Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Meo~

Một cục lông mềm mại giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Vương Dịch, để lại vài vết răng rõ ràng trên ngón tay thon dài của cô.

"Châu Thi Vũ, tại sao DiuDiu cứ hay cắn em vậy?"

"Ai bảo em luôn bắt DiuDiu làm những việc không phải của một con mèo chứ?"

Châu Thi Vũ vừa nói vừa dọn dẹp, liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi bệt trên sàn phòng khách, mặt mày tủi thân mà xoa xoa ngón tay vừa bị cắn.

Lần trước, người này còn kéo hai chân trước của DiuDiu lên để nhảy như nhóm nhạc nữ trong chương trình giải trí, lần trước nữa lại không biết từ đâu mang về một quả bóng đồ chơi của chó, bắt DiuDiu tha về.

"Vương Dịch, DiuDiu là một con mèo con, không phải chó đâu."

Lúc đó, Châu Thi Vũ thật sự bất lực, nhìn Vương Dịch ném quả bóng hết lần này đến lần khác, ra lệnh cho DiuDiu đi nhặt về. Sau khi không dạy được thì người này thậm chí còn muốn bò bằng bốn chân để làm mẫu, nhưng khi bị Châu Thi Vũ kéo đứng dậy thì cô vẫn còn càu nhàu tại sao Trừ Tịch của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao có thể tha ống hút, còn DiuDiu thì lại không.

"Em có muốn mang theo cái áo khoác dày màu đen này không?"

Châu Thi Vũ giơ chiếc áo vừa lôi từ trong tủ ra, Vương Dịch liếc mắt nhìn rồi nói: "Không cần đâu, còn lâu mới đến mùa đông, đến Quốc Khánh em về rồi đem theo cũng không muộn."

"Thế còn cái này?" Châu Thi Vũ lại lấy ra một chiếc áo khoác dài..

"Ừm..."

"Vương Dịch, tự em soạn đồ mặc đi, các vật dụng cá nhân khác chị đã xếp xong hết rồi, em kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không."

Châu Thi Vũ có chút không kiên nhẫn, dứt khoát ngồi xuống đất như Vương Dịch, gọi cô tự sắp xếp hành lý.

Người được gọi tên chạy tới ngồi xổm xuống, chìa ngón tay bị mèo con cắn ra trước mặt Châu Thi Vũ, giọng nói đáng thương: "Nhưng tay em bị thương rồi."

"Bốp", Châu Thi Vũ không chút thương tiếc đẩy tay ra, "Em mà chậm thêm chút nữa thì vết thương cũng tự lành luôn đấy."

"Aiya, Châu Châu, bảo bối của em, chị giúp em sắp xếp một chút đi mà."

Thấy giả vờ đáng thương không có tác dụng, Vương Dịch lập tức chuyển sang giọng điệu nũng nịu, kéo tay Châu Thi Vũ lắc qua lắc lại, trong lòng nghĩ đến video khoe khoang của Viên Nhất Kỳ về việc Thẩm Mộng Dao giúp chị ấy xếp hành lý.

Hừ, làm như em không có vợ vậy.

Châu Thi Vũ nhìn người đang nũng nịu làm nũng mà bất lực, không hiểu tại sao người từng lạnh lùng ngầu lòi giờ lại thành một kẻ mềm mỏng, như chú cún con chưa cai sữa vậy.

Không biết Viên Nhất Kỳ đã dạy bé con nhà mình những trò gì.

Nghĩ một lúc, nàng cảm thấy phải gọi cho Dao Dao một cú điện thoại để quản lý em ấy mới được.

Nghĩ đến đó, Châu Thi Vũ cười tủm tỉm nhìn Vương Dịch, giọng điệu mềm mại đến mức khiến người kia lạnh sống lưng.

"Lần ở trường đó, có phải em cũng giả vờ không?"

"Hả? Lần đó? Lúc nào? Sao em không có ấn tượng gì cả."

Vương Dịch giả vờ ngốc nghếch, chết cũng không nhận. Châu Thi Vũ liếc mắt một cái.

"Chính là lần Tần Tụng cứ muốn đưa thuốc cảm cho chị ấy."

Cố ý nhắc đến tên Tần Tụng, người giả ngây ngô lập tức biến sắc, Châu Thi Vũ tiếp tục chọc ghẹo: "Ai kia khi đó cứ kêu đau chân, còn đi bệnh viện làm đủ thứ kiểm tra, kết quả chẳng bị gì, chỉ trầy xước chút xíu. Cũng không biết là đau thật hay chỉ là giả vờ, ghen thì cứ nói đại đi, sao lại cứng miệng như thế hử..."

Vương Dịch nhịn hết nổi, cúi xuống chặn lại đôi môi còn đang lẩm bẩm không ngừng, phong tỏa hết thảy lời nói vào giữa những nụ hôn.

Chờ đến khi Châu Thi Vũ gần như không thở nổi mới buông ra, nhìn người bị mình áp xuống giường, mặt đỏ hây hây pha chút ngượng ngùng, Vương Dịch cố ý ghé sát tai nàng, thổi hơi nói khẽ.

"Đâu có, môi em rõ ràng là mềm mà, chị không biết sao? Hửm?"

Cảm giác được tai người phía dưới đỏ bừng lên, cổ cũng ửng hồng, Vương Dịch bất giác thấy nóng lên, với tay lấy điều khiển điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống vài độ.

Châu Thi Vũ thở dốc, khó hiểu hỏi: "Vương Dịch, em làm gì vậy?"

"Sợ lát nữa chị càng nóng."

"Hả?" Châu Thi Vũ bị câu nói mập mờ của cô làm cho ngơ ngác, đến khi chạm vào đôi mắt chứa đầy dục vọng mới hiểu được ý nghĩa, định nói gì đó nhưng đã muộn.

Chú cún nhỏ đáng yêu vừa nũng nịu mười phút trước giờ đã hóa thành con sói con có đôi mắt xanh, xông tới không chút nương tay, tiến công như vũ bão, phá hủy hàng ngũ địch, khiến quân địch từng bước tháo chạy, tán loạn cả phòng tuyến.

Ba giờ sáng, Vương Dịch hôn nhẹ lên người yêu đang cuộn tròn trong lòng mình, mệt mỏi thiếp đi. Cô lấy điện thoại cạnh giường, mở Wechat lên gửi cho Viên Nhất Kỳ bức ảnh Châu Thi Vũ tựa vào mình ngủ rồi mới mãn nguyện tắt đèn.

"Tít tít tít, tít tít tít."

Đúng tám giờ, đồng hồ báo thức reo lên, Châu Thi Vũ vẫn đang nhắm mắt, đưa tay vỗ nhẹ người bên cạnh.

"Vương Dịch, dậy đi, tỉnh dậy mau."

"Mau lên, tám giờ rồi."

Mười lăm phút sau, Vương Dịch uể oải đứng bên bồn rửa mặt đánh răng, phần thịt mềm bên eo đột nhiên bị ai đó véo mạnh, đau đến mức khiến cô hét lên.

"Bảo em đừng thức khuya nữa mà, mệt chết đi được."

Nhìn thấy Châu Thi Vũ đầy vẻ bất mãn trong gương, Vương Dịch lập tức tỉnh ngủ, làm nũng cọ cọ vai nàng.

"Không phải sắp xa nhau rồi sao, nhất thời không kìm được mà...hôm qua chị cũng rất vui còn gì."

Giọng nói càng lúc càng lí nhí, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người bên cạnh, Vương Dịch nhanh chóng im lặng, vội vàng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân rồi bỏ chạy trước khi Châu Thi Vũ nổi giận.

Vì ngủ nướng quá lâu, khi đến phòng chờ ga tàu cao tốc, chuyến tàu của Vương Dịch sắp đến giờ soát vé. Hai người không nói được bao nhiêu thì phải chia tay.

Khi quẹt chứng minh thư để vào nhà ga, Vương Dịch bỗng quay lại, dáng người cao ráo khiến cô nổi bật giữa đám đông, Châu Thi Vũ vừa nhìn liền có thể thấy cô.

Người yêu mang dáng vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống vẫy tay với nàng.

"Châu Thi Vũ, đi làm cũng phải nhớ tới em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com