Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.Kẻ đột nhập

Chương 4 : Kẻ đột nhập

***

Tối.

Mặt trời đã lặn từ lâu, cả cánh rừng chìm trong sự tĩnh lặng, chẳng lấy một nguồn sáng. Các vì sao hôm nay không biết đã rủ nhau chạy đi đâu hết, chỉ còn những đám mây lớn bồng bềnh canh giữ khoảng trời om một màu mực.

Cảnh không đẹp, người cũng chẳng muốn ngắm.

Trước mái hiên, Đông Doanh cùng Hoa Quốc ngồi đối mặt với nhau phân loại từng phần thảo dược vào mỗi giỏ. Tay Đông Doanh nhanh thoăn thoắt, có vẻ làm thành thói quen rồi, còn Hoa Quốc đã chậm còn lúc chia lúc bỏ dở, nhìn chán thế là cùng. 

 " Ta kêu ngươi để mắt đến cậu ta, rốt cuộc ngươi đã đi đâu ? " Đông Doanh nhận thấy vẻ lơ đễnh của hắn liền hỏi, điệu bộ hệt như hỏi cho có, bởi tay và mắt y vẫn chăm chú vào mớ rễ nhân sâm trước mặt.

Hoa Quốc ngớ người, mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại nơi cánh rừng tăm tối. " ...Khắc Lan gọi ta vào rừng. "

Đông Doanh đột ngột dừng động tác tay, y ngẩng đầu lên nhìn hắn một hồi, rốt cuộc thở dài ra hơi phiền não. Y tính hỏi hắn thêm vài chuyện, nhưng lời dâng lên lại chẳng tuôn nổi. Cả hai người ngồi mặt đối mặt, không rõ đối phương muốn nói hay đang nghĩ suy điều gì, mãi cho tới khi Đông Doanh hết chịu nổi, y hỏi hắn :

" Bao nhiêu năm rồi ? "

" Ý ngươi là sao ? " 

" Đừng lảng tránh ta. "

Hoa Quốc đặt chiếc giỏ cuối cùng đựng thảo dược sang một bên, hắn không đối mặt với Đông Doanh mà ngước nhìn bầu trời chẳng lấy một vì sao sáng, bất giác mở miệng "Bốn năm."

Các ngươi dám làm chuyện mờ ám sau lưng ta tận bốn năm, đó giờ đủ lông đủ cánh rồi không cần ta can thiệp nữa ư ? - Đông Doanh nghĩ thầm, mặt ngoài y vẫn giữ thái độ bình tĩnh tới đáng sợ. "Vì sao không nói ta biết ?"

Hắn lắc đầu đầy áy náy " Nợ ngươi quá nhiều. "

Nghe tới đây, bỗng dưng Đông Doanh nổi sùng. Nhìn bản mặt từ lâu đã trắng bệch không còn giọt máu nóng nào của Hoa Quốc, y thật sự muốn đưa tay tát hắn một cái cho bõ tức. Thế nhưng, tiếng rơi đũa trong bếp đã cứu rỗi cái mặt Hoa Quốc kịp thời. 

Đôi bên nhìn nhau vẻ ngờ vực. 

" Nhà có chuột hả ? " Hắn lẩm bẩm.

" Nói năng xằng bậy. " Mặt Đông Doanh lúc này đã hai màu trắng xanh,  ra là kinh hoảng khi nghe câu "nhà có chuột" mà vẫn mạnh miệng.

Hoa Quốc ỷ lợi thế thị lực vượt trội nên xung phong đi trước thám thính tình hình, định bụng nếu nhìn thấy con chuột nhắt nào, hắn sẽ xách đi nướng hết. Đặt chân vào căn bếp tối tăm, thứ đầu tiên khiến hắn nhăn mặt không phải con chuột tinh nào mà là mùi hăng hắc của xác chết. Chỉ mới đứng trước cửa vào, thứ kinh tởm đó đã nồng nặc đến bất thường. Và Hoa Quốc chắc chắn kẻ đầu sỏ là một con quỷ. Mùi đồng loại của người con gái kia sao mà nhầm lẫn được.

Có điều, tên này đặc biệt hôi hám.

Cũng đặc biệt to gan.

Cô hồn dã quỷ mò tới cửa nhà Đông Doanh không hiếm, nhưng có bản lĩnh vượt kết giới y tạo ra rồi vác xác vào tận trong này ăn vụng là điều trăm triệu lần hắn không ngờ được. Hoa Quốc hiếu kỳ vô cùng, tự hỏi xem là ai lớn mật đến vậy. Nếu có duyên chạm mặt nhau, chắc hẳn nên kết bằng hữu trước khi gã ta bị Đông Doanh đánh cho hồn bay phách lạc ?

