Phần I: 16 Năm đầu đời Chương 3: Món quà sinh nhật và lời xin lỗi (2)
Sau kì thi là lúc báo điểm, như thường khi Nhật Minh vẫn đứng đầu toàn khối tự nhiên, cũng chẳng ai bất ngờ vì điều này cả vì lần nào cũng vẫn là cái tên đấy mà thôi. Thanh Lam thì chẳng quan tâm cô biết bản thân mình lên được lớp thế là quá đủ rồi. Cô lướt qua, nhìn vào tấm bảng rồi quay đi.
"Cậu có vẻ không quan tâm nhiều về nó nhỉ"
một tiếng nói từ phía sau cô vang lên, Thanh Lam quay lại phía sau nhìn cậu chàng trai cao lớn đang nhìn mình, cậu ta có mái tóc nhuộm vàng, mặt đầy vết sẹo và có hình xăm khắp cánh tay, Thanh Lam trầm trồ gật đầu rồi ồ ồ lên vài tiếng theo cô nhận định thì anh ta có vẻ là mấy tên đầu gấu. Tên kia nhìn cô rồi khẽ cau mày
"tôi đang cố nói chuyện tử tế với cậu đấy"
Thanh Lam bỗng nhớ ra
"à, tôi nghĩ là mấy cái điểm số này không thể quyết định được điều gì hết"
tên kia đáp
"Vậy ra là chúng ta có cùng quan điểm à, cậu tên gì học lớp nào"
Thanh Lam nhanh nhảu đáp
"Chu Thanh Lam, lớp 11A1"
tên kia có vẻ bất ngờ, hai mắt mở to ra như có vẻ không tin, Thanh Lam nghiêng đầu khó hiểu hỏi
"Cậu tên gì"
"à tôi tên Lam Hoàng Vũ, lớp 11C1"
Thanh Lam ồ lên
"cậu là học sinh lớp chọn đầu vào xã hội đúng không"
Hoàng Vũ ầm ừ gật đầu, Thanh Lam thấy thế như đứng hình mất vài phút, theo cô nhớ rằng người ta nói rằng Hoàng Vũ là người tử tế, lịch lãm nhưng sao trước mặt cô lại xuất hiện một người mà xăm mình, đầu tóc nhuộm vàng hoe thế này. Chưa hết cơn sốc thì Nhật Minh đã gọi cô từ
phía sau làm cô bừng tỉnh
"Thanh Lam..."
cô quay đầu lại nhìn Nhật Minh từ phía sau đi đến, trên tay là một sấp báo cáo có led giáo viên đã giao việc gì đó cho cậu ấy, Nhật Minh lại gần rồi
"Giáo viên muốn gặp cậu đấy Thanh Lam"
Thanh Lam nghe thế thì khó hiểu
"Dạo này mình không trốn tiết, không ngủ trong giờ học, không ăn vụng trong giờ mà sao lại bị gọi lên phòng giáo viên chứ"
Nhật Minh lắc đầu đáp
"Tớ không biết, cậu đi lên phòng giáo viên đi"
Nhật Minh nói xong thì cô cũng đi mất, cô vừa đi vừa hát vô cùng vui vẻ.
