Chương 12: Trở về (3)
Vì nghĩ anh đang buồn nên Mia không muốn từ chối. Cô đưa Frederick đi ăn sáng tại một nhà hàng sang trọng.
Lại nói đến bữa sáng ở trên tàu chiến trước kia. Tuy rằng trên thuyền đồ ăn thức uống thoạt nhìn giống trái đất nhưng ăn vào miệng liền thấy sự quỷ dị khác biệt. Jonah giải thích điều đó là vì nó chưa thể phân tích hoàn toàn được đồ ăn của địa cầu, chỉ làm ra như kiểu có dáng có hương nhưng không có vị.
Lần này Mia muốn đưa Frederick đến một nơi có thể ăn đồ ăn địa cầu chân chính. Cô đưa anh vào một nhà hang gần với nơi tổ chức hội nghị, là một nơi tự phục vụ với nhiều loại đồ ăn đa dạng.
Frederick tuy rằng đã thay đổi hình dáng nhưng khi vào nơi đó vẫn tạo ra một trận xôn xao. Tuy nhiên, anh vẫn phong thái, bộ dạng thảm nhiên như thường ngày, không hề để ý tới sự ồn ào xung quanh mà chỉ tập trung vào ăn uống.
Hành động này của Frederick làm Mia rất bất ngờ. Cô tròn mắt nhìn anh.
Frederick lại rất bình trả lời:
" Jonah muốn tôi có thể ăn nhiều loại đồ ăn trái đất một chút để giúp nó có thể lấy mẫu, như vậy mới có thể phân tích được chính xác khẩu vị của người địa cầu."
Bữa sáng này khiến cho Mia có thêm vô số những bất ngờ cùng ngạc nhiên.
...
Sau khi ăn xong bữa sáng đầy kinh diễm, Mia được Frederick đưa đến hội nghị và cũng được nhìn thấy thế nào là một người Nạp Phổ Lặc.
Người nam nhân kia thoạt nhìn quả nhiên giống hệt người địa cầu, chỉ có điều đồng tử thì ở xa quá cô không thể nhìn thấy cũng như phân biệt.
Anh nhìn trông cũng giống Frederick bộ dạng vô cùng tuấn mỹ cao lớn, hơn nữa cử chỉ tao nhã, âu cắt may tương đối tỉ mỉ cẩn thận, trừ bỏ khí chất toát ra cao ngạo hơn người cũng không thấy có dấu hiệu không khống chế được nào khác.
Nhưng cái kì lạ là mỹ nữ bên người anh. Cô ấy nhìn thoáng qua cũng thấy trong ánh mắt để lộ vẻ hoảng hốt, hai chân trắng ngần phía dưới lớp váy ngắn đang run rẩy, mặt mũi đỏ ửng lạ thường nhưng môi thì không còn một chút huyết sắc. Mia có lẽ đã có kinh nghiệm nên biết nguyên do vì làm sao. Chắc hẳn thân thể nữ nhân kia cũng được nhét một cái gì đó lạ lùng như đường phổ. Nó bên trong cô gái ấy, không ngừng di động nơi mật huyệt ngọt ngào.
Quả nhiên không đến một giây sau, đầu gối của nữ nhân xinh đẹp kia như không chịu nổi nữa mà khụy xuống. Nam nhân bên cạnh tưởng chừng như không để ý lại rất nhanh đỡ được cô gái. Anh cười cười cự tuyệt những người xung quanh rồi bế nữ nhân đó vào một phòng nghỉ.
Mia nhìn thấy cảnh này, nhịn không được muốn đuổi theo nhưng lại bị Frederick giữ tay lại:
" Cô là muốn bị anh công kích hay là muốn làm khan giả xem chuyện vui của hai người họ?"
" Rốt cuộc anh sẽ nhục mạ cô ấy ngay tại đây phải không!"
Vành môi Frederick hơi nhếch lên, ánh mắt có chút quỷ dị:
" Cô cứ cho là thế đi."
Bộ dạng của người kia khiến cho Mia nghĩ đến việc Frederick đã làm với mình. Cô nhịn không được tức dận nói:
" Các người đều là lũ người ngoài hành tinh xấu xa, khốn nạn, không xem người trái đất là con người!"
