Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.Báo con


Mười lăm quả đấm đối với Đông Lào không ăn nhằm gì sất, nhưng nếu còn có một thế lực nào khác lôi nó lết quanh sân thì sao ? Cái khoảnh sân của Đông Doanh một tuần quét một lần, có biết bao nhiêu là sỏi cát, mảnh vỡ vụn. Đi bằng chân trần thì cũng thôi đi, lại lê lết bằng thân thì ai chịu nổi. Đông Lào chính là vì không chịu được làn khí đầy bụi kia nên mới trợn mắt ngất xỉu. Nó cứ tưởng bản thân cưỡi hạc về với cõi tiên rồi, ngờ đâu đang chuẩn bị leo lên hạc thì một bàn tay thò tới lôi cổ chân nó về.

" ... " Các người thật ác độc. Tỉnh rồi chẳng phải sẽ bị Việt Nam đánh tiếp sao.

" Đông nhi... " Là tiếng của Đông Doanh. 

Không hiểu sao, giờ nó thất vọng về vị thúc thúc này vô cùng. Đông Lào toan bật dậy trốn tránh sự thật kinh hoàng vừa rồi : Đông thúc hiền lành của nó đứng trơ mắt nhìn tiểu ca ca cho nó ăn hành, còn khen ngợi tiểu ca ca mà chẳng rõ lý do gì cơ thể nó không cử động được. Lúc này, bàn tay lạnh ngắt như tờ thuộc về ai kia đã chạm vào mặt nó, rồi từ từ, dần dần lướt xuống cần cổ mảnh khảnh của Đông Lào.

"  Ức.... " 

Đông Lào mở to đôi mắt, kịp thời chứng kiến cảnh Đông Doanh đang tính làm gì nó với con dao trên tay. Nó không thể tin nổi sẽ có ngày nó phải dè chừng vị đại phu trẻ tuổi mang khuôn mặt thánh mẫu này !

" Thúc đang làm gì ? " Đông Lào e ngại con dao trên tay Đông Doanh vô cùng. - Cho nên Đông thúc ngươi làm ơn bỏ hung khí xuống rồi chúng ta chậm rãi chuyện trò như cha con ruột thịt được chứ ? 

" Dăm đâm vào da cổ con rồi, thúc sẽ lấy ra. " 

Ngươi lấy dăm thì phải cầm nhíp chứ. Ngươi cầm dao làm cái quái gì ?

Đông Lào đương nhiên không thể hét thẳng vào mặt người trước mắt, nó chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ : " Phải chăng thúc nhầm ạ. Kia mới là nhíp cơ mà. "

" Y không lầm đâu. Nằm xuống đi. " Hoa Quốc chống một tay lên thành cửa phòng, tay còn lại đang cầm cái chậu nước đỏ lòm, hẳn đấy là máu.

Nhưng máu của ai cơ ?

Đông Lào bất giác ngoảnh cổ ngang dọc. Nó muốn xem lưng của nó.

" Mặt bị sưng rồi, con tự cầm túi đá chườm nhé. Còn lưng con bị trầy một chút thôi, không chảy máu đâu. " Đông Doanh nhanh tay giữ mặt nó lại, y sờ sờ má nó rồi nhéo một cái thật đau. " Hồ nháo. Chút nữa tới xin tiểu ca ca của con tha thứ đi. "

Ồ ? Thế chậu máu đó là của tên kia à. - Đông Lào còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều chi thì cơn đau nơi vùng cổ đã kéo nó về thực tại. " Á đau ! Á đau ! " Đông Doanh thật sự dùng dao lấy dăm trong cổ nó kìa, cha mẹ ơi.

Hoa Quốc làm mặt quỷ khi nghe tiếng thét của nó. Hắn chỉ trỏ hai người ngồi trên giường với vẻ chán ghét và nói với Đông Doanh rằng : " Nhanh lên. Ngươi nhẹ nhàng nó vẫn la hét thôi. "

Nhẹ nhàng cái đách à ! Đau chết mẹ. - Nó muốn chửi thề thành tiếng lắm rồi.

" Xong rồi, xong rồi mà. Đừng hét nữa. " Cuối cùng, y nhẹ nhàng quấn vải băng quanh cổ nó, thắt cho Đông Lào một cái nơ xinh xắn rồi đẩy nó ra khỏi giường. " Ca ca con ở gian bên, đi xin lỗi mau. " 

Trước khi đi, Đông Lào còn ngoảnh lại nhìn hai tên đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà vài lần. Nó cảm giác mọi người sau khi xảy ra trận vật lộn ban sáng cứ thế nào ấy. Nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác, Đông Lào chẳng để tâm lắm, nó nhanh chóng bước vào gian phòng của Việt Nam.