Nhật Minh nhìn theo bóng Thanh Lam một lúc rồi quay lại Lam Hoàng Vũ, cậu đưa đôi mắt nhìn con người trước mắt chằm chằm đầy vẻ nghi ngờ. Không ai nói với ai tiếng nào cả, chìm trong một khoảng không im lặng, Hoàng Vũ nhìn Nhật Minh người hội trưởng kính mến, kẻ học giỏi nhất khối tự nhiên, người cao ngạo bậc nhất, kẻ mà phái nữ ai cũng mong muốn làm quen, ấy thế mà kẻ này lại kè kè bên cô bạn thời thơ ấu Thanh Lam. Cả hai nhìn nhau chằm chằm đầy sát khí, không có chút thoải mái nào giữa hai người, Nhật Minh cất tiếng
"Lam Hoàng Vũ, cậu tìm Thanh Lam có chuyện gì"
khuôn mặt Nhật Minh tỏ rõ vẻ khó chịu, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, trần đời này cậu không bao giờ tin bất cứ ai, thế giới này với cậu chẳng ai là đáng tin cả, họ chỉ cố lợi dụng nhau cho bằng được, Hoàng Vũ nhìn con người trước mặt đang đề phòng, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường, cậu ta cười
"Vô tình nói chuyện thôi"
Nhật Minh cau mày - sự khó chịu biểu thị ra mặt
"Tránh xa cô ấy ra"
Hoàng Vũ thấy nực cười vô cùng
"Cô ấy không phải là của cậu, đúng không" (Hoàng Vũ vừa nói vừa lại gần) "Cậu không có quyền cấm cản cô ấy thân thiết với người khác"
Hoàng Vũ rời đi để lại Nhật Minh đứng ở đấy, tay cậu nắm thành nắm đấm, sự tức giận lên đến đỉnh điểm thế nhưng lại chẳng làm được gì, cậu chỉ đang sống với Thanh Lam với danh nghĩa bạn thân và cũng vì thế mà cậu cũng không có quyền gì mà cấm cản, trong tâm trí cậu có cái gì đó ghen tức, không sợ rằng trong trái tim đầy vô tư coi đời người như một giấc ngủ sẽ dần quên đi cậu.
Còn Thanh Lam lúc này đang ở phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm đã gửi cô bảng thành tích riêng của mình
"Lam này, cô khuyên em nên chuyển sang khối năng khiếu nghệ thuật em rất có tài năng"
Thanh Lam nghe thế thì lưỡng lự, vì thực sự cô chẳng hề thích học các môn khối nghệ thuật, cô sợ mình không theo kịp, cô thẳng thắn trả lời
"Em sợ mình không theo kịp"
Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng đưa cho cô xem bảng xếp hạng học sinh khối nghệ thuật, Thanh Lam đứng nhất, cô mắt mở to không tin nổi, tất nhiên tại vì một người mà quanh năm học không vượt nổi khỏi cuối bảng danh sách
Cô không tin điều này lắc đầu liên tục, các giáo viên cũng chẳng ai tin được đặc biệt là thầy giáo mỹ thuật bức tranh của cô gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ nó có bố cục vô cùng hoàn hảo, bức tranh nó có cái hồn và ý nghĩa vô cùng sâu xa ấy vậy mà đến lúc xem bảng tên thì lại không phải học sinh khối nghệ thuật. Ông bất ngờ vô cùng liền lên phòng hội đồng tìm hỏi thì biết tên cô, ông đành dặn giáo viên chủ nhiệm hỏi xem cô có muốn sang khối nghệ thuật hay không, giáo viên nhìn cô rồi nói
"Với thành tích này của em rất có khả năng học khối nghệ thuật, nếu em học khối nghệ thuật sẽ tốt hơn"
Thanh Lam im lặng một hồi rồi nói
"Em sẽ suy nghĩ sau"
Thanh Lam bước ra khỏi phòng hội đồng với một tâm trạng phức tạp, trong lòng cô muốn học khối tự nhiên vì cô đã quen rồi, nhưng học khối nghệ thuật cô có khả năng phát triển bản thân mạnh mẽ hơn, vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ rồi cô ngưng lại ở hành lang nhìn vào tấm lịch được treo trên tường một cách ngay ngắn, phải rồi sắp tới ngày 12 rồi, sắp đến sinh nhật Nhật Minh. Có lẽ cũng nên chuẩn bị quà thôi, mà cũng chẳng biết được cậu ta thích gì, bình thường cậu ta luôn trầm lặng, tỏ cái thái độ lạnh lùng chẳng ai mà biết cậu ta nghĩ gì, chẳng ai biết hành động tiếp theo của cậu ta vả lại cô còn là con gái vậy nên làm sao mà biết được cậu ta thích gì chứ.
Nghĩ không được Thanh Lam nhớ ra một tiệm quà lưu niệm trong khu phố nghĩ bụng có thể đến đấy chọn quà. Thế rồi cô bỏ qua tiếp tục bước đi trở về lớp học.