Nói xong, Mia quay người đi. Cô trở lại xe, ngồi thở phì phò một hồi mới gọi điện cho Peter. Cô nói sự thật là Frederick đến tìm mình. Cô đang cùng anh đi dạo và muốn Peter đến cùng.
Trong đầu Mia suy tính. Cho dù từ khi về trái đất cô không hề thực sự có quan hệ xác thịt với Frederick, nhưng cô nghĩ đến Frederick rồi thủ dâm một cách sa đọa như vậy là đã là có lỗi với Peter, nên không muốn một mình ở cùng anh. Cô muốn gọi Peter đi cùng để lòng được thanh thản hơn.
Peter nói một hồi là gần đây mình có chút bận, nhưng vì Frederick là ân nhân cứu mạng của Mia nên anh nhất định sẽ tìm thời gian nhanh nhất để có thể tiếp đãi anh ta một cách chu đáo nhất.
Nói ra chuyện này, trong lòng Mia đỡ thấy khó chịu hơn. Cô thở nhẹ một hơi.
Nhưng vì trong đầu vẫn nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp kia nên liền trở lại hội nghị.
Hội nghị về siêu trí năng lực này không công khai rộng rãi nên người bình thường cũng không được vào. Mia đã đi ra, đi vào lại thực khó khăn. Nhưng cô nhớ những lời Frederick nói nên liền dùng siêu trí năng lực dẫn dắt tầm mắt của bảo an rồi lén lút đi vào.
Lần đầu tiên dùng siêu trí năng lực làm chuyện xấu, Mia mới phát hiện siêu trí năng lực này thật nguy hiểm nếu dùng không đúng cách. Khó trách được khi bắt đầu học, mọi người đều phải học đạo đức, ý trí cùng tình cảm khống chế.
Mia dùng siêu trí năng lực một lượt đi qua mười mấy bảo an, thuận lợi thoát khỏi camera giám sát đi vào hội trường lớn. Cô ngồi vào hàng ghế sau như một người đến muộn thông thường.
Vừa ngồi vào ghế, Mia đã phát hiện màu tóc bạc của Frederick nổi bật ở mấy hàng ghế phía trước. Cô đang thất thần nhìn ngắm phía sau anh một chút lại thấy cái đầu ấy hơi động đậy. Cả người cô theo phản xạ co rúm, rụt cổ nấp sau băng ghế. Trong lòng thầm cầu trời cho Frederick không phát hiện ra mình đang nhìn nén anh.
May mà Frederick cũng không có thấy.
Cho đến khi nghỉ giữa hội nghị, Mia cầm một ly trà hướng về một đôi nam nữ khuất sau hành lang dài. Mia giả bộ vội vã nên vô tình hất chén trà lên người cô gái.
" Ôi! Thật xin lỗi... Xin lỗi! Tôi sẽ giúp cô lau chúng."
Mia làm bộ hoảng hốt lấy khăn tay, một bên vừa lau, một bên vừa tiện tay kéo cô ta hướng về phía WC.
Nam nhân đứng bên cạnh thấy một màn này, đồng tử co rút như loài rắn. Anh định đi theo nhưng lại bị một cái vỗ vai cản lại.
Mia lại không biết rằng mình vừa thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cô vẫn kéo nữ nhân kia đến bồn rửa tay, một bên nói xin lỗi, một bên lau đi vết bẩn trên váy cô.
Nữ nhân kia hai mắt đỏ hoe, giọng nói run run nói không sao rồi trực đi ra ngoài.
Mia khẩn khoản kéo tay cô ta lại:
" Cô có cần hỗ trợ hay không?"
Cô gái kia hiểu những lời Mia đang nói. Nước mắt chảy dài:
" Không, không..cô sẽ bị giết chết. Anh ta không cho tôi tiếp xúc với người nào khác ngoài anh ta. Mau, bỏ ra tôi phải ra ngoài."
Mia đột nhiên cảm thấy so với mình cô gái này thật thảm hại. Frederick cho dù cường bạo cô, cầm tù cô nhưng khi thấy tinh thần cô có vấn đề liền dùng mọi cách khiến cho cô trở lại bình thường.
