Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐI TÌM CẦU VỒNG (on-going)

[Đang trong quá trình viết nên hi vọng mọi người sẽ góp ý và ủng hộ...:). Mình sẽ update truyện vào mỗi cuối tuần]

*

“I see…

Shine of love in your eyes

Kiss of love in your smile…”

Nét bút chợt ngừng. Tại đó, có một giọt nước nhỏ làm nhòe những dấu chấm.

*

CHAP 1: CÔ GÁI CUNG CỰ GIẢI

Sáu năm trước…

“Trời hôm nay thật khó chịu…Tâm lí mình cũng thật khó chịu…” – Nó lẩm bẩm như vậy khi chỉ còn 15p nữa thì tiết chuyên đề bắt đầu. Và rồi cái gì đến cũng đến. Lớp học chỉ còn cách chừng 3 bước chân thì nó quay ngoắt 180 độ, chạy thật lẹ xuống nhà xe, nở nụ cười thật méo mó với bác bảo vệ: 

- Chú, chú…cháu đau bụng quá…

Những tiếng xuýt xoa khe khẽ của nó xem chừng đã khiến người bảo vệ…động lòng trắc ẩn. Ông nhìn nó ái ngại:

- Ừ thôi đi về nhanh đi. Cẩn thận đấy! Mà tên gì để chú lên nói giùm với giáo viên.

- Dạ thôi, cháu xin lớp trưởng rồi ạ. Cảm ơn chú, cháu đi!

Nói rồi, nó vặn ga. Chiếc xe đạp điện khuất dần vào dòng người trên phố. Nhìn dáng vội vã của nó, ông bảo vệ già thở dài. Chắc hẳn ông đang tội nghiệp con bé. Tính ông là thế, luôn xem những đứa trẻ trong ngôi trường này như con cái của mình. Chỉ có điều những năm tháng khoác áo lính, cái nghiệt ngã của chiến tranh và cuộc đời đã làm ông trở nên khô khan. Có lẽ vì vậy mà những đứa học sinh ở đây đều sợ ông. Nói đúng hơn là chúng sợ vẻ u uất, khó gần của ông. Chúng gán cho ông cái biệt danh mà gần như đứa…trẻ con nào cũng phải sợ “ông ngáo ộp”. 

Trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Sau khi qua mặt được “ngáo ộp” của trường, nó có vẻ khoái chí lắm. Thành thực mà nói nó cũng chẳng phải là đứa ham chơi lêu lổng gì. Nó sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, học lực khá tốt (bằng chứng là đang học tại lớp chuyên Hóa trong một ngôi trường thuộc hàng “khủng” của tỉnh), tính tình hòa đồng – đôi khi tưng tửng (bạn bè nói thế). Căn nguyên của việc cúp học là do lịch học dày đặc làm nó ngộp thở. Sáng học chính, chiều chuyên đề, tối học thêm. Nó chỉ được trở về nhà sau 9h đêm. Nhưng đó cũng chưa phải chấm hết cho một ngày. Nó còn phải làm bài cho ngày mai và bao giờ cũng vậy, nó chỉ được chìm vào giấc mơ cùng anh đẹp trai nào đấy khi đã 1h hoặc 2h sáng. Nghe kể có vẻ hoành tráng làm người ta cứ ngỡ nó sắp thi gì đấy quan trọng. Nhưng không đâu, nó vẫn chỉ đang học lớp 11 và thời gian biểu đấy là hoàn toàn bình thường đối với những kẻ quyết tâm theo học tại trường của nó. Nhưng lâu lâu cũng phải phá lệ thôi, nó đang mệt mỏi, và thật sự là nó đang cần chút oxi để tỉnh lại đầu óc. Nghĩ thế nó quành xe ra bờ biển. Hôm nay hên cho nó là trời khá dịu. Gió biển mát rượi thấm qua từng lớp tế bào trên người, cảm giác như là hồi sinh vậy. Nó chạy xe đến “Góc Bình Yên”. Đó là một cung đường quen thuộc của nó mỗi khi muốn thả hồn vào gió. Từ đây có thể nhìn bao quát mọi thứ, thậm chí thấy cả sự hòa quyện giữa biển và trời. Thường thì nó chỉ ra đây vào ban ngày vì ở đây thưa người qua lại nên ban đêm nhiều đôi tình nhân chọn chỗ này để tâm sự. Một mình nó mà đi ra đây vào buổi tối, có khi lại bị hiểu lầm là thất tình cũng nên. Nó dựa người vào lan can, nhắm mắt tận hưởng mùi biển đang ôm trọn lấy cơ thể. Khóe mắt chợt rỉ ra những giọt trong veo. Những giọt ấy chưa kịp thành hình rơi xuống thì đã bị cơn gió nuốt mất. Cứ thế đến khi đôi môi nhỏ mấp máy những tiếng đứt quãng:

“E nhớ a quá,… Dương à!”

*

Đó là mối tình đầu đúng nghĩa của nó. A là em trai của người bạn của dì nó. Hè năm lớp 8, nó xuống Vĩnh Long chơi rồi vô tình được “mai mối” với a. Khi đó, a học lớp 10. Thời gian đó, nó cảm thấy tim mình đập rất nhanh những lúc gặp a, khuôn mặt thì thường xuyên đỏ ửng khi không biết vô tình hay hữu ý, a nắm tay nó dẫn đi chơi. Một ngày nọ, a gặp nó đưa cho nó một viên sỏi tròn vo, màu trắng sữa nhìn rất đáng yêu:

- Cho e hả. Wow, nhìn đẹp thiệt nha.

- Hãy giữ nó bên mình, e nhé! Nó sẽ thay a mỉm cười với e hằng ngày! – A nắm tay nó, nhìn vào đôi mắt đang mở to ngạc nhiên nói bằng giọng trầm ấm – A thích e, bé à!

Khuôn mặt nó hiện rõ vẻ bối rối nhưng đó là tất cả những gì nó muốn. Nó hạnh phúc cúi đầu và khẽ gật nhẹ. Chuyện tình đầu đời của nó bắt đầu lãng mạn như thế đấy. Nhưng mà như người ta thường nói, “dễ đến thì dễ đi, dễ được thì dễ mất”. Sau khi kì nghỉ hè kết thúc, nó quay về đi học tiếp. Thời gian không có nó bên cạnh, a đã nhanh chóng phát sinh tình cảm với người bạn thân của mình. Cô ấy tên là Dung. Những tin nhắn thưa dần…thưa dần và kết thúc bằng một e-mail dài thật dài. Nó không nhớ nổi a đã viết những gì mà nhiều như thế, chỉ biết là lá thư được kết thúc bằng câu: “A xin lỗi vì không thể là người mang lại cho e hạnh phúc!”. Nó đã rất buồn khi biết chuyện nhưng áp lực thi tốt nghiệp cấp 2 khiến nó ko cho phép mình bỏ cuộc. Sau một đêm khóc cạn nước mắt trong chăn, nó quyết định quên a và quên đi thứ gọi là tình đầu. Nhưng hình như số phận cứ muốn trêu đùa nó mãi. Khi chỉ còn 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp thì nó nhận được một cú điện thoại từ một người nó ko bao giờ muốn gặp:

- Thanh Thanh à. Chị Dung đây. Chị xin lỗi…A Dương…huhu…Ảnh có lẽ sẽ không qua khỏi….Huhu. Tại chị…

Nó nghe đầu ong ong. Tiếng cô gái đầu bên kia khóc nấc, xen lẫn là những tiếng khóc thét của ai đó cứ gào tên người mà nó muốn quên đi. 

- Chị…chị…nói cái gì? A ấy làm sao? – Nó hét lên.

Cô gái khóc nấc liên hồi. Nó vẫn không ngừng la hét trong điện thoại nhưng không ai trả lời. Nó muốn chạy đến nhà a ngay nhưng thật sự là nó không thể. Trong người nó, cảm giác tim như vỡ vụn, nó muốn ai đó giải thích cho nó hiểu.

- Thanh Thanh à, con phải bình tĩnh. Dì biết là con sẽ đau nhưng mà con phải vượt qua. Chỉ còn vài tuần nữa là tới kì thi quan trọng rồi. Ba má con rất hi vọng đấy, con biết không? – Giọng dì nó run run qua điện thoại. Có lẽ dì sợ nó sẽ không kiềm lòng được mà làm điều gì đó nông nổi.