Tan học, Lam Hoàng Vũ lao ra khỏi lớp chạy nhanh vội trên con đường, cậu ta chạy như bị rượt đuổi chạy thật nhanh như vội vàng điều gì đó. Trông cậu ta chạy người ta có khi tưởng cậu ta bị ma đuổi nhưng không, Hoàng Vũ chạy về nhà thấy người ông mình đang mò mẫm trong bếp, chiếc bếp bập bùng ánh lửa ông cậu đang nấu cơm chiều, người ông với dáng người thấp, mái tóc bạc, dáng ông khom xuống ngồi thổi cơm, hai mắt ông nheo lại vì khói.
Thấy cháu về ông ngưng thổi bếp, tập tễnh chậm chạp bước ra, ông cố bước đi thật nhanh để đến bên người cháu mình, ông đi lại nhanh chóng đỡ lấy cặp sách của Hoàng Vũ nói
"Cháu vào kia rửa tay rồi nghỉ đi, ông làm cơm tối sắp xong rồi"
Hoàng Vũ thở dài rồi cầm lấy cặp đỡ tay ông ngồi xuống chiếc ghế gần đấy ( vừa đỡ cậu vừa nói)
"Con bảo ông là cứ ngồi đợi con về con làm cơm cho, ông cứ nghỉ ngơi đi chứ"
Ông cậu chỉ cười, mấy năm vừa qua bố mẹ Hoàng Vũ luôn đi vắng nhà, một năm về có 2 lần vì thế mà ông đã nuôi dưỡng cậu từ bé đến giờ. Còn nhớ những ngày cậu còn bé, ông vừa bán hàng một cách miệt mài vừa trông đứa cháu nhỏ, Hoàng Vũ cũng yêu quý ông mình lắm, ông cậu là cựu chiến binh, vì vết thương do chiến tranh để lại khiến ông không thể đi bình thường, thỉnh thoảng còn tái phát đau đớn vô cùng. Hoàng Vũ thương ông không muốn ông làm việc nặng vì thế mà Hoàng Vũ đi học xong lao ngay về nhà phụ ông bán hàng và chăm sóc ông, hàng ngày cậu chỉ có thế, chẳng có thể hơn nhiều, thế giới cậu xoay quanh người ông đáng kính này.
Trở về nhà Thanh Lam dọn dẹp tiệm giúp bác, Nhật Minh vì có việc gấp nên phải ở lại trường đến muộn mới về, tranh thủ dọn dẹp xong, cô quay vào làm bữa tối. Bình thường cô hiểm khi vào bếp nên khả năng nấu ăn không được tốt, nhưng hôm nay cô muốn để bác mình nghỉ ngơi đã lao đầu vào. Sau một lúc cơm tối đã xong trong nó không được đẹp mắt như Nhật Minh và bác nấu nhưng cô dám chắc nó ngon. Bày trí ra bàn rồi đạy cẩn thận cô tranh thủ chạy đi qua cửa hàng quà lưu niệm, trong tay cô cầm chắc tờ tiền trông nó nhăn nheo nhưng đó là số tiền cô tiết kiệm được trong suốt mấy tháng qua. Cô hy vọng rằng số tiền này đủ để mua một món quà cho Nhật Minh.
Đến tiệm quà lưu niệm, Thanh Lam gọi lớn
"Ông ơi cháu đến mua quà"
Ông cụ liền ầm ừ bỏ đôi đũa xuống, định đi ra xem ai đến mua hàng giờ này, Vũ thấy thế vội đứng lên dặn ông
"Ông để đấy con ra xem ai ạ"
Vũ sợ ông can ngăn nói xong liền chạy đi luôn, Vũ chạy ra rồi hỏi
"Cô muốn mua gì?"
Thanh Lam ngẩn người ra nhìn người trước mặt, là Vũ. Thanh Lam và Hoàng Vũ liền ngạc nhiên
"Thanh Lam này!"
"Là Hoàng Vũ đúng không?"
