Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Danh tính của nghi phạm vẫn chưa được xác định. Bệnh viện tôn trọng ý kiến của người trong cuộc nên không báo cảnh sát, chỉ âm thầm tiến hành điều tra kỹ lưỡng.

Nỗi nghi ngờ của Châu Thi Vũ đã đè nặng trong lòng một thời gian dài, khi đọc tin tức trên trang mạng nàng đã có một suy nghĩ táo bạo.

Tin tức về việc vợ chồng chủ tịch công ty Vương thị đột ngột qua đời xuất hiện trên màn hình, kết hợp với những ngày gần đây khi phòng bệnh của Vương Dịch liên tục có người thân đến hỏi thăm ân cần, nàng đã có thể tưởng tượng ra một câu chuyện ly kỳ về tranh đấu trong gia đình hào môn.

Người có tiền có rất nhiều tranh chấp.

Châu Thi Vũ cũng hay thức khuya và đọc vô số tiểu thuyết hào môn thế gia. Nàng biết rằng trong một gia đình như vậy có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Trong thực tế nếu xảy ra chuyện liên quan tới tính mạng con người thì pháp luật sẽ can thiệp vào, nàng vẫn không hiểu tại sao ông lão và Vương Dịch lại không chịu báo cảnh sát, hình như nàng càng cảm thấy đau lòng cho cô bé chỉ mới mười sáu tuổi này rồi.

Nghĩ tới mình năm mười sáu tuổi, thỉnh thoảng quậy phá hoặc làm nũng với cha mẹ, có một đám bạn ở trong trường, tận hưởng tuổi trẻ một cách vô tư. Nhưng đứa trẻ yếu đuối đó lại phải đối mặt với cú sốc mất cha mẹ, thật tội nghiệp.

"Chát!"

Vương Tử Hàng bị tát một cái, đầu bị lệch qua một bên, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, từ nhỏ đến lớn Vương Tự chưa bao giờ chỉ tay vào hắn, vậy mà bây giờ lại nhìn hắn với ánh mắt đầy hận thù.

Hắn không cam tâm: "Cha, nếu chúng ta không nhổ cỏ tận gốc, sau này sẽ mang lại hậu quả khó lường!"

"Mày!"

Vương Tự tức giận đến nỗi trong lòng thầm hận tại sao mình lại sinh ra thứ ngu xuẩn như vậy: "Mày ra tay vào tối ngày tang lễ, sợ người khác không biết là chúng ta làm hả? Vương Tử Hàng, sao tao có thể sinh ra thứ nghiệp chướng như mày được chứ?"

"Nhưng suýt chút nữa là chúng ta đã thành công rồi, nếu không phải tại con nhỏ bác sĩ đó."

Vương Tử Hàng hận muốn chết, còn chút nữa là lấy được mạng Vương Dịch rồi, tài sản của Vương gia sẽ rơi vào tay cha con hắn, chỉ tiếc là vận may không đến, thất bại vào phút chót.

Vương Tự cảm thấy choáng váng, cố gắng kìm nén cảm giác muốn tát thằng nghiệp chướng này lần nữa: "Nếu không thể đánh trúng ngay từ cú đầu tiên thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi. Nhược Nhan sắp sinh rồi, hơn nữa mày cũng sắp làm cha, nếu có chuyện gì xảy ra, mày bảo mẹ mày, tao với vợ con mày phải làm sao!"

Vương Dịch không báo cảnh sát vậy chuyện này vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ là Vương Tự không hiểu được cách đối phương xử lý lạnh nhạt như vậy, trong lòng vẫn có chút bất an. Nhưng nghĩ lại thì ông ta cảm thấy một đứa trẻ chưa thành niên cũng không thể gây ra sóng gió lớn gì.

Châu Thi Vũ nằm mơ cũng không ngờ rằng ông ngoại của Vương Dịch lại đến tìm mình, hơn nữa câu đầu tiên của ông lão là muốn giao Vương Dịch cho nàng chăm sóc.

"Bà ngoại của con bé sức khỏe không tốt nên ông phải về chăm sóc bà ấy. Tiểu Vương từ nhỏ tính cách cô độc, không thích giao tiếp với người khác, ngay cả cha mẹ cũng không chịu gần gũi. Con bé là một đứa trẻ tốt bụng, nhưng nó không quen thể hiện điều đó."

Ông lão luyên thuyên về thời thơ ấu của Vương Dịch. Châu Thi Vũ im lặng lắng nghe. Vốn dĩ nàng còn tưởng Vương Dịch trở nên im lặng như vậy là do bị sốc gần đây. Không ngờ rằng cô bé đã như thế từ nhỏ.

"Tiểu Vương đối xử với cháu... khá đặc biệt." 

Châu Thi Vũ ngạc nhiên, ông lão chậm rãi nói: "Con bé bị bệnh thì không bao giờ thích uống thuốc, ai khuyên cũng vô ích. Mấy ngày nay ông thấy cháu dỗ dành con bé uống thuốc, trước mặt cháu thì con bé không uống. Nhưng mà mỗi lần cháu đi thì con bé lại uống thuốc."

Ông lão có thể nhìn thấy sự quan tâm chu đáo của Châu Thi Vũ đối với Vương Dịch, cũng không khó để phát hiện ra phản ứng đặc biệt của Vương Dịch dành cho Châu Thi Vũ.

Chuyện này... Châu Thi Vũ không nghĩ nhiều đến việc uống thuốc, chỉ là mỗi lần đến phòng bệnh nhìn thấy số lượng thuốc giảm đi, trong lòng nàng đều cười thầm Vương Dịch là một đứa trẻ kỳ quái. Bây giờ ông lão nhắc lại chuyện này trong cuộc sống hàng ngày, nàng cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết phải tiếp tục cuộc đối thoại như thế nào.

"Hàng tháng ông sẽ gửi chi phí sinh hoạt của Tiểu Vương vào thẻ của cháu, còn việc chăm sóc con bé đành phải nhờ cháu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com