Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Gì cơ?"

Châu Thi Vũ không nghe rõ, nàng đang định quay đầu hỏi đối phương đang nói gì thì bị tiếng hét ở ngoài cửa cắt ngang.

Tò mò có thể gây họa, khi bị lưỡi dao kề sát cổ, Châu Thi Vũ hối hận vì hành động quá vội vã vừa rồi của mình, nàng vô tình bị cuốn vào một vụ tấn công trong bệnh viện.

Cách đó vài bước, có một bác sĩ mặc áo blouse trắng đã bị máu nhuộm đỏ gần hết. Anh ta đang nằm trên mặt đất nôn ra máu. Nhân viên an ninh và đội cấp cứu vội vàng chạy đến đưa người bị thương lên cáng cấp cứu.

Mùi máu tanh từ con dao gọt trái cây xộc thẳng vào đầu Châu Thi Vũ, khiến cơn nghẹt mũi do cảm lạnh giảm đi phần nào, nàng không dám hành động liều lĩnh vì sợ người đàn ông đang cầm dao sẽ kích động mà đâm mình hai nhát.

"Thưa anh, anh đừng kích động, bỏ dao xuống. Viện trưởng của chúng tôi đang trên đường tới đây, nếu anh có điều gì không hài lòng chúng ta có thể thảo luận để giải quyết vấn đề."

Một người phụ trách bệnh viện đã cố gắng ổn định người đàn ông, nhưng anh ta không ngờ rằng những lời nói này bằng cách nào đó đã khiến người đàn ông tức giận. Con dao dính đầy máu của nạn nhân trước đó đã giơ cao, mọi người xung quanh nín thở, mắt dõi theo lưỡi dao chuẩn bị đâm xuống.

Châu Thi Vũ bị tình huống bất ngờ này làm cho khiếp sợ, nàng mở miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Cơ thể nàng theo bản năng vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích của người đàn ông. Khi nghiêng đầu, nàng nhìn thấy trong văn phòng có người đang lao về phía mình.

Cảm giác lưỡi dao đâm vào da thịt không xảy ra như nàng tưởng, Châu Thi Vũ bị một lực mạnh kéo ra khỏi vòng tay của người đàn ông, loạng choạng ngã vào một vòng tay khác. Hơi thở của Vương Dịch gần ngay sát người nàng.

Khi người đàn ông giơ dao xuống, một nhân viên bảo vệ đã dũng cảm lao tới nắm lấy cánh tay đang cầm dao, còn Vương Dịch vừa kịp kéo Châu Thi Vũ ra. Những nhân viên bảo vệ còn lại lập tức xông lên khống chế kẻ tấn công.

Có lẽ do cảm lạnh, đầu óc của Châu Thi Vũ vẫn còn chậm chạp, cho tới khi bị Vương Dịch ôm vào lòng, nàng mới dần tỉnh táo lại. Nàng cảm nhận vòng tay của người đang ôm mình siết chặt đến mức làm nàng đau đớn vì thế nên mới kéo nàng về thực tại.

Sau một hồi giãy giụa, Vương Dịch lập tức buông nàng ra. Sự lo lắng trong mắt cô bé vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng vì hành động giãy giụa của Châu Thi Vũ, ánh mắt cô bé thêm chút buồn bã. Môi cô bé khẽ mấp máy nhưng cuối cùng lại im lặng.

Châu Thi Vũ lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi khi Vương Dịch bất chấp nguy hiểm lao tới cứu nàng, tự bỏ qua hành động liều lĩnh của bản thân khi mở cửa lao ra ngoài. Nàng bắt đầu chỉ trích cô bé.

"Em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Chỉ cần sơ suất một chút... là có thể mất mạng đó. Có bao nhiêu người ở đó, ai mướn em làm anh hùng hả?"

Lời chỉ trích được nói ra với giọng điệu vừa lo lắng vừa tức giận, ánh mắt của Vương Dịch lập tức trở nên u ám. Nếu Châu Thi Vũ không quá xúc động, nàng có thể nhận ra chút ửng đỏ thoáng qua nơi khóe mắt của Vương Dịch.

Trước khi đi ngủ, Châu Thi Vũ lướt những video hài hước trên điện thoại, nhưng thứ thường khiến nàng bật cười lại trở nên nhạt nhẽo. Nàng tắt điện thoại, vùi đầu vào chăn, nhắm mắt lại cố ngủ.

Thực ra, sau khi mắng Vương Dịch xong nàng đã hối hận, muốn xin lỗi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cả hai người đều im lặng suốt buổi tối, cố chấp không chịu nói chuyện với nhau dưới cùng một mái nhà. Châu Thi Vũ mất ngủ, từ trên giường ngồi dậy, xỏ đôi dép bông đi tới cửa phòng bên cạnh.

Có ánh sáng yếu ớt phát ra từ khe cửa, nàng ngạc nhiên khi thấy người trong phòng vẫn còn thức. Nghĩ nghĩ, nàng quay người đi vào bếp hâm nóng một ly sữa.

Vương Dịch đang ngồi vẽ ở thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhanh chóng kéo cuốn vở bài tập để che cuốn sổ phác họa bên dưới. Châu Thi Vũ đẩy cửa bước vào với một ly sữa bốc khói trên tay.

"Đừng học quá muộn, chú ý sức khỏe, uống ly sữa này rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Châu Thi Vũ đặt ly sữa xuống, nhìn qua quyển bài tập đã làm được hơn phân nửa. Lời nói sắp thốt ra lại bị nuốt xuống, nàng quyết định để sau rồi nói.

Người ngồi trước bàn học cứng nhắc đáp lại một tiếng. Có lẽ vì vừa gội đầu nên mái tóc dài của Vương Dịch không được buộc cao lên như ban ngày, xõa ra một bên, che khuất một bên mặt làm Châu Thi Vũ không thể nhìn rõ biểu cảm của cô bé khi nói chuyện. Nàng chỉ có thể đoán tâm trạng của Vương Dịch thông qua giọng điệu ngắn ngủi, có lẽ cô bé vẫn còn giận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com