Chương 19: Larvitar
Trong phòng làm việc, Tony cau mày nhìn số liệu ghi chép của Lance trên màn hình.
"Tony, sao rồi?" Steve đi đến bên cạnh Tony hỏi.
Lance ra khỏi trang bị, Peter giúp hắn tháo đồng hồ đo trên tay.
"Quả thật Lance có một ít năng lực của Vulpix, hiện nay số liệu rất không ổn định, phỏng chừng còn đang gia tăng, năng lực giống Snorlax thì đã ổn định, khí lực ổn định tại gấp ba lần người bình thường, cũng không tệ lắm!"
Tony quay màn hình qua cho Lance xem, tay thì lại lấy một cái bánh mì Lance mang về cho vào miệng cắn: "Ngô, bánh mì này mùi vị thật không tệ, Captain, ăn sao?"
"Pika ~ Pika ~" Pikachu ngồi trên bàn làm việc, trong lòng ôm túi bánh mì, hai móng béo nhỏ còn đang ôm một nửa cái bánh mì gặm.
Nghe Tony nói vậy, Pikachu vội vã đem một chút bánh mì trong móng béo nhét vào miệng, sau đó lấy móng cầm một cái bánh mì đưa cho Steve.
"Cảm ơn ngươi, Khâu Bảo." Steve cười nhận lấy, lại sờ sờ đầu nhỏ của Pikachu.
"Pika ~" Hai cái lỗ tai của Pikachu đều bị tay Steve xoa đảo sang hai bên, giờ đang vui vẻ lắc lắc.
Lúc này Tony ăn xong bánh mì trong tay, đưa tay hướng về phía túi bánh mì Pikachu đang ôm.
"Pika!" Pikachu bật người ôm chặt túi bánh mì trong tay, vẻ mặt không đồng ý nhìn Tony: "Pikachu ~ Pi!"
Pikachu giơ một ngón lên lắc lắc về phía Tony, ý tứ là hắn không thể ăn nhiều.
Tony bĩu môi nói: "Lance chỉ là không cho ngươi ăn nhiều mà thôi, cũng không nói không cho ta ăn!"
"Pi?" Pikachu bật người quay đầu làm bộ đáng thương nhìn Lance, là vậy sao? Móng béo nhỏ còn ôm chặt túi bánh mì.
Lance nghẹn cười gật đầu: "Khâu Bảo không thể ăn nhiều nga!"
"Pika ~" Cái lỗ tai Pikachu rũ xuống, cái đuôi cũng rũ xuống bàn, sau đó buông ra túi bánh mì đưa cho Tony, ánh mắt luyến tiếc.
"Được rồi, được rồi, ta sẽ để lại cho ngươi một ít, nói thật ta có nên len lén bảo Jarvis đặt thêm nhiều bánh mì không đây?" Tony vừa nhận túi bánh mì vừa nói thầm.
"Pika Pi!" Pikachu sưng mặt lên nhìn hắn, ta đều nghe được!
"Được rồi, Lance, mang theo Snorlax, các ngươi đi theo ta đến một nơi!" Tony chỉ vào Peter và mấy người Lance nói.
Tuy rằng không biết muốn đi đâu nhưng Lance vẫn thu Snorlax vào Pokeball rồi cùng Peter, Captain và Tony đi.
"Oa nga, đây là chỗ nào vậy? Stark tiên sinh." Peter giật mình há to miệng nhìn kiến trúc trước mắt.
"Căn cứ Avengers!" Tony bình tĩnh tháo xuống kính râm, nói: "Tòa nhà strak vẫn là quá nhỏ, nên ta lại xây cái căn cứ này, để các thành viên avenges sử dụng. Đi theo ta vào đi!"
Lance cùng Peter theo sau lưng hắn liếc nhau: tòa nhà Stark còn "nhỏ" sao?
Không hiểu nổi thế giới của người có tiền...
Căn cứ Avengers tuy rằng không phải là kiến trúc cao tầng như tòa nhà Stark, nhưng lại được xây dựng rộng rãi hơn... Ít nhất Lance đi đến bây giờ còn chưa nhìn thấy biên giới của căn cứ ở nơi nào.