Quệt nước mắt, nó cố gắng nói từng tiếng:

- Vì sao…như vậy?

- Dương đến tìm con bé để chia tay nhưng con bé không chịu và đòi tự tử. Đúng lúc chiếc xe tải đang lao tới. Thằng bé chạy tới xô bạn ra…. – Dì nó chợt ngập ngừng – Người tài xế đó tránh không kịp. Bác sĩ bảo nó mất quá nhiều máu. Dì xin lỗi, Thanh Thanh à. Thằng bé rất thương con nhưng vì bạn gái nó cứ uy hiếp tự tử nên nó sợ, phải chia tay với con. Có lẽ không đành lòng quên con nên… Dù sao cũng xảy ra rồi, Thanh Thanh à. Dương không thể sống lại nhưng con phải sống tiếp. Trước lúc đi, nó bảo với dì là Thanh Thanh phải sống tốt, sống luôn cho cả phần nó…

Nó lặng người đi, nước mắt không tuôn ra nữa. Nó đã nghĩ a không còn thương nó, nó đã nghĩ sẽ phải quên a…Nhưng giờ thì sẽ quên thế nào đây khi mà a đã cứa nhát dao quá sâu vào tim đó. Nhát dao ấy đến khi nào mới lành…

*

Nó đã bình tâm đi rất nhiều sau biến cố ấy. Nó chọn cách sống vui vẻ, lạc quan, nhưng thẳm sâu trong lòng vẫn là những nỗi đau chất chứa. Nó vẫn luôn giữ hòn đá bên mình để có cảm giác a vẫn đang bên cạnh. Và mỗi lần nhớ a, nó lại ra đây thì thầm với gió biển. Nó tự nhủ rằng, một cô gái cung Cự giải chỉ nên để cảm xúc trong lòng và bày tỏ qua ánh mắt. Cô ấy không được để người khác chạm quá gần vào miền cảm xúc của mình.Cô ấy cũng không được bộc lộ rằng cô ấy yếu đuối. Nó cười.

“ Phải rồi! Mình luôn là cô gái Cự giải!”

Chiều buông nắng cuối ngày trên mặt biển. Nước loang loáng những màu sắc kì lạ. No thấy lòng dễ chịu hẳn. Có lẽ là nhờ trút bỏ được những thứ đè nén trong lòng. Thoáng nhìn đồng hồ, nó chau mày nghĩ:

“Còn sớm quá, có lẽ phải đi một chút nữa rồi!”

Trong đầu nó đang nghĩ đến tiệm game gần nhà bởi giờ này mà về nó sợ mama sẽ…nảy sinh nghi ngờ. Thêm vào nữa dạo này nó đang đam mê cái trò Audition nhưng vì bận học túi bụi nên thành thử, lâu lâu nó mới ghé chơi. Bây giờ có cơ hội để thỏa chút đam mê, dại gì bỏ lỡ. Nó nhoẻn miệng cười. Chiếc xe đạp điện lại nhanh chóng mất hút phía cuối đường.

CHAP 2: ANH CHÀNG TRONG QUÁN NET

Nó dựng xe cái cạch trước một tiệm game nhỏ tên Thảo Linh. Đây ko phải là quán quen của nó. Nó phát hiện ra chỗ này khi đôi ba lần đi học về bằng đường tắt (cách nó gọi tên đoạn đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà…có vẻ ngắn hơn con đường mà nó thường hay đi), thấy chỗ này có vẻ gần nhà nên nó list vào danh sách “những – nơi – tá – túc – tạm” cùng với quán chè bà Năm và khu đồi Chí Linh lộng gió.

