Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.Bất thường

Chương 5 : Bất thường

***

Ngoài Ô Khắc Lan, Đông Doanh không giao hảo với bất kì tên quỷ nào khác. Lại nói đến Hoa Quốc, dù hay la cà khắp chốn đó đây cũng chẳng mấy để tâm tới những kẻ gặp ven đường. Hai người sao có thể quen nam quỷ nào người đầy mùi khét, chưa kể còn diện bạch y, dám qua mặt Đông Doanh ?

Khắc Lan có nán lại nhai nuốt mấy miếng bánh cứng ngắc mãi vẫn không lần ra được tin tức gì đáng nghe, vậy nên nàng quả quyết về rừng. Trước khi đi nàng còn ngoảnh mặt lại gắt gỏng : " Trông chừng nó. Nếu dám lơ là, ta sẽ tính sổ. "

Dĩ nhiên, hai tên đàn ông cao to thế kia mà không bảo vệ được một nhân loại nhỏ bé thì quả là tầm thường cực hạn. Nàng chẳng muốn quan tâm ba tên đầu lừa ấy nữa, thế nhưng trái tim nơi ngực phải cứ nhói lên liên hồi, cảm giác đó khó chịu nhường nào, sao Ô Khắc Lan không để tâm cho được.

Dẫu vậy, nàng là quỷ, cậu ta là con người, vẫn là nên tránh xa thì hơn. - Ô Khắc Lan nhíu mày, quyết đoán dập tắt nỗi lòng lo lắng mà bay vào rừng.

Giờ đây chỉ còn hai tên đàn ông đứng như trời chồng giữa căn phòng nhìn chằm chặp cậu thiếu niên nằm ngủ trên giường. Có lẽ đêm nay sẽ dài lắm đây.

.

.

.

Mới canh năm, tiếng gà rừng gáy đã vang vọng khắp khoảnh rừng rậm rạp.

Những tia ấm áp ngày mới đầu tiên xuyên thủng tầng mây dày, chiếu thẳng xuống nhân gian. Nắng vàng nhảy nhót tươi vui, hắt lên mái nhà tranh của Đông Doanh, hắt lên cả giàn thiên lý vài vệt sáng nhá nhem. Mặt trời dần nhô lên cao, ánh sáng dần nhạt đi, trả lại màu thiên thanh vốn có của không gian.

Đây quả thực là một ngày đẹp trời, đáng để muôn loài thú vật rời hang dạo chơi cùng bạn đời.

Tuy nhiên, với Việt Nam, sáng ngày hôm nay không đẹp chút nào.

Vừa mở mắt tỉnh dậy, cậu đã nhòm thấy một nhúm vải trắng phau sạch chẳng chút tì vểt cùng vệt đo đỏ phía cuối giường, cách hai bàn chân cậu chưa đầy một tấc. Đã thế, thứ đen dài như tóc kia còn dựng đứng lên uốn a uốn éo, chực sắp quấn kín cả hai cổ chân Việt Nam.

Hàng phòng thủ dây thần kinh phải vững chãi tới thế nào mới không gào mồm lên ? Việt Nam cho hay : Chưa hét thành tiếng, mắt cũng đã long sòng sọc cả lên, trắng dã, ta ngất đi cho rồi ! 

Bụng bấm ra chiêu thấy quỷ không sờn, thấy ma không hoảng, cậu liền nhắm mắt giả chết. Thế nhưng không thành, bởi đôi tay trắng dã của thứ quái quỷ chết tiệt kia đã sờ đến cổ cậu.

Việt Nam càng sợ, mắt càng mở to. Một phần do thân thể lúc này bằng cách nào đó đã đông cứng, phần còn lại có chút nhiều hiếu kỳ muốn trông rõ mặt mũi con quái vật kia dữ tợn như thế nào. 

Gan, liều, ngông cuồng, muốn chết ...!

Hoa Quốc nhìn bộ dạng đó, khóe miệng giật lên một cái.  Bỗng thấy tội lỗi vô cùng, hắn quyết định thu hồi bàn tay trở về. Thế nhưng có vẻ cậu nhóc chưa thể hoàn hồn sau cú sốc sáng sớm, cứ nằm đực mãi trên giường tre, cơ thể không có chút xoay chuyển.

" Sao hả ? Bị dọa sợ mất mật rồi ? " Hắn cúi thấp người xuống dòm Việt Nam, mặc định là mình gọi thì đối phương sẽ đáp lời.