"Lance, ta nghĩ ngươi sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy cái này." Tony chỉ vào một cửa kính to lớn nói, kính cũng không phải trong suốt nên Lance không nhìn thấy bên trong là cái gì.
"Đây là cái gì?" Lance ngây ra hỏi.
Tony đắc ý hừ một tiếng, sau đó nhấn mấy cái ở bàn điều khiển cạnh cửa, chỉ thấy cửa kính đục theo thao tác của Tony mà dần trở nên trong suốt.
Lance kinh ngạc mở to hai mắt, Pikachu đang đứng trên bả vai hắn cũng ôm móng béo nhỏ nhìn ngây người.
"Pi ~~ Ka ~" Pikachu mở to hai mắt, sau đó nhảy xuống khỏi vai Lance, chạy tới trước cửa kính, hai móng béo để ở trên kính, mong đợi nhìn bên trong.
Cửa kính to lớn phản xạ ánh mặt trời, như đang phát sáng vậy, nhưng điều đó cũng không ngăn trở đường nhìn của Lance, hắn kinh ngạc đi vào theo mấy người Tony.
Trong cửa kính là hình dạng hoàn toàn không giống bên ngoài, nó giống thế giới Lance sinh hoạt hơn, khắp nơi là thực vật màu xanh biếc, đóa hoa xinh đẹp, là địa phương thích hợp cho các Pokemon sinh hoạt, nơi này được Tony bố trí giống một rừng rậm to lớn, các loại thực vật hoa cỏ đều có đủ.
Tiến vào trong phòng, dưới chân giẫm trên bãi cỏ, hô hấp không khí trong lành đầy mùi hoa cỏ.
"Nơi này thật là đẹp!" Peter kinh ngạc lại hưng phấn nhìn xung quanh: "Lance, ngươi xem chỗ này còn có sông này!"
Lance nhìn theo hướng Peter chỉ thì thấy thật là một con sông nhỏ chảy xuôi qua bãi cỏ, Lance không dám tin nhìn nơi này, đây hoàn toàn là một hoàn cảnh sinh thái thu nhỏ a!
Lại còn có thể làm như vậy?
Tony đắc ý nhìn mọi người kinh ngạc, ôm tay nói: "Tuy rằng không biết sau đó sẽ gặp phải Pokemon như thế nào, nhưng ta nghĩ chúng nó đều thân cận thiên nhiên, hiển nhiên căn phòng bình thường không thể thỏa mãn nhu cầu của chúng, nên ta đã dựa theo hệ thống sinh thái để chế tạo nơi này."
Thấy ánh mắt màu nâu của Tony lấp lánh dưới ánh mặt trời, Lance không khỏi nắm chặt tay, cảm giác tim mình đang kịch liệt nhúc nhích.
"Thế nào? Cảm động không nói nên lời sao?" Thấy Lance chỉ lăng lăng nhìn mình mà không nói gì, Tony không khỏi lắc lắc tay trước mặt Lance.
Sau một giây, hắn đã bị Lance ôm chặt.
"Wow!" Tony giơ tay lên, nháy nháy mắt to, nhìn đầu nhỏ chôn trong lòng mình nói: "Lance, ngươi sẽ không cảm động đến khóc đi?"
"Không có, Tony... Ta chỉ là rất vui vẻ thôi." Lance đỏ mặt ngẩng đầu, thuận tiện buông ra Tony, hắn ngượng ngùng sờ sờ ót: "Cảm ơn ngươi chiếu cố, từ trước đến nay, Tony."
"Cảm ơn!" Lance nghiêm túc nói cảm ơn lại làm cho Tony có chút ngượng ngùng.
Tony hắng giọng một cái mới nói: "Không cần khách khí như vậy, Lance."
"Oa, Lance!" Peter đột nhiên chạy tới vỗ lưng Lance: "Ngươi xem, Khâu Bảo biết trèo cây nè!" Peter hưng phấn chỉ vào Pikachu đã trèo lên cây táo.
Lance:...
Pikachu vốn là biết trèo cây nha... Việc này thì đại kinh tiểu quái gì chứ.
"Pika ~" Pikachu hái xuống một quả táo to hồng nhuận, chạy đến trước mặt Tony đưa cho hắn: "Pika ~ Chu ~"
"Oa nga, cho ta sao?" Tony chỉ chỉ bản thân, có chút thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng con chuột điện này đến nay còn không cho hắn ôm đâu.
