Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 (end)

Đó là cách cách mạo hiểm và vô cùng khó khăn, Senku có thể sẽ mất toàn bộ kí ức, bên cạnh đó các kí ức về Kohaku phải được xóa một cách cẩn thận mà ít gây nhiễu loạn tới các kí ức khác.

Và kết quả sau sau bao nhiêu nỗ lực của mọi người đặc biệt là Gen là

Nó thực sự đã thành công. Senku đã quên đi Kohaku.

Quả thực quá trình xóa kí ức ấy nó thành công một cách khó tin. Việc xóa kí ức đâu phải một việc đơn giản, mà mọi người lại thành công đến vậy.

Thực sự thì, Senku đôi khi nghĩ rằng mình quên đi một điều gì đó rất quan trọng nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra đó là gì nên anh cứ tiếp tục công việc của mình mà không hề nghĩ nhiều về việc ấy.

Có lẽ kế hoạch mọi người thực sự đã có tác dụng. Mọi thứ có lẽ đã trở lại như bình thường. Ít nhất là mọi người tin như vậy

Một buổi sang nọ, Tsukasa cùng Hyouga dẫn dắt đội đi săn về và báo cáo cho Senku.

"Có một đàn sư tử cái đã tấn công chúng tôi ở phía tây của vùng ta đang khai phá mới. Ta nên ghi cái này vào bản đồ và bàn bạc chút để có phương pháp ứng phó sau này"

"Sư tử cái...?" Senku mơ hồ hỏi lại.

Cảm giác gì vậy chứ, sao nó lại thân thuộc đến vậy, tựa như một kí ức thân quen mà dịu dàng đến lạ kì, một điều gì đó quan trọng mà anh đã đánh mất chăng.

Cảm giác này, nó thật kì lạ, sao anh không hề có kí ức về nó mà lại thấy nó thân thuộc đến vậy

Một cơn đau đầu ập tới cùng với hình ảnh người con gái tóc vàng đang mỉm cười với anh

"Senku, đừng gọi tôi như thế!" Một giọng nói vang vọng trong tâm trí anh

Ai vậy, cô ấy là ai? Đó là câu hỏi cuối cùng xuất hiện trước khi anh ngất đi.

Sau đó Senku tỉnh lại, anh tỉnh lại trong sự mông lung, nghi ngờ vô căn cứ ấy. Anh không biết tại sao khi thấy hình ảnh ấy anh lại ngất đi.Anh cố hỏi mọi người nhưng nào có ai chịu nói cho anh biết sự thật. Và điều ấy chỉ khiến anh muốn khám phá sự thật hơn bao giờ hết. Nhưng anh cũng chẳng thể khai thác được bất cứ thông tin nào cả. Nên anh đã tính bỏ cuộc.

Cho đến khi

Anh thấy Ruri buộc tóc cao lên.

"Nó có hợp với tôi không?" Ruri hỏi mọi người

"Kiểu tóc hợp với cô lắm. Nó làm tôi nhớ đến..." Senku nói

Nhớ đến ai, là ai cơ chứ. Lẽ nào là người con gái anh thấy khi ấy.

Một lần nữa lòng anh lại dấy lên nghi ngờ. Nhưng anh lại phải sớm nản lòng vì một lần nữa anh chẳng tìm được bất cứ thông tin hay manh mối gì cả.

Có lẽ, Senku đã bỏ cuộc và mục đích của mọi người đã thành công.

Đáng lẽ nó phải như vậy, mọi người đều muốn nó như vậy nện họ đã hạn chế đề cập đến tất cả mọi thứ liên quan đến Kohaku, cho dù là chi tiết nhỏ nhất.

Nhưng ngày hôm ấy, Senku đã tìm thấy một tấm ảnh bí mật trong tủ đồ của Chrome khi đang tìm khoáng chất.

"Tưởng gì, hóa ra chỉ là tấm ảnh chụp mọi người bên con tàu Perseus thôi mà thằng Chrome giấu kĩ đến vậy"

Ơ người con gái tóc vàng mắt xanh với kiểu tóc xù ấy là ai vậy. Sao mình lại không nhớ cô ấy nhỉ. Trông cô ấy có vẻ giống Ruri, có lẽ mình nên đi hỏi cô ấy.

Khoan đã, tại sao mình lại biết Ruri cơ chứ, do Chrome sao?

Không, có một người khác, người đã đưa mình đến ngôi làng này.

Một người vô cùng quan trọng với anh.