Ấy vậy mà cậu ta bảo trì im lặng. 

Hắn cứ nghĩ khi nghe được giọng nói thân quen của vị ân nhân cứu mạng mình, thiếu niên sẽ an tâm đôi chút. Là Hoa Quốc tính sai rồi, không những không ra trò trống gì, sắc mặt Việt Nam còn trắng hơn lúc nãy. Hắn lấy làm lo lắng khi chứng kiến tình trạng hiện tại của thiếu niên.

Nếu ngay lúc này chân cậu ta bủn rủn, run lên kịch liệt, hẳn Đông Doanh sẽ rất vui mừng, bởi thế thì chân nhóc ấy hết liệt rồi còn đâu ! Nhưng sự thật phũ phàng, chân đối phương chẳng hề động đậy chút nào.

Hoa Quốc không thể nhìn được nữa, hắn vỗ má cậu. " Tỉnh táo lại cho ta. " Nếu nhất quyết chưa bình thường lại, ta sẽ vác ngươi trả về hố tử thi đấy. - Câu này Hoa Quốc nghĩ không nên bồi vào, khỏi cho tiểu tử thối này hoảng sợ.

" Nói một tiếng đi nào. " Miết cằm Việt Nam, Hoa Quốc nhẹ giọng. " Thứ tiếng ngươi được học là gì ? Thế này sao ta tìm được nhà của ngươi ? "

Việt Nam nhìn khẩu hình miệng đối phương, không hiểu. Cậu lại nhìn động tác chỉ tay lên miệng của hắn, thế mà ngờ ngợ ra điều hắn mong chờ!  Chẳng rõ đó là lời khẩn cầu hay ép buộc, nhưng vẻ mặt căng cứng như sắp chết của hắn không khỏi khiến Việt Nam cảnh giác. 

Chi tiết này khiến lời sắp cất lên ngay lập tức mắc lại tại nơi cuống họng cậu. 

Nó trái ngược với hình tượng hai ngày trước hắn ta tạo dựng, giờ đây hắn cứ là lạ làm sao. - Cậu nghĩ thầm. Bản năng phòng bị trước mối hiểm nguy của kẻ là nhân loại như cậu bất giác nổi lên từng cơn, đại não ra tín hiệu inh ỏi làm đầu óc Việt Nam quay cuồng. Tuy đau, nhưng hẳn có thể thoát khỏi tình cảnh oái oăm này.

" Ngươi... " Hoa Quốc giật mình. Hắn còn chưa kịp nói tiếp lời nào, Đông Doanh đã thức dậy từ bao giờ mà đẩy hắn sang một bên, miệng y còn mang theo lời nhắc nhở :

" Sáng sớm đứng trước giường thằng nhỏ, cúi sát như thế cũng không sợ nó tát cho một phát! "

Hoa Quốc nhìn y và cậu bày cảnh tình đại phu với kẻ bệnh, hắn chán chẳng buồn nói. Lại nhắc đến câu vừa rồi của Đông Doanh, là ý gì? Ý trên mặt chữ. Hắn không nghĩ y thẳng thừng dằn mặt mình ngay trước mặt tên nhóc xa lạ này như thế, bởi vậy mới thấy thật may rằng Việt Nam không hiểu tiếng hai người nói. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ được phen cười chê hắn.

Còn có thể bỏ của chạy lấy người... - Hoa Quốc nheo mắt, nhìn Việt Nam đang mếu mặt với Đông Doanh mà ruột gan phèo phổi hắn khó chịu không thôi.

Tất nhiên, hai kẻ đó thích triền miên thế nào, hắn không quản, bởi hiện giờ hắn cần đi giải quyết vài chuyện. Kẻ lạ mặt tối qua còn chưa rõ là ai, Hoa Quốc không thể yên tâm được. Về việc thiếu niên kia ...

" Thôi vậy. " Từ khi đưa cậu ta về đây, hắn luôn lo trước lo sau, có khi còn lo thừa, việc bất thường này hẳn là nên dẹp đi rồi. 

Người còn đó, chân còn liệt thì chạy được đi đâu cơ chứ ? - Nghĩ nghĩ một hồi, hắn đã tới đứng trước lối mòn lên núi Phan Liên từ bao giờ.

***

!Các địa điểm, sự việc và nhân vật trong truyện không có thật!

Là ẻm chửi hay khen vậy ? 👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com