Chương 7
Người trên giường đang nóng bừng bừng, Châu Thi Vũ đi vào phòng mình lấy hộp thuốc. May mắn là nàng thường chuẩn bị sẵn một số loại thuốc thông dụng.
Sau khi dán miếng dán hạ sốt, nàng lấy bông gòn tẩm cồn ra lau các khớp tay và chân của cô bé, hy vọng nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống.
Sau bữa tối, Vương Dịch cảm thấy hơi nặng đầu, cô không để tâm nên tiếp tục ngồi trong phòng vẽ tranh. Mãi cho đến khi cảm giác ớn lạnh bất thường ập đến mới nhận ra mình bị sốt.
Nhiệt độ tăng cao làm đầu óc cô mơ hồ, trong cơn mê man, cô muốn nhấc điện thoại lên nhờ Châu Thi Vũ, nhưng khi đến bước nhấn nút gọi thì lại từ bỏ, cô vẫn cố chấp không muốn làm phiền ai.
Cảm giác lạnh lẽo của Châu Thi Vũ mang đến khiến cô theo bản năng tiến lại gần để cảm thấy dễ chịu hơn. Cơn sốt cao kèm theo cơ thể đau nhức khiến cô nằm đâu cũng không thoải mái. Khi bị bệnh, sức mạnh ý chí của một người sẽ giảm sút, những uất ức bị chôn vùi bộc phát, hóa thành những tiếng nức nở mà Châu Thi Vũ nghe thấy khi bước vào phòng.
Nàng tựa nhẹ người vào cô bé đang ôm chặt mình, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cô bé quá gầy, sờ vào chỉ thấy xương, Châu Thi Vũ nghĩ ngày mai sẽ dậy sớm đi chợ mua ít xương về nấu cháo.
"Tiểu Châu, sao hôm nay em lại tới đây mua đồ? Em gái em đâu?"
Trên đường gặp hàng xóm cũng đang mua sắm trở về, hàng xóm nhìn thấy xương trong tay Châu Thi Vũ rồi đùa: "Cuối cùng cũng không ăn thịt gà nữa nhỉ?"
Châu Thi Vũ ngơ ngác: "Nhà em không thường ăn thịt gà."
Người hàng xóm lập tức phản bác: "Sao có thể được? Tháng này tôi đã gặp em gái em mấy lần ở chợ, lần nào cũng thấy em ấy xách một túi thịt gà."
Châu Thi Vũ cứng họng, suy nghĩ lan man đến những buổi tối nàng nói rằng mình phải tăng ca nhưng thực ra không phải. Thùng rác trong bếp chưa kịp dọn dẹp thức ăn, nàng đã luôn mặc nhiên nghĩ rằng là do cô bé làm nhiều. Giờ nghĩ lại có lẽ là do mình đã bỏ qua.
Theo các bước hướng dẫn trên mạng, Châu Thi Vũ đã an toàn nấu thành công một nồi cháo xương vô hại trước khi người trong phòng ngủ tỉnh dậy.
Khi Vương Dịch tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không còn sức lực, trên trán có cảm giác lạnh lạnh. Cô giơ tay xé lột miếng dán hạ sốt, như nhớ ra điều gì đó, liền vén chăn lên và bước ra ngoài.
Phòng bên cạnh không có người, chăn bông được gấp gọn gàng, phòng khách vắng vẻ, cảm giác như đầu cô bị ám ảnh bởi mùi bạc hà còn sót lại trên trán, lòng bàn chân dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Lúc này cô mới phát hiện mình đã chạy ra ngoài mà không mang dép, vừa xoay người chuẩn bị trở về phòng thì có tiếng động từ phía nhà bếp.
Châu Thi Vũ bưng một bát cháo đầy từ trong bếp đi ra, mặc dù có khăn lót cách nhiệt, nhưng nàng cảm nhận được nhiệt độ cao trên đầu ngón tay khiến nàng nắm lấy dái tai của mình sau khi thả tay.
Một chuỗi hành động này đã được Vương Dịch nhìn thấy, đôi mắt vốn u ám của cô bỗng nhiên hiện lên chút ánh sáng, "Chị ơi", khi gọi ra khỏi miệng rồi lại cảm thấy hối hận, sao lại không kiềm chế được như vậy.
Giọng nói của cô hơi khàn sau khi bị sốt cao, giọng nói lạnh lùng thường ngày đột nhiên không còn, hai chữ "Chị ơi" nghe thật mềm mại như bị bánh trôi làm từ gạo tươi ở Giang Nam dính vào cổ họng.
Châu Thi Vũ cảm thấy dáng vẻ dễ thương hiếm hoi của cô bé thật đáng yêu. Nghe thấy một tiếng "Chị ơi" cũng không dễ dàng gì.
Khi mới đón cô về, cách xưng hô của cô là "bác sĩ Châu", nàng đã dạy cô có thể gọi mình là "chị Châu Châu" hoặc "Chị Thi Vũ". Nhưng cô bé chỉ chịu nói "Châu Châu" không chịu thêm chữ "chị" vào. Sau này, đến lúc xưng hô với đối phương, cô bé liền gọi nàng bằng tên, dù sao Châu Thi Vũ cũng lớn hơn cô bảy tuổi, sẽ không chấp nhất với cô vì chuyện này.
"Sao ra ngoài mà không mang dép?"
Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, Châu Thi Vũ chú ý đến đôi chân trần của cô bé, vội vàng cô mang dép và vớ vào. Lúc này đã là mùa thu, đi chân trần trên sàn đá cẩm thạch rất dễ bị cảm lạnh.
Vào thời điểm chuyển giao mùa thu đông, số lượng bệnh nhân cúm trong bệnh viện tăng lên đáng kể, phòng truyền dịch đông nghẹt người, dù Châu Thi Vũ cẩn thận đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc bị nhiễm bệnh, và nàng vinh dự gia nhập đội quân cảm lạnh.
Cảm giác đầu nặng trĩu, nghẹt mũi thật khó chịu. Những dòng chữ trên tập tài liệu trước mặt đều bị nhòe đi, nàng đang định đứng dậy pha một cốc thuốc cảm cho đỡ đau thì điện thoại bên cạnh chiếc cốc rung lên, là số điện thoại lạ.
Châu Thi Vũ nghe máy, đầu dây bên kia rất lịch sự hỏi có nàng có phải là phụ huynh của Vương Dịch không, sau khi nhận được nàng xác nhận thân phận thì bắt đầu giải thích lý do gọi điện. Cô bé xảy ra mâu thuẫn với một vài bạn học ở trường, cô giáo tóm tắt ngắn gọn nguyên nhân sự việc qua điện thoại, Châu Thi Vũ không nghe kỹ lời nói của đối phương, chỉ nghe được câu "Cô bé bị thương một chút" khiến nàng không yên tâm.
"Vâng, cô giáo, tôi lập tức qua đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com