Cả hai đều bất ngờ, Lam chưa lần nào ghé vào cửa hàng nên cũng chẳng biết đây là nhà Hoàng Vũ, cô chỉ biết rằng ở đây có một ông lão quanh năm suốt tháng ngồi ngoài hiên nhà gật gù đọc báo. Vũ hỏi
"Cậu đến mua gì?"
"Tớ mua quà sinh nhật cho Nhật Minh "
"Sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi à?"
" 3 ngày nữa là sinh nhật cậu ấy"
"Cậu biết cậu ấy thích gì không?"
Thanh Lam lắc đầu
"Nhật Minh lúc nào cũng lạnh lùng chẳng ai biết cậu ấy thích gì luôn"
Vũ cười lớn
"Cậu đã thử hỏi cậu ta chưa?"
"Tớ mà hỏi được thì đã không đi lòng vòng trong này từ nãy đến giờ "
Vũ khoác vai Lam rồi thì thầm nói nhỏ
"Tớ có ý này, chúng ta cùng nhau nghiên cứu xem cậu ta thích gì, tớ giúp cậu chọn quà còn cậu giúp tớ làm thân với cậu ta được chứ?"
Thanh Lam nghe mà thích thú gật đầu
"Được đấy!"
Hoàng Vũ nghe vậy thì vui lắm nhưng không dám biểu hiện ra đành cười thầm trong lòng. Bống Thanh Lam hỏi
"Sao cậu lại muốn làm thân với Nhật Minh vậy?"
Hoàng Vũ liền định thần lại rồi thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi
"Thì tại vì đội bóng rổ sắp tới đi thi đấu trên tỉnh, mà đang thiếu người. Mọi người bảo là mời thêm cậu ta vào mà có ai bắt chuyện được với cậu ta đâu"
Thanh Lam nghe xong gật đầu
"Cậu ấy hơi khó gần "một chút""
Vũ nghe thế thì như bùng nổ cả lên
"Thế nào là một chút? Cậu ta nhìn người khác cứ như cỏ rác vậy, trông cậu ta đang ghét vô cùng"
Thanh Lam nghe thế chỉ bật cười không nói thêm gì nữa. Sau rồi cả hai cùng quyết sẽ từ từ chọn quà để có một món quà ý nghĩa tặng Nhật Minh.
2 ngày liền sau đó, Thanh Lam vừa bận theo dõi Nhật Minh - tiếc là chẳng biết thêm thông tin gì cả. Lam bắt đầu lên kế hoạch khác với Vũ, thành ra hai người lúc nào cũng trong tình trạng cạnh sát nhau, Nhật Minh thì bắt đầu để ý điều này, cậu không nói ra chỉ im lặng nhưng trong lòng có chút gì đó đau trong lòng, cảm giác khó chịu vô cùng. Cậu giấu kín nó đi nhưng trên mặt thể hiện rõ cái nỗi buồn, ấy mà cuối cùng sự nhẫn nhịn lên đỉnh điểm buổi chiều hôm ấy Nhật Minh đã cãi vã to với Thanh Lam.
"Cậu nên tránh xa những người như vậy ra thì tốt hơn"
"Ý cậu là sao? Vũ cũng đâu phải kiểu người xấu xa gì đâu"
"Như nào là kiểu người không xấu xa, cậu ta xăm hình, mặt đầy sẹo mà cậu bảo là người tốt à?"
"Cậu không thể đánh giá người khác như vậy!!!"
"Cậu có chắc là cậu ta tốt hay không? Nêú đó là những thứ người ta cho cậu thấy thì sao?"
"Tớ khác tự có cách của tớ, cậu không cần phải can thiệp vào"
"Được thôi! Sau này ra sao đừng tìm đến tớ là được"
Nói rồi Minh rời đi, để lại trong căn phòng còn lại mình Lam đứng đấy, sau cuộc cãi vã dường như tất cả đều tan vỡ, mọi thứ rơi vào im lặng, Lam lặng đi một khoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một cách vô hồn không nghĩ thêm gì nữa.
Từ hôm ấy họ chẳng còn trò chuyện với nhau một chút nào, Lam và Minh thậm trí còn đi khác được đi học, Lam và Vũ cũng thân thiết. Nhật Minh coi như mù tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng thì đầy những oán giận, mọi người thấy lạ, nhưng không dám hỏi, chỉ im lặng ngấm ngầm xem xét.