Nghĩ vậy, Tony thử vươn tay ra, vừa vươn ra, Pikachu liền bật người nhảy vào trong ngực hắn, ôm lấy cổ hắn cà cà: "Pika ~ Pika ~ Pika ~"
"Khâu Bảo đang cảm ơn ngươi đấy, Tony!" Lance nhìn Pikachu nói với Tony.
Không thể không nói bố trí này thật làm hắn vui mừng, một mực sống trong thành thị, Khâu Bảo rất nhớ nhung tự nhiên.
"Ha ha, ta chỉ biết, con chuột điện này nhất định sẽ thích!" Tony cười sờ sờ lưng Pikachu, sau đó cầm lấy quả táo Pikachu đưa, nhìn Pikachu lại nhảy xuống đất đi thăm dò xung quanh.
"Lance, cho Snorlax ra đi!" Steve nói.
"Tốt!"
Lance lấy Pokeball ra, quả nhiên Snorlax vừa xuất hiện liền lộ ra biểu tình yêu thích.
"Snorlax!"
Thấy Snorlax vui vẻ đi đến cạnh bờ sông, Lance vừa định đi theo thì "choang!" Thanh âm quen thuộc vang lên.
Lance dừng bước, triệu hồi màn hình.
"Lại xuất hiện Pokemon gì vậy, Lance?" Peter tò mò để sát vào nhìn.
"Nó thật là đáng yêu!" Peter mở to hai mắt nhìn Pokemon trên màn hình: "Ta có thể chạm sao, Lance."
Peter xuẩn xuẩn dục động giơ lên một ngón tay.
"Ừ, ngươi chạm thử đi!" Lance cũng không xác định trừ mình ra thì người khác có thể thao tác màn hình hay không.
Peter nghe vậy giơ ngón tay chạm vào, "Di?" Peter nghi ngờ chạm thêm mấy lần, thế nhưng màn hình lại không phản ứng chút nào.
Không, màn hình vẫn có phản ứng...
Chỉ thấy chữ trên màn hình biến thành "... Bỏ đi!!!"
Peter thương tâm nhìn ba dấu chấm than ở phía sau: vì sao ngươi lại ghét bỏ ta như vậy...
"Xem ra chỉ có một mình Lance có thể thao tác thôi." Tony nhìn hai người nói: "Lance, là Pokemon gì vậy?" Hiển nhiên Tony cũng rất hiếu kỳ.
Steve cũng mong đợi nhìn Lance.
Lance giơ tay chạm một cái, chỉ thấy một Pokemon có thân hình thấp bé mập mạp xuất hiện tại chỗ.
Nó có bụng nhỏ béo đô đô, thân thể màu xanh biếc, trước bụng nhỏ còn có một hình thoi màu đỏ, xung quanh thân thể còn có các hình thoi màu đen nhỏ.
Đầu của nó còn có một chiếc sừng không quá sắc nhọn, thú vị nhất là dưới ánh mắt của nó còn có hai tam giác đảo ngược, làm có trông có vẻ hung manh.
"Larvitar." Lance gọi ra tên Pokemon vừa xuất hiện này.
Larvitar vừa xuất hiện còn giật mình sửng sốt, tay nhỏ bé ngắn ngủi bất an giao nhau, sau đó trong ánh mắt soi mói của đám người Lance, trong đôi mắt to của nó nhanh chóng nổi lên nước mắt.
Lúc này đến phiên đám người Lance ngây ngẩn, Tony vẫn là lần đầu tiên thấy Pokemon khóc, nhất là tên tiểu tử kia còn có thân cao tương tự Pikachu.
"Larvitar, không phải sợ, chúng ta không phải là người xấu." Lance ngồi xổm người xuống, ôn hòa nói với Larvitar, thử vươn tay ra trước mặt nó.
"Larvitar ~" Larvitar nhỏ giọng kêu, thanh âm nghe nộn nộn.
"Con này xem ra vẫn là tiểu hài tử đi!' Tony đánh giá Larvitar nói: "Đây là cái đuôi của nó sao? Dĩ nhiên nở hoa a!" Tony nhìn cái đuôi sau lưng Larvitar mà cười ha hả.