" Cút. "

...Cảm giác gì thì cũng không thể thay đổi chuyện Việt Nam không ưa nó. Bằng chứng là ngay khi nó ló đầu vào phòng đã bị cậu ta ghẻ lạnh xua đuổi. Thật may vì nó trời sinh đã mặt dày, miễn nhiễm mọi lời lẽ đắng cay của miệng đời. " Xin lỗi... "

" Ta bảo ngươi cút. "

" Đệ xin lỗi thật mà ~ Đừng giận nữa. " Đông Lào to gan đưa tay bám chặt eo cậu rồi bắt đầu nhõng nha nhõng nhẽo.

" ... " Việt Nam đương nhiên thấy nó rất phiền. Từ khi nào Đông Lào ngoan ngoãn như thế ? Là bị ăn đòn xong mới rút ra được bài học sao ? - Cậu đây không quan tâm và cũng chẳng muốn trò chuyện cùng nó. Giận cũng giận rồi, phát tiết cũng phát tiết rồi. Việt Nam của hiện tại chỉ muốn đi ngủ để quên hết đống chuyện rùm beng khó chịu này thôi.

" Tha lỗi cho đệ đi ca ca. Ca ca ca ca úm-! " Lời chưa dứt, miệng nó đã bị Việt Nam bịt chặt lại. " Úm ùm um ? " 

Việt Nam bỏ tay xuống. Cậu nhìn Đông Lào rồi lại nhìn hai cái đầu gối be bét máu vừa được Hoa Quốc quấn băng lại cẩn thận, cắn răng nói ra câu trái với lòng mình : " Ta ổn rồi. " Nhìn bản mặt rưng rưng như sắp khóc của nó mãi cậu cũng không đành lòng để yên chút nào. - Muốn tiếp tục đấm nó quá mà... nhưng làm vậy thì kẻ sai trước sẽ trở thành cậu mất.

Việt Nam cần lý do khác để hành hung Đông Lào. Vậy nên cậu quyết định tạm thời tha cho nó. " Còn giờ thì phắn đi, ta mệt mỏi lắm rồi. " Nói xong, cậu chật vật xoay người đưa lưng về phía nó, định bụng sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. 

" Ô kìa... " Nó dùng mè nheo kế bất thành rồi ! Nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ bị đấm nát mặt đẹp, thế nên Đông Lào rất thức thời mà lủi khỏi phòng. Ra đến cửa, nó mới thở phào nhẹ nhõm. " May quá may quá, tiểu ca ca không làm mình bị thương. " Nhớ đến con dao trên tay Đông Doanh, người nó run lên cầm cập.

" Đúng là dọa người, đúng là dọa người mà. "

Ngó nghiêng xung quanh nhà không tìm được Hoa Quốc hay Đông Doanh, nó chạy xuống bếp tìm người cũng chẳng thấy. Đông Lào chán nản quẩn quanh cạnh bếp lửa một lúc, mắt nó vô tình chạm tới chiếc chậu khi nãy Hoa Quốc cầm.

Nhưng vì sao hắn chưa đổ chậu máu đó đi nhỉ ? - Đông Lào lấy làm lạ. Nó tiến tới cầm chậu định đổ đi thì giọng của Hoa Quốc bất thình lình truyền tới tai.

" Ngươi đang làm gì ? " 

Mỗi lần đối mặt với hắn, Đông Lào luôn cảm thấy bất an vô cùng. Lần này cũng thế, nó lắp bắp từng chữ một : " Đệ ...tính đổ cái chậu đó đi.... "

" Đó không phải thứ ngươi nên động vào. " Hoa Quốc nhíu mày. " Đông Doanh đang tìm ngươi đấy. "

Đông Lào cười trừ, khẽ cúi đầu " vâng " một tiếng rồi ngay lập tức rời khỏi căn bếp. Trên đường tới gian phòng của Đông Doanh, nó liên tục nghĩ đến biểu cảm của Hoa Quốc khi nãy.

Tiểu ca ca không thích nó bởi vì huynh ấy bị nó trêu suốt ngày. Còn cca ca Hoa Quốc thì khác. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã chẳng ưa gì nó. Vì sao thế nhỉ ? - Đông Lào mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên chẳng để ý thứ chi. Ngay cả khi đã đặt chân vào phòng Đông Doanh, nó vẫn ngửa đầu lên trời nghĩ ngợi, kết quả là vấp thành cửa, úp mặt xuống đất.

" ...Đông nhi ? " Đông Doanh vừa từ phòng Việt Nam trở về liền bắt gặp cảnh tượng hãi hùng ấy, sao mà y cười tiếp được.

Hai chân tiểu hài tử bên kia có chuyển biến tốt ta còn chưa kịp vui mừng mà. Thằng báo Đông Lào nhà con có thể khiến ta bớt lo chút được không a !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com