Chương 3.Kỳ quặc
Chương 3: Kỳ quặc
***
Giữa hàng ngàn nhánh cây to khỏe nơi rừng thiêng nước độc, đâu đâu cũng muôn trùng động vật, có ăn cỏ, có ăn thịt. Trời sắp trở tối, loài nào nên tha mồi về nhà thì về, loài nào bắt đầu công cuộc săn mồi ban đêm thì rời khỏi phạm vi an toàn. Chỉ duy nhất khoảng sân nhà Đông Doanh vẫn vương chút cái nắng chiều tà tà của mặt trời sắp lặn.
Thấp thoáng sau những tấm bao phơi thuốc, dưới giàn thiên lý đan xen hai sắc lục và vàng, chiếc ghế tựa gập để trong xó nhà thường ngày nay đã được mang ra sử dụng. Ngoài cậu thiếu niên được mang về kia thì còn ai có phúc phần đặt người lên chiếc ghế bọc đầy lông thỏ của Đông Doanh cơ chứ ?
Hoa Quốc chưa bao giờ được hưởng phúc phần như vậy, tuyệt nhiên hắn lại chẳng thấy ghen tị, ngược lại hơi thương hại Việt Nam.
Rơi từ độ cao khủng khiếp như thế xuống đất, thân lành lặn, lục phủ ngũ tạng cậu bé ấy không vỡ một phen thì thần trí cũng bất giác bấn loạn. Cậu không sợ mất mật cũng thôi đi, khá hay cho tiểu tử nhà ngươi. - Hắn tự ngẫm nghĩ, tự gật gù một mình. Đến khi lia mắt qua chân thằng nhóc, Hoa Quốc lại sinh sự hoài nghi.
Cảm giác thật là lạ.
Nhưng hắn chưa phát hiện ra điểm bất thường đó nằm ở chỗ nào.
Suy nghĩ vài phút, Hoa Quốc tiến tới gần nơi đặt ghế, đặt tay lên vai thiếu niên nọ. Dù bước chân hắn có nhẹ tới đâu, thật sự là còn chẳng phát ra tiếng động, bóng hình bé nhỏ kia vẫn luôn phó mặc sự đời như vậy, cậu ta không tỏ ra bất ngờ hay giật mình khi có kẻ bất thình lình chạm vào người từ phía sau.
" Nè nhóc. " Hoa Quốc mím môi, lực tay đặt trên vai cậu khẽ buông lỏng bởi hồi lâu không nhận được sự phản hồi của đối phương.
Là bị bơ đấy à ? - Hắn cố nhớ xem bản thân đã làm gì cậu ta chưa. - Nghe không hiểu ta còn thông cảm, đây đặt tay lay còn chả buồn liếc, ngươi dùng thái độ lồi lõm đó với ai hả ?
Chẳng hiểu sao thấy bực mình, Hoa Quốc đứng từ phía sau nên không thấy được biểu tình thiếu niên, hắn cúi thấp người xuống dòm cậu.
" ... " Hoa Quốc mở miệng muốn mắng, trông thấy dáng vẻ lờ đờ của cậu nhóc, lời sắp tuôn ra lại không thể bật thành tiếng. Hắn ú ớ một hồi, bên tai bỗng nghe tiếng chua ngoen ngoét của một người đàn bà.
" Con nhà người ta đang ngủ, ngươi tính làm cái gì đó ? "
Hoa Quốc nghe thấy lời đối phương, sống lưng lập tức nắn thật thẳng, rất ra dáng chính nhân quân tử. Hắn ngước mặt lên, bắt gặp ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của người đàn bà ấy.
Lưng ong, mắt phượng mày ngài, gương mặt khả ái, mái tóc dài đen nhánh càng tôn lên làn da trắng sứ của nàng... gọi người kia là đàn bà thì thấy thô thiển làm sao.