Cái đuôi ngắn của Larvitar rất có đặc sắc, như Tony nói, giống bông hoa vậy, kéo ở phía sau Larvitar.
"Larvitar..." Như là biết Tony đang chê cười cái đuôi ngắn ngủn của nó vậy, Larvitar nén nước mắt, cố sức vươn tay ngắn ra phía sau che cái đuôi nhưng bất đắc dĩ tay nó quá ngắn, không thể chạm được vào chóp đuôi.
Hoàn toàn không dự liệu được tình trạng này nên Larvitar ngẩn ngơ, sau đó trong ánh nhìn soi mói của đám Lance mà bật khóc lớn lên: "Oa oa!!!"
Đám người Lance hoàn toàn luống cuống, không biết làm sao với Larvitar khóc lớn, ngay lúc này, Pikachu nghe được tiếng khóc của Larvitar mà chạy tới.
"Pika?" Pikachu nghi ngơ vươn móng béo nhỏ sờ sờ đầu nhỏ của Larvitar, nhưng mà Larvitar đang khóc hăng say, Pikachu vuốt móng béo, sau đó trong ánh mắt soi mói của đám người Lance, xoay người, đưa cái đuôi tia chớp đến trước mặt Larvitar.
"Larvitar ~" Larvitar bị hấp dẫn, dần dần ngừng khóc, vươn móng béo muốn nắm nhưng Pikachu lại bật người quay lại, lúc Larvitar sắp khóc tiếp thì kéo mặt mình, làm mặt quỷ.
"Pika ~ Chu ~"
"Larvitar ~" Larvitar bước chân ngắn đi tới trước mặt Pikachu, sau đó trong ánh nhìn không hiểu của Pikachu, vươn tay ngắn nắm mặt nó.
"pi!" Pikachu che mặt, nháy mắt mắt lệ uông uông.
"Khâu Bảo, ngươi có sao không?" Lance lo lắng hỏi.
"Pika!" Pikachu giơ tay ý bảo không sao, Lance thấy thề liền gật đầu, tiếp tục nhìn Larvitar, lại vươn tay với nó.
"Larvitar, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, lại đây..."
Larvitar lau nước mặt, sau đó từ từ đi tới trước mặt Lance, đáp tay ngắn lên tay Lance: "Larvitar ~"
Lance ôn nhu cười cười, giơ tay muốn ôm Larvitar lên: "Ngô..."
Hai tay Lance ôm lấy Larvitar dừng một chút, sắc mặt của hắn cổ quái, sau đó hít một hơi thật sâu, bế Larvitar lên.
"Sao vậy, Lance?" Đám người Steve không bỏ qua lúc Lance đột nhiên dừng lại, còn có sắc mặt của hắn.
"Ngô... Larvitar có chút nặng..." Lance ngượng ngùng cười cười, hắn suýt quên mất thể trọng của Larvitar không tương ứng chút nào với thân thể bé nhỏ của nó, trong số các Pokemon có hình thể tương ứng thì nó thuộc loại rất nặng.
Mấy người Peter hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn lại thân thể bé nhỏ của Larvitar trong lòng Lance, không xác định Lance nói Larvitar nặng có phải là ý bọn họ hiểu hay không.
"Vậy sao, cho ta ôm thử một cái đi Lance!" Peter rất thích Pokemon này, dáng dấp hung manh hung manh rất đáng yêu.
"Larvitar, ta có thể ôm ngươi một cái không?" Peter cúi đầu để sát vào Larvitar trong lòng Lance, Larvitar mở to đôi mắt màu đỏ bình tĩnh nhìn Peter mấy giây, sau đó ánh mắt hướng lên trên, nhìn chăm chú vào tiểu quyển lông của Peter.
"Larvitar ~" Larvitar gật đầu.
Sau đó Peter mừng rỡ giơ tay nhận lấy Larvitar trong lòng Lance.
"..."
Dự tính lệch lạc, Peter không khỏi cũng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cổ quái điều chỉnh khí lực, lần thứ hai ôm chắc Larvitar.
"Lance... Nó ăn cái gì lớn lên vậy, sao nhìn nhỏ mà..." Peter không khỏi sờ sờ tiểu sừng nhọn của Larvitar.