Ngày hôm sau, sau bao ngày cuối cùng Lam cũng chọn được một món quà ưng ý, cô chọn một chiếc áo phông màu trắng, cô cẩn thận để nó vào hộp quà rồi dùng dây buộc lại sao cho nó thật dễ thương, đẹp nhất có thể. Cô định bụng sang mai sẽ qua đây lấy về để tặng Nhật Minh nên đã nhờ Vũ để nó thật kĩ không được để nó bị bất cứ điều gì khác. Vũ nghe mà hào hứng, cậu mang vào dặn ông hãy giữ nó giùm cháu, ông cậu nghe xong chỉ cười rồi cất nó vào trong phòng ngủ của ông.
Hôm sau, sau giờ học cô chạy vội qua nhà Vũ để lấy quà, cô chạy thật nhanh, chạy như chưa từng được chạy. Nhật Minh lúc này đang đi trên đường vẻ mặt u buồn, hôm nay sinh nhật cậu nhưng dường như Thanh Lam đã quên điều đó. Vũ lúc này do phải đi lấy hàng cậu không về nhà ngay mà chạy đi lấy thêm đồ. Ông Vũ vẫn như mọi hôm vẫn chăm chỉ bán hàng rồi lui lại vào bếp để nấu bữa cơm tối, bình thường có một thằng nhóc hay qua đây chơi đùa, cậu bé ấy là một kẻ ăn xin không cha không mẹ, thế nên nó coi đây như là nhà vậy, lui đến chờ ông làm bữa tối, không thì nghịch ngợm trong quán. Hôm nay cũng như mọi hôm, thằng bé đó lại đến mà nghịch ngợm trong quán ai ngờ thằng nhóc ấy lại tò mò quá cậu thấy cây nến lạ liền nghịch ngợm làm nó cháy rồi vô tình làm rơi lên đống giấy gói quà.
Đám cháy bùng lên, lan sang những món đồ dễ cháy gần đó. Thằng bé sợ quá chạy ra ngoài vừa chạy vừa là "Cháy! Cháy rồi", mấy người dân thấy cháy liền nhao nhao lao vào dập cháy, một số người khác gọi xe cứu hoả. Lính cứu hoả đến, lao vào dập cái đám cháy một lúc một lớn hơn. Vũ lúc này chạy về nhà, thấy cháy cậu ngỡ ngàng, hốt hoảng, hộp hàng trên tay rơi xuống đất những món đồ bên trong bật ra ngoài rời xuống nền đất, có những món vỡ làm đôi giống như tâm trí Hoàng Vũ, Vũ lao lên định lao vào đám cháy để cứu ông, người dân thấy thế thì lo lắng liền ngăn cậu lại, cậu gào thét lên cầu xin.
"Xin các bác, ông cháu còn trong đấy!"
"Không được đâu, làm ơn"
"Cháu xin các bác mà, ông cháu...."
Mọi người rằng co, ai cũng đều đang hướng về đám cháy và đám lùm xùm, chẳng ai để ý Thanh Lam đã dùng khăn ướt rồi lao vào đám cháy. Ông Vũ vẫn đang trong phòng, tay ông ôm chặt hộp quà giống như sợ mất đi thứ gì đó. Cả đời ông mất đi người vợ là quá đủ, ông biết rằng khi mất đi một thứ gì đó mà người ta chân quý nhất thì có lẽ họ phải dùng cả đời để chữa lành điều đó.