" Uy!... Gì vậy ?! "

Đông Doanh vừa bước vào phải ngửi ngay thứ mùi ô uế tam quan, nhất thời không kìm được mà la lên thất thanh, trượt chân ngã dúi một cái làm hỏng hết hình tượng điềm đạm hằng ngày. Được dịp nắm thóp hình ảnh khó coi của ông già nhà mình, Hoa Quốc cười nghiêng cười ngả, bầu không khí căng thẳng khi nãy giữa hai người phai đi không ít.

" Là một ngạ quỷ lớn tuổi nha. Vừa đứng đây thôi, đi đâu rồi. "

" Ngươi chắc chắn nó chỉ là ngạ quỷ thôi ? " Sự lo lắng của y không thừa, bởi rất hiếm kẻ nào có khả năng vượt rào kết giới chạy vào đây mà y không thể phát giác được.

Hoa Quốc đang cười lập tức im bặt. Hắn nhíu mày khó hiểu " Thứ mùi rõ ràng vậy mà. "

Nếu Hoa Quốc nhận nhầm thứ mùi kì lạ này thành quỷ đói, nếu kết giới của Đông Doanh không thể phản ứng và y không nắm rõ thân thế của nó... vậy thì vốn dĩ ngay từ đầu, chẳng có con ngạ quỷ nào ở đây cả. Chỉ có thể là một bậc quỷ cao hơn, thần tiên hay nhân loại như cậu thiếu niên kia...

" ...? "

Đôi bên nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, yên lặng lạ thường.

" Không xong ! " Hai người đồng thanh hô lên, tức tốc chạy vào gian nhà nơi cậu trai trẻ đang ở.

Cánh cửa yểu điệu bị đẩy "rầm" một tiếng không thương tiếc, sáu con ngươi ba đôi mắt không hẹn mà chạm nhau. Thấy cậu vẫn nằm ngủ vù vù, thở đều đều trên giường, cơ thể căng cứng của Đông Doanh mới được thả lỏng nhẹ nhõm. 

Ngoài một Hoa Quốc hay la cà giờ còn thêm một cậu nhóc bí ẩn bị nghi là tiên tử trên trời bị thần quan giáng xuống đây khiến tâm tình Đông Doanh không thể tốt hơn được nữa. Y đâu phải thằng ở suốt ngày lẽo đẽo theo sau hầu hạ hai kẻ này. Có tuổi rồi đâm ra lười, hơi đâu dư sức đi chăm bẵm lũ con nít 30 trở xuống. - Bụng bấm ra hàng tá chữ như vậy, y vẫn giữ vẻ mặt thấy quỷ không sờn nhìn kẻ thứ tư không mời mà đến đang ngồi đè lên người thiếu niên đáng thương.

" Triều Dương nương nương, cơn gió nào đưa ngài tới đây ? "

Ô Khắc Lan nom thấy mặt Đông Doanh liền bày ra vẻ chán ghét, ngó trông mặt Hoa Quốc lại càng khinh khỉnh hơn. Hiện tại nàng đang bắt chéo chân ngồi đè lên cơ thể Việt Nam, hành động không thể ghẹo đòn hơn được nữa, ý là các ngươi làm gì được ta, còn trợn trừng mắt nữa ta móc nhãn cầu.

" Ngươi không xuống liền biết hậu quả. " Hoa Quốc nhìn khuôn mắt dần tái đi của Việt Nam, vành mắt phải của hắn bắt đầu nóng lên.

Nó còn là một đứa nhỏ. 

Hắn ghét thấy trẻ nhỏ bị gây khó dễ hay bạo hành.

" Không biết tốt xấu. " Ô Khắc Lan hung hăng liếc xéo đôi cẩu nam nam đứng trước giường. Đoạn, nàng nhảy xuống khỏi người Việt Nam, kéo cái ghế đặt cạnh đó rồi tự tiện ngồi xuống. " Mình mẩy đầy lông trắng, khét lẹt, đội đấu lạp che mặt, nam quỷ. "

Đông Doanh và Hoa Quốc không hẹn mà nhìn chằm chặp nàng, trong mắt chẳng thể dấu nổi sự khó hiểu. Đều là quỷ với nhau sao lại khai đồng loại ra như thế, đúng là lòng dạ đàn bà của Triều Dương nương nương đã leo lên một tầm cao mới.

Còn có người phụ nữ nào khắp thế gian này thâm hơn nàng ta ư ?!

Khắc Lan lườm nguýt hai tên đầu lừa trước mặt, nàng lên giọng ương bướng ngang tàn, xen chút đó còn là sự nghi hoặc : 

" Là quỷ nơi khác, không phải ở Phan Liên. Các ngươi quen hắn không ? "

***

!Các địa điểm, sự việc và nhân vật trong truyện không có thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com