Hơn nữa tuy rằng tưởng chừng như bị nhốt ở trên tàu chiến nhưng ngoài Frederick, ít nhất cô còn có Jonah để nói chuyện. Cho dù mục đích của anh là muốn cùng cô sinh con nhưng khi Mia đề xuất được trở về trái đất, Frederick cũng không ra mặt ngăn cản mà còn tự tay đưa cô về an toàn.
Nhưng cô gái này thì sao, rõ ràng sống ở trên tinh cầu của mình mà không có một người nào có thể đến cứu cô ấy. Mia từng nhiều lần nhìn thấy thân thể mình trong giương khi lên cơn nghiện tinh dịch đến phát cuồng. Cô gái này cũng vậy, ánh mắt tuyệt vọng, thân thể như xụp đổ.
Frederick đã từng nói, tinh thần ảnh hưởng đến thân thể, ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu còn như vậy, với ánh mắt này không bao lâu nữa cô gái này sẽ bị ăn mòn ý trí mà chết.
" Cô không có ai để kêu cứu hay sao? Tôi sẽ giúp cô mang tin tức này ra ngoài."
Cô gái này có chút bang hoàng, cơ thể run run hết nhìn Mia rồi lại nhìn cửa WC chỉ sợ người kia đi vào. Nhưng cuối cùng vẫn có khát vọng cùng ý trí được thoát khỏi địa ngục, cô lắp bắp đọc một dãy số:
" Đó là số điện thoại của bạn tốt của tôi Heidi. Cô ấy đã di cư đến một tinh cầu khác cùng chồng. Lần trước tôi đã điện cho cô ấy nói mình được gả cho một Phổ Lạc nhân, mong được gặp cô ấy lần cuối. Nhưng cuối cùng khi cô ấy về lại không thể liên lạc được. Nếu có thể mong cô liên lạc với cô ấy giúp tôi. Tôi muốn rời xa địa cầu, rời xa anh."
" Được! Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô..."
Mia còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng Frederick bên ngoài:
" Mia, hội nghị đã bắt đầu lại rồi."
Mia sợ đến mức cả cơ thể run lên một cái, sau đó ngoan ngoãn cùng người kia đi ra ngoài. Chỉ thấy người Phổ Lặc kia đứng bên cạnh Frederick nhìn chằm chằm vào cô, như tợ nhện dính chặt theo từng cử động của Mia.
Mia thề, nếu không có Frederick ở đây anh ta nhất định sẽ cắt cô từng mảnh nhỏ rồi ném vào bồn cầu mà xả nước.
Frederick như không có chuyện gì xảy ra hướng bọn họ giới thiệu. Nam nhân người Phổ Lặc kia kêu Dexter còn cô gái kia gọi là Hannah. Dexter lạnh lùng gật đầu rồi đưa Hannah đi mất.
Đợi cho hai người đã đi xa, Frederick thân hình hơi dựa vào tường nhìn Mia, cười như không cười nói:
" Thật nguy hiểm, may là đã mang được cái mạng nhỏ của cô trở về."
" Nào có nghiêm trọng như vậy chứ!"
" Cô thật ngây thơ. Ý định tiếp cận của cô chẳng lẽ anh ta không nhận ra. Nếu tôi không đứng ở đây cản trở thì cuộc nói chuyện của hai người anh một câu cũng nghe không bỏ sót. Vậy cô xem khi đó cô muốn cướp người trong tay anh đi, anh liệu có nổi cơn điên mà giết cô hay không?"
Mia nuốt khan, không nói được thêm lời nào nữa. Cô biết Frederick không phải là dọa nạt mình mà tình huống vừa rồi thực sự là vậy. Người đó thực sự rất đáng sợ. Lại nghĩ có vẻ Frederick là một người ngoài hành tinh ôn hòa, bất quá khi cô ở dưới thân anh, bị anh sai khiến làm những hành động nhục nhã khiến Mia lại phải suy nghĩ lại. Cô chốt một câu, Frederick là mặt người dạ thú.
Mia đang thích thú với suy nghĩ của chính mình, lại nghe bên tai có người thổi khí:
" Vậy cô phải cảm tạ tôi như thế nào đây!"