Hoa Quốc rũ mi, miệng lẩm bà lẩm bẩm, rồi vươn tay cởi áo ngoài đắp tạm lên người kẻ đang say giấc dưới ghế. Đoạn, hắn xoay người bước thẳng ra khỏi cổng nhà, khi đi qua chủ nhân của giọng nói ban nãy, sự khó chịu thêm phần rõ rệt.
" Đi. "
.
.
Ô Khắc Lan khoanh tay chống nạnh ngay trước mắt hắn, giọng điệu chua chua vừa rồi chẳng còn nữa, thay vào đó là tông giọng chất vấn đầy khó hiểu đối với Hoa Quốc :
" Phát điên cái gì ? " Thái độ nàng rất rõ ràng, ý rằng trợn mắt nữa ta liền móc nhãn cầu ngươi ra.
" Ngươi xuất hiện không đúng lúc. " Hoa Quốc trầm ngâm, lựa chọn câu trả lời hắn cho là dễ nghe nhất với người con gái trước mắt.
Khắc Lan đâu phải nàng thơ tin lời đàn ông răm rắp, đặc biệt là hạng người đẹp mã như Hoa Quốc, nàng nhướn mày. " Thứ kia có gì mà ngắm? "
"Thứ kia" - chính là đang nói Việt Nam. Cả hai người họ đều chưa ai biết tên cậu, không "thứ kia" thì cũng "nhóc này".
Hắn nhìn nàng, không đáp cũng không có ý định trả lời. Điều đó khiến Khắc Lan cáu tiết, nàng rít lên : " Dù có uẩn khúc hay hứng thú nhất thời gì cũng dẹp ngay !"
" ...Ừ. " Hoa Quốc đáp vỏn vẹn như vậy, ấy thế mà Khắc Lan như trút bỏ được tâm tư, dần bình tĩnh trở lại.
Nàng đánh mắt sang đoạn đường dẫn tới nhà Đông Doanh, rồi nhìn kẻ trước mắt, tia phức tạp xen lẫn ngỡ ngàng, ngờ vực vẫn còn vương trên đôi mắt phương xinh đẹp ấy. Không hiểu sao, ngọn lửa thiêu đốt trong tim nàng nhói lên từng cơn, đau không chịu nổi.
" Đừng khiến ta thất vọng, Hoa Quốc. " Hàm ý cảnh cáo đó nào có vô hại, Hoa Quốc biết Khắc Lan thật sự nghiêm túc, chính hắn cũng cần bình tâm lại sau tình huống vừa rồi.
Âm thầm đánh giá thái độ của hắn, chỉ khi thật sự yên tâm, nàng mới quay lưng bỏ đi, tiến vào cánh rừng sâu hun hút chẳng rõ đâu là điểm dừng. Trời tối dần, mặt trời đã lặn hơn phân nửa, thân gầy guộc lá mỏng manh của Khắc Lan dần hòa chung với bóng tối quỷ dị.
Bước chân nàng lướt nhanh như gió, đến cũng thế, đi cũng vậy. Nàng chỉ xuất hiện mỗi tháng một lần vào đêm trăng tròn, hiện tại là bất đắc dĩ mới lộ diện, e rằng nỗi khổ tâm ấy đang dần lớn lên, gặm nhấm người con gái kia thêm mòn mỏi.
Hoa Quốc mím môi, một thứ cảm giác nhộn nhạo quằn quại kêu ồn ã trong ruột dấy lên khiến hắn nhíu mày. Hắn khẽ đưa tay lên sờ vành mắt phải, nơi ấy đã nóng rực lên từ bao giờ.
Đó là điều tối kỵ.
"Về nhà thôi." Tự trấn an bản thân, men theo lối mòn cũ, Hoa Quốc dần tìm thấy ánh đèn vàng ấm áp của đèn dầu, việc này khiến lòng hắn an tâm đôi chút.
Nhà ta đây rồi.
***
!Các địa điểm, sự việc và nhân vật trong truyện không có thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com