"Thể trọng của Larvitar không tương ứng với thân cao của nó đâu, nên đừng nhìn nó nhỏ như vậy, nó nặng lắm ấy!" Lance cười giải thích.
Larvitar ngồi trong lòng Peter, ngẩng đầu ngửi hắn một cái, sau đó dĩ nhiên xoay người hướng về phía Steve đưa tay ngắn ra: "Larvitar ~"
Steve ngây người: "Larvitar là muốn ta ôm nó sao?" Steve nghi ngờ nhìn về phía Lance.
"Chắc là vậy." Lance cẩn thận nhìn Larvitar, "Con Larvitar này số tuổi còn nhỏ, nên trong hoàn cảnh lạ lẫm, nó sẽ theo bản năng làm quen xung quanh."
Steve gật đầu, sau đó giơ tay muốn ôm lấy Larvitar.
"Captain, ngươi cần dùng lực chút, thể trọng của Larvitar thực sự không nhỏ đâu!" Peter hảo tâm đề nghị.
Steve gật đầu, không khỏi thận trọng theo, lúc ôm lấy Larvitar cũng kinh ngạc một chút: "Thật là ..."
Lúc này Larvitar trong lòng Steve lại ngẩng đầu ngửi hắn một cái.
"Này này, sao ta lại có cảm giác các ngươi đang diễn trò vậy." Tony từ đầu tới cuối đều không tin tưởng, không nói thân thể Steve là dùng huyết thanh siêu chiến sĩ, thân thể Peter cũng được biến dị cường hóa, chính là Lance bây giờ cũng có khí lực gấp ba người bình thường, làm sao có thể thấy Larvitar rất nặng.
Vừa lúc này, Larvitar lại đưa tay về phía Tony.
"A, tên tiểu tử này cũng không mang thù a." Tony ngây ra một chút, hắn còn tưởng rằng sau khi hắn chọc nó khóc thì Larvitar sẽ không cho hắn ôm chứ.
Tony vươn tay muốn ôm Larvitar nhưng Steve lại tránh ra một chút: "Tony... Ta nghĩ ngươi chưa nên ôm nó, hay ngươi ôm Larvitar rồi ta đỡ tay ngươi đi."
Nghe vậy Tony đen mặt: "Captain, ta còn không đến nỗi không ôm được tiểu tử nhỏ bé kia."
Nói xong, khi Steve còn muốn nói gì đó liền đưa tay cướp ôm Larvitar.
"..." Tony
Đây là có chuyện gì...
Tony dùng ánh mắt không thể tin nhìn Larvitar vô tội.
"Larvitar?" Larvitar nghi ngờ méo đầu nhỏ.
Tony hít sâu một hơi, lần thứ hai dùng lực, nhưng mà nghẹn đến đỏ mặt, Tony cũng không ôm được Larvitar.
"Hô!" Tony quả quyết buông tay, nói: "Chờ ta 1p!"
Sau đó trong ánh nhìn soi mói của mấy người Lance, Tony nhấn một cái trang bị trên cổ tay, chỉ thấy một cánh tay của bộ giáp nháy mắt bao trùm trên tay Tony.
Sau đó Tony lần thứ hai đi ôm Larvitar, lúc này... ôm được.
"Larvitar!" Larvitar tò mò sờ sờ cánh tay Tony, phát hiện không có gì nguy hiểm sau liền ngẩng đầu lên ngửi Tony một cái, cuối cùng dĩ nhiên ngồi trong lòng Tony ôm cằm nhỏ suy tư.
"Pika?" Pikachu bò lên vai Lance, nghi hoặc nhìn Larvitar đang tự hỏi.
"Nó... Có thể đi xuống trước hay không..." Tony cắn răng nói, cho dù có bộ giáp duy trì nhưng vẫn giơ cánh tay như vậy, Tony vẫn có chút ăn không tiêu, thật sự là Larvitar quá nặng rồi.
Vừa lúc đó Larvitar cũng suy tư xong, nó vươn tay ngắn về phía Steve muốn ôm.