Ngữ khí của Frederick thật bình thản nhưng trong đầu Mia chỉ có một đáp án. Cô cắn chặt môi nói:
" Tuy rằng cơ thể này của tôi vẫn còn thèm khát anh nhưng tôi sắp kết hôn với Peter rồi. Tôi không muốn mình sa đọa nữa."
" Cô không cân nhắc việc sinh đứa nhỏ cho tôi là nghĩ đến việc sinh con cho người khác?"
Mia lấy hết dũng khí mà gật đầu.
Biểu tình của Frederick chỉ là tĩnh lặng. Anh nhắm mắt lại hỏi:
" Mia. Khi cô và Peter làm tình thực sự có thích không?"
Mia đỏ mặt, theo phản xạ phủ nhận:
" Tôi với anh ấy còn chưa có làm chuyện đó!"
" Cô với anh sau này không phải sẽ kết hôn sao, có muốn thử trước hay không?"
Khẩu khí của Frederick thực sự rất bình thản như không phải đang nói chuyện của mình. Giống như anh với Mia không có quan hệ gì cả. Mia bỗng nhiên thấy trong lòng đau sót thập phần. Cô miễn cưỡng năng lại dòng lệ nói:
" Đó không phải là việc quan trọng nhất."
" Tôi vẫn muốn biết, thực ra trong tư tưởng của cô đính hôn quan trọng đến thế sao, hay cái gì mới là quan trọng nhất đối với cô?"
Frederick mở mắt, đặt vào tay cô một phiến tinh thể:
" Đây là của Jonah thu thập. Nó kiên trì muốn tôi đưa cho cô nhưng tôi không muốn. Tôi cũng không định lấy ra bởi vì tôi tưởng cô anh là người rõ ràng nhất về chuyện này. Dù sao cô có thể cùng tôi chung chăn gối nhiều ngày, cô hẳn đã nhận ra được nguyên nhân. Nhưng không ngờ khi cô về trái đất lại trở nên như cũ, không muốn đối mặt với sự thật."
Frederick nói xong liền quay người rời đi. Mia cầm phiến tinh thể ngơ ngẩn nhìn anh biến mất ở cuối hành lang. Mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn trở lại, nhưng chỉ nhìn qua phiến đá một chút rồi rút điện thoại, gọi cho dãy số cô đã lưu trong đầu.
May nắm thay, Heidi thật sự vẫn còn ở địa cầu. Nghe được tình huống của Hannah từ Mia, Heidi cảm động cảm ơn tin tức của Mia.
Mia cũng cảnh báo với Heidi là Dexter là một người vô cùng kinh khủng và tàn bạo. Cô muốn nhắc nhở vợ chồng Heidi phải cẩn thận.
Nhưng cô lại nghe được chồng của Heidi cười bên cạnh nói. Dã thú mạnh khi trở nên điên cuồng sẽ bị kích động và không thế chống đỡ được lâu. Huống chi đã nắm được nhược điểm của anh xử lý chuyện này không khó, muốn các cô hãy an tâm, không cần lo lắng.
Mia ngay lập tức được đả thông tư tưởng. Cô tin tưởng tuyệt đối chồng Heidi sẽ có thể cứu được Hannah.
Trở về nhà, Mia lại tiếp tục thất thần một hồi mới mở phiến kí ức ra xem. Bên trong chiếu lên vô số hình ảnh cũng như video ngắn dài đều là hình ảnh Peter cùng nữ nhân khác đi vũ hội, đi ăn, đến khách sạn mây mưa.
Mia có thể nhận thấy những cô gái ở đây, có người cô biết, có người không, có người lại thực sự quen thuộc. Kỳ thực trong thâm tâm Mia sau chuyện kia cũng không tin tưởng tuyệt đối Peter, vì anh là người được nhiều người yêu thích. Nhưng trong lòng cô luôn tự dối mình, phải tin tưởng.
Yêu nhau nhiều năm như vậy, cô không thể tiếp nhận được Peter, Mia cứ tưởng do mình vô cảm nhưng không ngờ lại dưới thân Frederick liên tục cầu hoan. Giờ thì cô hiểu rồi, là do Peter không mang lại cho cô được sự tin tưởng, cũng không tạo được cảm giác yêu thực sự.