Quán net có hai gian. Bên trong thì ko biết thế nào chứ bên ngoài thì vắng te, chỉ có 2 người và bây giờ thêm kẻ thứ 3 – là nó nữa. Vốn ko thích sự ồn ào và đặc biệt là mùi thuốc lá (thành phần thường xuất hiện trong  các tiệm net) nên nó chọn một chỗ ngồi cách xa hẳn hai người kia và hướng ra cửa chính (có gì còn ngó nghiêng e xe thân yêu nữa chứ). Loay hoay một hồi với túi, nón, và phụ kiện che nắng lỉnh kỉnh cuối cùng nó cũng bật được cái máy lên. Vui vẻ đeo headphone, cá rằng nó đang tưởng tượng là sắp được nhảy nhót ngón tay đã đời. Nhưng…

1p…

2p…

5p…

Màn hình vẫn cứ trơ ra màu xanh window (bình thường thấy cũng đẹp mà giờ thì cực kỳ ghét). Nó nhăn trán nhìu mày: “Đúng là mất cả hứng mà!” .Nó lọc cọc lại gần anh chủ quán xin đổi máy khác. Nhưng cũng như “đàn anh”, “đàn em” cũng lỳ lợm ko kém mặc dù nó đã kiên nhẫn chờ đến phút thứ 9, loay hoay restart máy tới 3,4 lần (Tội nghiệp, CPU như mún cháy cùng cái đầu sắp bốc hỏa của nó lun).Lần này thì ko còn vẻ kiên nhẫn nữa. Nó xách cặp đứng dậy, toan ra về và delete quán này ra khỏi não thì có một giọng nói từ phía dãy kia vang lên:

-        - Sang bên này nè. Mấy máy đó hồi nãy chơi Võ lâm cài auto chạy dữ quá nên giờ chơi Au không được đâu!

Nó đoán là của một trong 2 tên kia. Mặc dù hứng thú đã bay hết phân nửa nhưng liếc đồng hồ thấy còn sớm, quay ra lại thấy anh chủ quán…hớn hở lên thì nó lại thấy ko đành lòng ra về. Nó đi qua bên dãy kia, tiến lại gần người có “nhã ý tốt bụng” nọ. Đó là một đứa con trai có vóc người nhỏ nhắn (có khi còn nhỏ con hơn nó ấy chứ), vẻ mặt hơi non non. Nó nghĩ là nhỏ tuổi hơn nó nhưng nó ko hỏi gì mà chỉ cười cảm ơn về thành ý nhường máy của anh ta.

“Chắc hắn ta chơi chán rồi nên nhường thôi. Dù sao mình cũng trả tiền mà. Có cướp máy đâu!”

Nó nghĩ vậy nên vô tư đeo headphone bắt đầu chơi và quên đi người ngồi bên cạnh. Chơi Au tuy có nhạc nhưng nó cũng mở chỉ đủ vừa nghe nên được một lúc, nó nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó hỏi:

-          - Bạn chơi cái này lâu chưa?

Gỡ headphone ra nhìn sang bên cạnh thì thấy “người tốt” hồi nãy đang toe toét cười.

-          - Ờ…cũng mới à. Đừng có nhìn, tui chơi gà lắm! – Nó xòa xòa tay che màn hình. Mà sự thực thì nó cũng chỉ mới chơi, trình độ gà mờ nên rất ngại người ta nhìn vào săm soi. Dường như “người tốt” kia ko hiểu ý, vẫn cứ tiếp tục:

-        -   Ko sao mà! Tui cũng đâu biết chơi. Nhìn bạn chơi học hỏi!

“Người tốt” đã nói thế nó cũng chẳng biết từ chối sao, đành tiếp tục chơi nhưng thực sự thì…ko tập trung chút nào nữa. Nó cảm thấy hơi ngượng ngập mà chẳng hiểu vì sao. Được 1 lúc nữa lại có tiếng hỏi:

-          - Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Học trường nào thế?

Lần này thì nó gỡ headphone ra hẳn. Nãy giờ nó chơi thua nên thấy hơi quê quê. Nó nhanh nhảu chống chế mặc dù chẳng ai hỏi cả:

-         -  Lo nói chuyện với bạn thua mất tiêu rồi! – Nó cười ngây thơ – Mình đang học lớp 11 trường LQĐ. Còn bạn?

-         - LQĐ à, giỏi thế! – “Người tốt” nói giọng ngưỡng mộ làm nó cảm thấy sương sướng – Mình bằng tuổi bạn, học ở NH.

