Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Châu Thi Vũ cũng không rõ lý do tại sao mình vô thức đồng ý với yêu cầu của ông lão. Khi hoàn hồn lại, nàng mới nhớ rằng mình vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, chưa có nhiều kinh nghiệm sống một mình, giờ còn phải chăm sóc thêm một đứa trẻ vị thành niên.

Đang định hối hận vì sự bốc đồng của mình, điện thoại trên bàn bỗng phát ra tiếng 'tinh', là thông báo chuyển khoản từ ngân hàng, nhìn số tiền trên màn hình có thể nói đó là một khoản tiền lớn.

Tuân theo nguyên tắc 'nhận tiền của người ta thì phải làm cho tới', Châu Thi Vũ bắt đầu tìm chỗ ở mới vì căn hộ hiện tại của nàng chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Dựa theo tính cách của cô bé, nàng nghĩ rằng mỗi người nên có một phòng ngủ riêng.

Sau khi tình trạng viêm của Vương Dịch thuyên giảm, cô không có biểu hiện bị kích động hay bạo lực nên Châu Thi Vũ đã hỏi ý kiến của cô trước khi đưa cô về căn nhà mới thuê. Số tiền được chuyển vào thẻ của nàng đủ để thuê nàng làm bác sĩ riêng cho Vương Dịch.

Trong nhà bỗng dưng có thêm một người làm Châu Thi Vũ cảm thấy không quen, lúc đi tắm thường xuyên hát hò ầm ĩ, rồi ra ngoài đụng phải Vương Dịch đang uống nước trong phòng khách hoặc đi làm về, tùy tiện ném giày ra và ngã xuống ghế sofa mà không hề để ý đến hình tượng, sau đó bị Vương Dịch tình cờ rời khỏi phòng nhìn thấy.

Trên thực tế, hầu hết thời gian Vương Dịch đều tự nhốt mình trong phòng, ban đầu không nghe thấy động tĩnh gì, Châu Thi Vũ lén lút chạy lại cửa kiểm tra thấy cô yên tĩnh dựa vào cửa sổ vẽ tranh mới thở phào nhẹ nhõm.

Dần dần, Châu Thi Vũ đã quen với sự hiện diện của Vương Dịch. Đến giờ tan làm, nàng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Nàng cố tình thuê một căn hộ có bếp nhỏ, bé con trong giai đoạn phát triển không thể lúc nào cũng đặt đồ ăn ngoài được. Ông ngoại của Vương Dịch vội vàng rời đi, nàng cũng không kịp tìm hiểu sở thích của cô, chỉ có thể dựa vào kiến thức chuyên môn của một bác sĩ để chọn lựa một số món ăn đa dạng, có cả thịt và rau, mang về nhà xào cho nhanh.

Điểm số của Châu Thi Vũ ở trường rất tốt, bằng chứng là nàng đã hoàn thành chương trình cử nhân và thạc sĩ cùng lúc. Nhưng khi thượng đế mở cánh cửa tri thức cho nàng thì vô tình khép lại cánh cửa bếp núc, vì vậy khi mấy đĩa đồ ăn không chút thẩm mỹ được đặt lên bàn, nàng cảm thấy có chút xấu hổ.

Vương Dịch vẫn im lặng như thường lệ. Ngay cả khi món rau xào mặn đến mức khiến tế bào vị giác trên lưỡi của cô gần như bị tách ra thì cô chỉ nhăn nhó một cái rồi nuốt một cách khó khăn.

"Xin lỗi nhé, chị không biết nấu ăn."

Châu Thi Vũ mặt đỏ bừng, đưa tay định đổ đồ ăn lên bàn đi: "Hay là đặt đồ ăn bên ngoài nha"

Vương Dịch đột nhiên lên tiếng: "Không cần." Giọng điệu của cô rất ngắn gọn, đi vào trọng điểm.

Châu Thi Vũ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, "Mặn quá, hay là đổ đi."

"Em sẽ lấy đi nấu mì."

Vương Dịch cầm đĩa trong tay đi vào bếp, thuần thục tìm một gói mì từ trong tủ lấy ra.

"Em biết nấu ăn sao?"

Châu Thi Vũ dựa vào cửa phòng bếp nhìn người bên trong đang đun sôi nước, có chút kinh ngạc.

Hai mươi phút sau, Vương Dịch từ trong bếp mang ra hai bát mì nóng hổi, Châu Thi Vũ nếm thử một miếng, rồi lập tức bắt đầu ăn với tốc độ nhanh chóng. Không phải vì mì của Vương Dịch ngon mà là nàng thực sự rất đói.

Khi cảm giác no truyền đến vỏ não, tốc độ của nàng mới chậm lại, qua làn hơi nóng mỏng manh, gương mặt của cô gái trẻ vì bận rộn trong bếp mà ửng hồng, lúc này đang từng chút một ăn mì trong bát. Những sợi tóc chưa buộc lên dính vào trán, rơi xuống tự nhiên. Châu Thi Vũ vô thức đưa tay định giúp cô gạt ra.

Ngón tay vừa chạm vào một lọn tóc thì Vương Dịch theo phản xạ liền ngửa người ra sau né tránh, đúng lúc gặp phải Châu Thi Vũ đang cúi người qua nửa bàn.

Trong tiềm thức lộ ra vẻ cảnh giác, Vương Dịch muốn che đậy nhưng đã muộn, vẻ mặt của Châu Thi Vũ lập tức cứng đờ nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ngũ quan của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, kết hợp lại với nhau rất đẹp, hàng ngày luôn nở nụ cười ấm áp. Vương Dịch không kiểm soát được bản thân, vô thức nhìn nhiều hơn một chút, như một loài thực vật trong bóng tối khao khát ánh sáng mặt trời.

"Tóc sắp dính vào nước dùng rồi kìa."

Châu Thi Vũ đổi từ việc gạt sang vuốt ve, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé đang cúi đầu ăn mì: "Nhóc con né nhanh nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com