Mia đóng phiến tinh thể ký ức lại, mặt bình thản nhưng nước mắt lại rơi. Cô ôm mặt khóc nấc lên từng cơn. Cô khóc không biết bao lâu phía sau liền có một đôi tay cường tráng ôm cô vào lòng.
Anh ở bên tai cô thì thào:
" Vì sao cô lại khóc? Cô biết trước điều đó mà, anh không đáng để cô khóc."
" Anh không biết đâu, Peter đối với tôi rất tốt."
Mia vẫn khóc, vẫn muốn lừa dối chính mình.
Frederick liền kéo cô về thực tại. Anh liếm liếm vành tai của cô, một tay luồn vào áo ngực của cô, một tay lại không do dự đưa đến khe hẹp giữa hai chân, tại nơi mềm mại ấy bắt đầu đùa bỡn.
" Khi Peter tỏ tình, tôi tưởng chừng mình đã có được cả thế giới..."
" Vậy sao!"
" Tuy rằng anh ta có bắt cá hai tay, nhưng lại trước mặt người kia nói trong lòng chỉ có tôi, yêu nhất cũng chỉ có mình tôi..."
Lần này, Frederick không tiếp lời, chỉ ôm chặt lấy cô.
" Anh ấy nắm tay tôi đi qua những con đường dài, mang tôi đi xem bầu trời đêm, ôm lấy tôi cùng khiêu vũ, lại thì thầm vào tai nói yêu tôi. Khi tôi bị bệnh, ba mẹ không có ở bên thì anh ấy lại luôn bên cạnh gọt táo, bón cháo cho tôi... Nhiều năm như vậy, tuy Peter có nhiều bạn tình bên ngoài nhưng chỉ có mình tôi được anh ấy giới thiệu cho bạn bè với chức danh bạn gái. Tình cảm của anh ấy khiến tôi cảm nhận được sự chân thành... Cha mẹ tôi vì ngoại tình mà ly hôn, cho nên tôi đã từng nói với chính mình. Anh ta ở bên ngoài có bao nhiêu người cũng được, nam nhân đều như vậy mà, nhưng chỉ cần coi tôi là người phụ nữ quan trọng nhất là được rồi."
"..."
" Chúng tôi quen nhau bảy năm! Bảy năm, thời gian nhiều như vậy nhưng anh ấy là tình đầu của tôi, và cũng là người yêu duy nhất. Tôi không hề kết giao cùng nam nhân khác. Anh ấy nói muốn cho tôi một tương lai tốt nhất, cho tôi một gia đình đầy đủ, muốn tôi cùng anh ấy xây dựng một cuộc tình tuyệt đẹp. Tôi đã hi vọng hai người yêu nhau sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nhau."
"..."
" Tôi nói tôi bị cường bạo. Anh ấy cũng không suy nghĩ mà cầu hôn. Vậy anh nói tôi làm sao có thể rời bỏ anh ấy!"
Nói đến đây Mia bất chợt khóc lớn:
" Anh ấy đối với tôi tốt như vậy, tình yêu lớn như vậy còn anh thì sao. Anh đã cướp đi trinh trắng của tôi, cướp đi thân thể tôi biến tôi trở thành một phụ nữ dâm đãng, vì sao còn muốn đá bay mộng đẹp của tôi!"
Frederick vẫn không có đáp lại mà lần này trực tiếp dùng hành động. Anh cởi bỏ quần áo của cô, đem mặt chôn ở hõm lưng trần trụi. Anh đưa lưỡi ra khe khẽ liếm làn da tuyết trắng của cô khiến cho Mia có một trận run rẩy.
Đồng thời anh cũng xuất ra xúc tua, tách hai chân cô ra. Xúc tua như những ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi hướng lên trên, đi vào mật huyệt, xâm nhập sâu trong cơ thể cô.
" A..a..!"
Mia vừa rên rỉ vừa động đậy thắt lưng, khuôn mặt nghiêng nghiêng động tình của cô soi dưới ánh đèn.
Lúc này, trong đầu Mia đã thực sự không nghĩ đến Peter nữa mà ngập tràn hình ảnh của Frederick. Cô muốn được anh an ủi, muốn được anh dùng sâu thịt nhồi vào bên trong thật chặt.