Steve nghi ngờ nhận lấy Larvitar, lần đầu tiên ôm sinh vật nhỏ như vậy, lớn bằng thân thể tiểu hài tử loài người vậy, tuy rằng thể trọng "không thích hợp", nhưng Steve vẫn điều chỉnh vị trí cánh tay để Larvitar ngồi càng thoải mái hơn.
"Ta nghĩ hình như Larvitar đang tìm người mạnh mẽ có thể bảo vệ nó, bản năng a..." Lance suy nghĩ một chút nói.
"Ta cũng có thể bảo vệ nó nha!" Peter nhìn Larvitar trong lòng Captain nhỏ giọng nói.
"Bất quá có thể thấy, tuổi của Larvitar thật sự rất nhỏ a." Tony lắc lắc cánh tay, "Trưởng thành thì..."
"Đi ra ngoài lâu như vậy, chúng ta cũng nên trở về rồi." Steve nhìn sắc trời bên ngoài nói.
"Ừ, căn cứ Avengers vẫn chưa xây xong, đợi nó hoàn thành, chúng ta có thể chuyển nơi ở từ tòa nhà Stark qua đây."
"Chỗ ở, chỗ giải trí, còn có chỗ huấn luyện... Được rồi, bên kia là địa phương thích hợp cho Vulpix, phòng khí hậu địa cực." Có thể nói là cái gì cần có đều có.
"Còn có phòng ngự tuyệt đối!" Tony tự tin chỉ vào nơi này nói rằng.
"Được rồi, áo ngủ bảo bảo, để lại một phòng cho ngươi."
"Yes! Quá tuyệt vời, Stark tiên sinh!" Peter cao hứng nắm tay nói.
Cứ như vậy, Lance dùng Pokeball mang Snorlax đi, Steve thì vẫn ôm Larvitar về tòa nhà Stark.
Mới bước vào cửa đã nghe Clinton kêu một tiếng: "Captain, trong lòng ngươi ôm cái gì vậy?"
Từ rất xa liền thấy Steve ôm một đoàn màu xanh biếc trong lòng, đến gần Clinton mới phát hiện đó là một Pokemon.
"Lại xuất hiện Pokemon mới sao?" Natasha nghi ngờ hỏi.
"Pika!" Pikachu vươn tay dẫn đầu gật đầu.
"Đúng vậy, nó tên là Larvitar."
Lúc này Clinton cũng quan sát xong Larvitar, hắn phì cười chỉ chỉ: "Ha ha, đuôi của nó... Ngô!"
Clinton còn chưa nói hết lời đã bị Peter nhảy dựng lên che miệng: "Không thể nói..." Nói xong nó khóc thì trách ai đây?
"Larvitar?" Larvitar nghi ngờ nhìn hai người Peter, sau đó không thèm để ý quay đầu đánh giá xung quanh.
"Larvitar, ngươi sẽ sống ở đây." Lance phóng Snorlax ra rồi nói.
"Larvitar ~" Larvitar lắc lắc chân ngắn, muốn xuống khỏi lòng Steve.
Steve khom lưng đặt nó xuống đất.
"Bất quá, Captain, tại sao ngươi vẫn ôm nó a?" Clinton thật vất vả thoát khỏi tay Peter hỏi.
"Larvitar còn là một bảo bảo đây!" Peter ngồi xổm xuống nhìn Larvitar bước chân ngắn dò xét mọi nơi.
"Snorlax!" Snorlax giật giật thân thể khổng lồ, muốn để sát vào xem Larvitar.
"Larvitar!" Larvitar bật người cứng lại, sau đó hốt hoảng xoay người chạy, vừa lúc chạy tới trước người Clinton, hung hăng đụng tới.
"Phanh!" Clinton chỉ cảm thấy trên đùi truyền đến một lực đánh mạnh, sau đó cả người ngã về phía sau, ngồi dưới đất rồi mà Clinton vẫn mộng ép không biết chuyện gì xảy ra.
"Ta là bị nó đụng ngã sao?" Clinton không thể tin chỉ vào Larvitar lúc này đã chạy đến bên người Steve nói.
"Ngươi không sao chứ?" Lance kéo Clinotn dậy, giải thích vấn đề thể trọng của Larvitar.
"Thật khó tin a..." Clinton dùng ánh mắt kính nể nhìn Larvitar, rất có "trọng lượng" ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com