Chương 8
Khi đến văn phòng trường, giáo viên gần như đã giải quyết xong mọi việc. Vốn dĩ chuyện vặt vãnh này không cần gọi điện cho phụ huynh, nhưng vì Vương Dịch mãi không nói gì, cô giáo lo lắng rằng trong lòng cô bé không thoải mái nên mới gọi điện cho người giám hộ.
Cô giáo đeo kính lão uống một ngụm trà nóng trong cốc giữ nhiệt rồi nói với Châu Thi Vũ: "Không có chuyện gì to tát cả, mau đưa cô bé về về xử lý vết thương đi."
Châu Thi Vũ vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Dịch đúng lẻ loi ở góc tường, mặc áo dài tay và quần dài che kín người, đầu gối quần dường như có vết ướt, còn lại thì không thấy gì bất thường.
Sau khi được giáo viên cho phép ra về, Châu Thi Vũ đang định đưa cô bé rời đi, nhưng khi xuống cầu thang thì có người gọi lại.
"Châu Châu?"
Châu Thi Vũ nhận ra người trước mặt là chàng trai mà mẹ nàng đã giới thiệu trước đó. Lần trước nghe nói anh ta được chuyển từ Sở Giáo dục đến dạy ở một trường cấp hai, không ngờ lại tình cờ gặp ở đây. Nghĩ đến việc mình chưa trả lời tin nhắn trên Wechat, nàng cảm thấy hơi đau đầu.
"Chào, thật trùng hợp."
"Sao em lại ở đây?"
"Tôi đến đây để đưa em gái tôi về nhà."
Lúc này chàng trai mới chú ý tới người đi theo Châu Thi Vũ, anh ta cảm thấy quen quen nhưng không nhớ tên.
"À đúng rồi. Lần trước anh gửi tin nhắn cho em, sao em chưa trả lời vậy?"
Đúng như dự đoán, Châu Thi Vũ thầm nghĩ món nợ mình nợ cuối cùng cũng đến hạn.
Bình thường công việc bận rộn, nàng trả lời tin nhắn rất chậm hoặc đơn giản chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc. Chàng trai gần như ngày nào cũng nhắn vài câu, còn nàng chỉ trả lời một cách hời hợt, gần đây bị cảm, càng không có tinh thần để duy trì những mối quan hệ không quan trọng.
"Xin lỗi, gần đây bệnh viện rất bận nên bình thường tôi không xem điện thoại."
Chàng trai không hỏi thêm nữa, chú ý đến giọng nói có vẻ nghẹt mũi của nàng: "Em bị cảm à?"
Châu Thi Vũ gật đầu, sau đó nghe được chàng trai lẩm bẩm nói: "Gần đây trời trở lạnh, trong trường có rất nhiều học sinh bị cảm lạnh, trong bệnh viện chắc chắn sẽ có nhiều hơn. Em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, uống thuốc đúng giờ nhé. Ở văn phòng của anh có một hộp thuốc cảm rất hiệu quả, chờ chút, anh lên lấy ngay."
Nói xong, anh ta đang định đi lên lầu, Châu Thi Vũ phản ứng không kịp ngăn anh ta lại, ngay lúc nàng phân vân không biết nên đi hay ở thì cô bé đi theo nàng đột nhiên lên tiếng.
"Chị ơi, đầu gối của em đau quá."
"Gì cơ?"
Châu Thi Vũ lập tức lo lắng, cúi xuống định vén ống quần của cô bé lên.
"Chị đưa em đến bệnh viện khám đi, thật sự đau lắm."
Sắc mặt của cô bé có chút tái nhợt, có lẽ là do bị đau quá nặng, Châu Thi Vũ không dám trì hoãn nữa, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn rồi cất lại vào túi: "Em có muốn chị cõng không?"
"Không...không cần đâu."
Vương Dịch còn chưa kịp từ chối thì Châu Thi Vũ đã đứng trước mặt cô, hơi cúi người ra hiệu cô nhanh leo lên lưng.
Nằm trên lưng nàng, má cô bé chạm vào mái tóc mềm bại buông xõa, mũi thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của hoa ngọc lan, cảm giác quen thuộc khiến Vương Dịch vô thức siết chặt cánh tay đang ôm cổ nàng.
Châu Thi Vũ điều chỉnh lại tư thế cõng, cảm thán rằng đứa trẻ này chỉ cao lên mà không tăng cân, đứa cháu trai học lớp sáu của nàng còn nặng hơn cô bé này.
Bắt taxi đến bệnh viện, Châu Thi Vũ đưa Vương Dịch đến khoa Chấn thương chỉnh hình để đăng ký và chụp X-quang, sau khi kiểm tra phát hiện không có cơ bắp hay xương cốt nào bị thương nàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi đưa Vương Dịch về văn phòng của mình, lấy trong tủ ra một lọ dung dịch i-ốt để xử lý vết thương cho cô bé.
Phần da đầu gối bên phải bị trầy một mảng lớn, máu rỉ ra đã đông lại, xung quanh có vết bầm tím mờ. Châu Thi Vũ dùng tăm bông thấm dung dịch i-ốt rồi nhẹ nhàng bôi lên, vừa bôi vừa thổi nhè nhẹ.
"Còn đau không?"
Vương Dịch ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào người đang cúi người trước mặt mình, dịu dàng xử lý vết thương cho mình, cảm giác hơi thở phả vào đầu gối khiến cô thấy tê tê ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay lên gãi mũi: "Không đau nữa."
"Hai ngày này tắm rửa cẩn thận, để chị giúp em làm biện pháp chống thấm."
Châu Thi Vũ còn đang dặn dò những điều cần chú ý, điện thoại trong túi rung liên tục nhắc nhở nàng. Mở điện thoại ra, có rất nhiều tin nhắn gửi đến, sau khi gửi tin nhắn và trả lời một số tin nhắn khẩn cấp trong nhóm của khoa, nàng lướt xuống và nhìn thấy những tin nhắn chưa đọc của chàng trai kia, bao gồm một số tin nhắn thoại. Châu Thi Vũ định chuyển thành văn bản để xem nhưng vô tình bấm vào phát loa ngoài.
Dù chỉ có chưa đầy hai giây giọng nam phát ra rồi dừng lại, nhưng Vương Dịch vẫn nhận ra ngay giọng nói đó là của ai. Từ vị trí của cô chỉ có thể nhìn thấy màn hình sáng lên, nội dung trên đó thì bị ánh sáng phản chiếu làm mờ.
"Là Tần Tụng à?"
Câu hỏi bật ra tự nhiên, thậm chí cô không gọi người đó là thầy Tần. Châu Thi Vũ đang suy nghĩ nên trả lời đối phương thế nào, nghe thấy giọng nói này, nàng ngẩng đầu lên, phải mất một lúc mới nhận ra Vương Dịch đang hỏi chính mình.
"Ừm."
Châu Thi Vũ tiếp tục gõ trên bàn phím, chỉnh sửa tin nhắn từ chối khéo lời mời của đối phương.
Vương Dịch cúi đầu dùng mũi giày chà xát sàn bệnh viện, mặt đất trơn bóng đến mức có thể nhìn thấy bóng người trên đó, giọng nói ủ rũ: "Chị với anh ta quen nhau từ trước à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com