Thanh Lam lao vào biển lửa, trước khi đi cô đã gọi điện thoại cho Nhật Minh cô không biết Nhật Minh có đến kịp không chỉ biết rằng cô nhất định phải cứu lấy người. Trong đám cháy, mọi thứ gần như bốc lên sự nóng rát vào tận da thịt, những món đồ hốc cháy dữ dội như là một con quỷ dữ, có vài thứ trong nhà đã rơi xuống đất làm cho việc di chuyển khó khăn. Khói lửa một lúc một lớn lên, quần quận như sóng lũ dâng trào, nó như gào thét, muốn giết chết mọi thứ, Thanh Lam cũng sợ lắm nhưng với cô một mạng người quan trọng hơn tất cả, quá khứ cô đã mất đi cả cha mẹ mà chẳng làm được gì, bây giờ cô đã quyết, có chết cũng phải cứu được người ra. Thấy ông Hoàng Vũ mắt đã díu lại, ho lên từng hồi vì ở lâu trong khí độc,Thanh Lam lao đên đặt lên mũi ông chiếc khăn ướt và cõng ông lên.
"Ông ơi, ông bám vào đi cháu cõng ông ra ngoài"
Chiếc hộp quà rơi xuống đất nhưng chẳng còn thời gian để quan tâm nhiều đến thế, Thanh Lam cô lao thật nhanh ra bên ngoài theo đường cửa bếp, nơi mà đám cháy lan tới ít, theo đường bếp cô và ông của Vũ thoát được ra ngoài, trên mặt cô đầy vết nhọ trên mặt, cô đỡ ông Vũ chạy ra chỗ Vũ để cậu được yên lòng. Thấy người ông kính yêu chạy tập tễnh ra, trên gương mặt vẫn còn vẻ bụi bặm do đám cháy. Vũ thấy ông liền lao đến ôm chặt lấy ông khóc lớn, tiếng khóc như xé lòng, ông Vũ thấy cháu mình khóc chỉ biết bật cười vỗ về cháu mình. Thanh Lam đứng cạnh mỉm cười, Nhật Minh chạy lại thấy Lam cậu liền lao đến nhìn quanh người cô một lượt rồi hỏi gấp gáp
"Cậu có sao không? Có bị bỏng không? Có bị ngã không?"
Lam nghe rồi cười lắc đầu tỏ ý không sao. Sau một lúc đám cháy tắt, cô vội lao vào tìm kiếm món quà, Minh thấy lo liền lao vào theo, Thanh Lam vẫn nhớ vị trí lúc món quà rơi cô vội chạy lại chỉ tiếc là đã cháy gần như hoàn toàn, Thanh Lam nuối tiếc vô cùng, mặt cô buồn đi một chút, ánh mắt như cụp xuống. Cậu thấy thế liền an ủi
"Lần sau tớ mua cho cậu cái khác nhé"
Lam vội lắc đầu, đáp
"Đây là món quà tớ tặng cho cậu, lần sau tớ mua quà khác nhé! Tớ hứa"
Nhật Minh nhìn vào mắt Thanh Lam cậu thấy rõ sự quyết tâm trong cô, Minh chỉ cười rồi khẽ xoa đầu Thanh Lam.
"Chỉ cần có cậu ở bên đã là món quà với tớ rồi"
Trong biển trời ấy có hình bóng hai đứa trẻ đang lớn nhìn nhau, ánh mắt như có thêm điều gì đó khác, dường như trong họ đã có một thay đổi lớn, một sự khác biệt rõ ràng trong cảm xúc của những đứa trẻ lần đầu được yêu.
Ngày hôm sau ở trường, cuối cùng Hoàng Vũ cũng nói ra ý định tiếp cần Thanh Lam với Nhật Minh. Hoá ra cậu chỉ biết cách này để có thể mời Nhật Minh vào đội bóng rổ, nhưng mà có lẽ cậu đã suy nghĩ nó tiêu cực quá. Với Nhật Minh bóng rổ là đam mê, chỉ cần có lời mời cậu nhất định sẽ tham gia, không do dự, không suy nghĩ nhiều.
Từ ngày hôm ấy con đường học về lại có thêm một người nữa đi chung, họ gắn bó với nhau như người anh em máu mủ. Còn đường về giờ đây lại lần nữa tràn ra những tiếng cười của những đứa trẻ mới lớn. Chỉ là có thứ gì khác hẳn so với ngày thường, có gì đó giữ Minh và Lam mà họ giấu đi, ánh mắt họ nhìn nhau gần như có lẽ hơn hai chữ "tình bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com