"Tôi tên là Kohaku, và có vẻ như tôi đã đổ hoàn toàn trước anh rồi ấy"

Từng kí ức về Kohaku ùa về. Từ kí ức mà anh gặp và cứu cô ở trong khu rừng đến hành trình đồng hành cùng nhau, những kỉ niệm với cô, cảm xúc mà anh dành cho cô, và cả việc mà anh phải làm, tìm ra cô

Tại sao mình lại quên đi cô ấy được nhỉ, rõ rang cô ấy rất quan trọng với anh cơ mà

Ngay lúc ấy, Senku đã đoán được ai là thủ phạm chính của vụ này, Gen, nhà tâm lí học của vương quốc khoa học. Mà không chỉ Gen, có lẽ tất cả mọi người đều tham gia kế hoạch này.

Anh không biết cảm xúc khi ấy của mình, có lẽ là tức giận, đau đớn, và cả sự thất vọng. Anh không tin được rằng những người bạn quan trọng nhất với mình lại lừa dối như vậy.

Trước khi lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, Senku đến gặp Gen

"Gen" Senku gọi anh

"Sao vậy Senku- chan có việc gì giao phó cho tôi hả?"

Bụp. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Gen, một cú đấm bất ngờ khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

"Tại sao, tại sao cơ chứ, sao lại lừa tôi như vậy. Tôi đã có thể tìm thấy cô ấy. Tôi đã hoài phí bao nhiêu thời gian để tìm cô ấy. Sao lại bắt tôi quên đi Kohaku. Cớ sao mọi người lại làm vậy với tôi?"

Lần đầu tiên

Mọi người chứng kiến cảnh Senku người thủ lĩnh ấy rợi giọt lệ.

Anh vốn là một người mạnh mẽ và chưa từng để ai thấy sự yếu lòng của mình.

Có lẽ khoảnh khắc ấy nó đã vượt quá sự chịu đựng của Senku rồi.

"Đừng như vậy nữa, Senku!" Taiju ôm lấy Senku để ngăn ngừa anh đánh Gen tiếp.

"Mày muốn hỏi lí do bọn tao làm vậy hả. Vì bọn tao không thể chịu được cái cảnh mày phát triển công nghệ để tìm Kohaku. Bọn tao không thể đứng nhìn mày nuôi ảo tưởng về cái chết của Kohaku. Cô ấy chết rồi, hãy chấp nhận sự thật đi." Chrome nói với khuôn mặt rưng rung.

"Không, bọn mày đang nói dối, đó không phải sự thật, cô ấy vẫn còn sống. Buông tao ra, tao sẽ đi tìm cô ấy!" Senku hét lên trong điên dại

Hình ảnh đó.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, bình tĩnh và logic của mình.

Anh đã đánh mất chính bản thân mình trong khoảnh khắc ấy.

Bụp, một cú chém vô gáy của Tsukasa đã khiến Senku ngất đi.

"Có lẽ trong tình huống này làm cậu ấy ngất đi là cách tối ưu nhất rồi nhỉ." Tsukasa nói

Tsukasa nói đúng hiện tại thì việc thuyết phục Senku là điều không thể, cứ để cậu ấy bất tỉnh một lúc thì có khi anh ấy sẽ đỡ hơn.

Nhưng quả thực, việc thuyết phục hay khuyên nhủ Senku sau đó là vô ích.

Lần đầu tiên ánh mắt của anh lại trông tối sầm và trông tuyệt vọng đến vậy. Senku không nói chuyện với bất cứ ai, suốt ngày chôn chân trong phòng thí nghiệm, thậm chí việc ăn uống anh cũng chẳng thiết tha lắm.

Điều ấy làm mọi người vô cùng lo lắng.

Sau tầm ba bốn ngày chôn chân trong phòng thí nghiệm và không cho ai bén mảng vào. Senku ra khỏi chỗ ấy và đi về phía khu rừng. Mọi người đều nghĩ anh chỉ đi dạo lanh quanh thôi, nhưng anh ra chỗ gốc cây cổ thụ đã bị chặt, nơi anh và cô lần đầu gặp nhau.

"Chờ tôi nhé, tôi sẽ tìm được em." Senku thì thầm với chính bản thân mình.

Khi mọi người nhận ra Senku đã biến mất thì đã quá muộn.

Anh để lại từng bức thư cho từng người chủ chốt của vương quốc khoa học, những người bạn thân của anh. Với Taiju là lời động viên tỏ tình, với Rysui là lời giao phó trách nghiệm thủ lĩnh. Với Gen là "Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa thể tha thứ cho những điều cậu đã làm, nhưng có lẽ đây là những dòng cuối tôi viết cho cậu, hãy giúp Rysui quản lí vương quốc hộ tôi."

Với Chrome "Tao đã từng nói sẽ truyền lại tri thức 2 triệu năm cho mày, và mày đã phản đối nó, nhưng lần này tao mong mày sẽ chấp nhận điều này, hãy thay tao thiết lập lại nền văn minh"

Tất cả các bức thư đều có dòng chữ "Khi tìm được Kohaku, tôi sẽ về"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com