Nó ồ lên một tiếng. Phải, nó rất ngạc nhiên. Mặc dù ko quan tâm lắm về những người lạ nhưng với nét mặt “non” thế này mà bằng tuổi mình thì đúng là hơi khó tin thật. Nhưng nó nhủ thầm chẳng có lí do gì khiến người này phải nói dối nên nó cũng tặc lưỡi cho qua:

-          - Nhìn mặt trẻ con thế mà cũng học lớp 11 à?

-          Ai cũng nói mình vậy đấy!

“Người tốt” đó lại cười. Tự dưng nó thấy người đó đáng mến. Tính nói chuyện một chút nữa nhưng nhìn trời đã bắt đầu tối, nó vội vã chào luôn:

-          - Chết rồi, muộn rồi mình về nhé! Sau này có duyên sẽ gặp!

Nó cười thật tươi thay cho cái vẫy tay tạm biệt rồi luýnh quýnh tính tiền. Chạy xe được một lúc, nó chợt ngẩn người ra:

“ Chết thật! Mình quên hỏi người ta tên gì!”

*

Tôi thấy em đang loay hoay với cái máy tính cứng đầu. Nghe loáng thoáng thì có vẻ em muốn chơi Au mà cái máy khó tính kia ko chịu cho em chơi. Từ lúc e vào đây, tôi chưa nhìn được khuôn mặt em như thế nào, chỉ nghe được giọng nói ấm ấm. Ko hiểu sao khi thấy e chuẩn bị tính tiền ra về, tôi lại lên tiếng:

-        - Sang bên này nè. Mấy máy đó hồi nãy chơi Võ lâm cài auto chạy dữ quá nên giờ chơi Au không được đâu!

Tôi nói như vậy chỉ để e đi sang phía bên này chứ thực ra tôi còn chẳng biết cái máy mình đang ngồi có chơi Au được hay không nữa. Thấy dáng e có vẻ phân vân 1 lúc nhưng rồi e cũng chịu đi qua. Đó là một cô bé có vóc dáng thanh mảnh (chắc tầm mét 6),mái tóc dài ngang lưng và khuôn mặt hơi bầu bầu. Nếu xếp theo tiêu chuẩn thì có lẽ e chỉ là một cô gái bình thường.

-       -  Ồ! Cảm ơn! – E quay sang nói với tôi, kèm theo một nụ cười sau khi đã vào được game trên cái máy được tôi nhường cho.

Một cô gái bình thường nhưng khi cười thì cô ấy lại rất xinh. Điều đó làm tôi bị đứng hình ít nhất là 5s. Cho tới khi e đã đeo headphone và bắt đầu chìm vào thế giới trò chơi thì đôi mắt tôi vẫn bị đứng hình bởi nụ cười đó. Tôi tìm cách bắt chuyện với em. Một vài câu hỏi xã giao tôi được biết e đang học lớp 11 tại một ngôi trường khá có tiếng. Khi được em hỏi lại, tôi như vô thức trả lời:

-          - Mình bằng tuổi bạn, học ở NH.

Đó là một lời nói dối. Nhưng bản thân tôi không tìm được lý do tại sao mình lại nói dối. Bình thường khi đi chơi làm quen, nếu biết đối phương hơn tuổi, tôi sẽ vẫn nói thật tuổi mình ra, cùng lắm thì vẫn chai mặt xưng tên hay đại từ “bạn” – “mình” thôi. Nhưng lần này tôi lại nói dối, nói dối em những 2 tuổi, bởi tôi thấy thật khó để mở lời rằng: “Mình đang học lớp 9  và thua bạn 2 tuổi!.” Tôi sợ em sẽ xem mình như một đứa con nít.

Tới khi em quay lại chào tôi ra về, tôi chợt tỉnh ra khỏi những suy nghĩ mông lung nãy giờ. Vẫn nụ cười đó, vẫn cái dáng đó…khuất dần vào dòng người trên phố.Tôi chợt ngẩn người tiếc nuối:

“ Trời ạ, mình quên hỏi tên rồi!”

Trên đường về, nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, tôi bất thần lại nghĩ đến em – một cô gái đến tên mà tôi còn chưa biết…

 “Liệu tôi có được gặp lại em không, Nụ Cười!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: