1.Mộng
Trời bắt đầu se lạnh , gió cũng nhiều
hơn làm tôi nhớ về người ấy , đó là lần
gặp mặt đầu tiên của chúng tôi nơi có
những cơn gió đi qua vội vã và giờ đây
người ấy đã đi xa tôi hơn bao giờ hết ,
nhìn qua cửa sổ đã bám bụi tôi thấy
được nơi tôi và bóng hình của một cô gái
từng đứng dưới cùng một bầu trời và rồi một thoáng nào đó
trong căn phòng ấm áp này tôi dần chìm
vào giấc ngủ. Trong mơ màng tôi thấy
tia nắng ấm sượt qua nụ cười của ai đó.
Người dó tên Lam , là cô bạn thân
từ nhỏ của tôi và là một người rất ấm
áp tựa như chiếc que diêm lấp loé vào
ngày đông nhưng vì là chiếc que
diêm nên cậu đã vụt tắt khi chỉ vừa toả
sáng vài phút giây ngắn ngủi , đã ba năm
rồi tôi không còn nghe thấy tên của mình
gọi bởi giọng nói ngọt ngào dịu dàng
của Lam . Thật lạ thay, giờ đây
đang đứng trước mặt tôi gọi tên tôi lần
nữa. Tôi bắt đầu chìm vào những cuộc
trò chuyện đã từng diễn ra, quay lại
những cuộc đột nhập vào hang động bí
ẩn. Trong cái cảm xúc hồi hộp như đang
trốn tìm rồi tôi chợt nhận ra mình đang
mơ , giấc mơ tưởng chừng như thực
tại tôi thấy cậu ngồi kế bên tôi bảo tôi
im lặng đừng để người đó biết được vị trí
của chúng ta. Chúng tôi nắm tay nhau
dẫn dắt nhau bước qua từng bụi cỏ từng
mặt hồ, lần nữa ánh mắt tôi chạm vào
cậu, nhỏ nhắn tinh nghịch sinh động,
cậu là một đứa trẻ năm tuổi với đôi mắt
to tròn trong trẻo đang lấp lánh bởi ánh
sáng chập chờn của những chú đôm đốm
tối muộn nhìn tôi, cuốn lấy trái tim vốn
đã êm ả lại bắt đầu gợn sóng, tôi đắm
mình trong cơn mê chẳng còn biết đây là
mơ hay thực. Chúng tôi chạy, đôi chân
ngắn cùng thân hình trẻ con đó chạy
trước tôi mái tóc dài ngang vai mềm mại
nhẹ nhàng đang nương theo cậu ấy mà
bay , chạy đến xuyên qua khu vườn
chúng tôi tới một khu chợ , khu
chợ đông đúc tấp nập được tạo nên bởi
những tiếng rêu bán, tiếng còi, tiếng vó
ngựa. Những thứ được bán ở đây là hàng
trái cây, bánh mì, tôm cá... còn có cả gian
hành kiếm gỗ, mọi người ai nấy đều
khoác lên mình chiếc váy cổ điển , chân
váy dài qua mắt, vạt áo dài bồng bềnh.
"Nhã đằng này nè cậu nhìn đi đâu thế, ở
đây! " tôi giật mình nhìn quanh thì thấy
cậu thật xinh đẹp và thanh lịch trong
chiếc váy qua gối cổ điển của pháp, biến
hóa bất thường cô bé năm tuổi đã trưởng
thành và trở thành thiếu nữ trong hình
dáng của cô gái tuổi xuân năng động mà
duyên dáng , cô ấy vẫy tay kêu tôi đến
bên cô, trước tiệm trang sức hai chúng
tôi cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình,
vừa đi cô ấy vừa kể cho tôi nghe những
câu chuyện về gia đình về cuộc gặp gỡ
của cô ấy với những người bạn khác kể
cả chuyện tình yêu của cô gái ở tuổi đôi
mươi , chúng tôi cũng nhắc lại những trò
nghịch dại và phá phách như đi trên bậc
thang tìm lại nơi kí ức bị lãng quên nhớ
đợt chúng tôi cùng nhau đào hố để bẫy
gà nhà ông chuyên bắt nạt vợ con có lẽ vì
ông ta xứng đáng nhưng kì lạ thay lại
không bắt được gà hay ông ta mà là bắt
được tôi, khi nhắc lại chuyện đó chúng
tôi nhìn nhau cười thật nhiều như
đã lâu lắm rồi nụ cười trên gương mặt
chúng tôi không còn nữa, đó là khoảng
khắc tôi nhận ra chính bản thân mình đã
bỏ lỡ đi điều gì, tôi muốn bản thân
quên đi việc mình đang mơ và chấp nhận
cho "tôi" tận hưởng giây phút đó,
cô ấy dường như chẳng quan tâm đến sự
thay đổi của tôi, cô cứ cười kể rồi lại đi
chỉ là trên gương mặt xinh đẹp đó có một
chút buồn hơn hoài niệm hơn, nhìn cô
tôi như đang đối mặt với chính cảm xúc
của mình . "Tới rồi đó đi thôi" đôi chân
nhỏ nhắn trong chiếc giày đã cũ
cất bước vào một lâu đài đẹp tựa bức
tranh, tôi chợt hốt hoảng la lên :
"ĐỪNG!!!"
"RẦM!" cánh cửa đống lại một khoảng
không gian tối báo trùm lấy tôi, có chút
bất an sợ hãi, tôi nhắm nghiền mắt và rồi
ánh sáng bắt nguồn từ chân tôi truyền
lên bao phủ khắp thân mình " tích tích
tích..." Tiếng gì đó như tiếng máy móc
chạy vang lên "PHỰC!" cả căn phòng
bỗng bừng sáng như tấm màn sân khấu
được vén lên tôi lờ mờ đôi mắt sau một
hồi lâu thì nhìn rõ được căn phòng cũng
không thể nói là căn phòng vì nó rộng
hơn to hơn có thể nói nó là một khu sảnh
hoa lệ, tôi ngước nhìn thì thấy cô đang
ngồi trên chiếc ghế màu đỏ, phía sau là
một tấm rèn trắng ngà, thiếu nữ duyên
dáng năng động giờ đây đang khoác lên
mình bộ váy dạ hội được tô điểm bởi sắc
xanh của bầu trời đêm, bàn tay không
vết xước mềm mại đưa ra trước tôi lại
một lần nữa như muốn nói lên " đi thôi " .
Hiện giờ tôi không còn cảm thấy lo lắng
hay sợ hãi trước câu nói đó của cô mà lại
an tâm nhẹ nhõm đáp lại đôi bàn
tay dịu dàng đang dẫn dắt tôi,
tôi nắm lấy bàn tay đó, tim chợt thắt
lại, tiếc nuối nghẹn ngào tựa như sắp mất
đi mà cũng không hẳn là như vậy. Gần
quá nửa đêm chúng tôi cùng nhau kết
thúc điệu nhảy cuối cùng, ngắm nhìn đôi
mắt, đôi môi, gương mặt thanh tú, tôi
chợt nói :" xin lỗi ". Ánh đèn từ bốn phía
vụt tắt chỉ còn lại bóng tối, tôi và cô. Ánh
sáng từ tôi tỏa ra ấm áp đến lạ thường
nhẹ nhàng lưu chuyển truyền đến tấm
thân gầy yếu qua bàn tay đôi bàn tay có
chút run. Mười ngón đan xen tay nắm
chặt, trán tựa trán, khép hờ đôi mi tôi và
cô đã tận hưởng đến giây phút cuối cùng.
" Reng reng reng " tiếng báo thức
vang lên đánh thức tôi trong cơn say
giấc , mơ màng tôi ngồi dậy thẫn thờ nhìn
ra ngoài khung cửa sổ mường tượng lại
mọi thứ, một chút gì đó tiếc nuối một
chút gì đó là khó chịu làm vướng mắc
trong lòng, nhưng rồi tôi cũng phải tiếp
tục cuộc sống mà không có cô ấy, bầu
trời đã chuyển đêm chắc tối nay tôi sẽ lại
thả mình theo tấm trăng kia .
Đi ra trước sân nhà tôi lại nghĩ về
cô người con gái tựa như một thước phim
quay chậm tràn ngập cảm xúc ấm áp, sôi
nổi bình yên. Ở đâu đó trong không gian
vô tận này cô biết tôi đã vướng bận với
thứ cảm xúc hối hận, bất lực và sự tội lỗi
của bản thân đối với sự ra đi của người
bạn thân nhất, một lần nữa lại quay trở
về nở nụ cười với tôi thay cho lời nói "cậu
không có lỗi và hãy đi tiếp cuộc sống cậu
vẫn còn đó tớ chỉ là dừng lại ở khoảng
khắc này thôi rồi cũng sẽ tiếp tục đi cùng
với cậu nhưng ở một khoảng không
khác". Đến cuối cùng ánh mắt người con
gái đó nhìn tôi vẫn không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com