Peter là ảo tưởng mộng đẹp, còn Frederick chính là hiện thực sa đọa của Mia.
Phía dưới những xúc tua vô hình tua tủa đâm vào rút ra, lại hướng cúc huyệt của Mia khuấy động. Mia vô thức lùi lại, muốn kháng cự nhưng cảm giác hai bên mông như bị bàn tay ai đó đánh một cái, lại nằm xuống ngoan ngoãn để cho xúc tua chui vào bên trong.
Hai tay Mia vô hình bị cái gì đó chói lại, kéo cao lên đỉnh đầu, cả cơ thể cô dâng lên, giữa hai chân nơi thần bí hình tam giác như có hơi thở nhẹ nhàng phả vào bên trong.
Xúc tua trong động thịt vẫn tiếp tục khuấy động khiến cho hoa hạch bị co rút, chảy ra không ít dâm thủy. Lại một cái xúc tua luồn lách vào cúc huyệt, khiến trước sau đều bị khích thích. Mia kịch liệt đong đưa cùng rên rỉ:
" A..a..a.. không cần.. đừng làm như vậy...a..!"
" Phốc tư...phốc tư..."
Xúc tua nhẹ nhàng ra vào, mật huyệt cùng cúc huyệt co rút, dâm thủy bắn tung tóe, dâm đãng đến cực điểm.
" A...A... Frederick mau.. cho tôi...cho tôi...!"
Thắt lưng và hông của Mia liều mạng đong đưa, hai tay bị buộc chặt phía trên quằn quại cào cào trong không khí. Frederick lại như không nghe thấy, vẫn như cũ say mê cọ cọ lưng của cô. Anh đem xúc tua kéo căng đùi, lại như cái tay đánh yêu vào hai mông cô khiến cho cô kích tình càng mạnh, dâm thủy chảy ướt cả giường nhưng tuyệt nhiên không nhét cái gì vào trong.
"A.. Frederick, mau cho tôi, van anh đẩy nó vào tôi đi..a...!"
Frederick cười cười, anh vừa liếm lưng cô vừa ôn nhu nói:
" Thế nào? Sao cô không gọi cái tên Peter kia đến?"
" Frederick...a... tôi...tôi..."
" Cô nói mình yêu Peter, thân thể lại muốn tôi. Mia bé nhỏ, không phải như thế là cô rất tham lam hay sao?"
" Tôi...a...tôi..."
Nước mắt Mia chảy dài, lại nhận được cảm giác từ cúc huyệt đang căng chướng lên. Một cảm giác đau nhói khi cái đó đưa đẩy:
" A..a...đau... Frederick... đau...tôi...!"
" Đau? Là thích chứ Mia! Thân thể cô cần tôi, nhưng lại quyết định yêu Peter quyết định lấy anh, sinh con cho anh. Vậy thì thân thể này tôi chỉ có thể cho cô được như thế mà thôi..."
" A...a... không... không phải như thế... tôi... không..."
Hai đùi bị kéo căng, hoa hạch cũng thế bị phô bày cực đại. Frederick không buông tha cô, hai tay bóp chặt hai quả tuyết lê vân vê đủ kiểu, phía dưới dùng xúc tua như có như không chạm vào âm vật nhấn nhá. Dâm thủy như mưa chảy ra nhưng Mia lại cảm giác toàn thân trống rỗng.
" Mia à, nếu giữa hai chân cô chảy ra tinh dịch của tôi, rồi phủ thêm lụa trắng mang đến cho cái tên Peter kia, cô nói xem có phải người địa cầu của cô thích như vậy hay không?"
Frederick đưa tay sờ lên nhẫn đính hôn của cô, chậm rãi vừa chuyển động vòng vòng, vừa bình tĩnh nói.
" Tôi... Tôi không ... Frederick..cô không phải như vậy...!"
Frederick rốt cục cũng không ôm Mia như trước kia mà lấy hai tay chống đỡ. Anh cầm hai chân cô, còn mình ngồi giải phóng cự sâu hùng dũng. Frederick đcô cự sâu to lớn đó nhằm thẳng nơi đang phun ra dâm dịch mà lười biếng đem thắt lưng chuyển động.
" A...a... Frederick...Frederick!"
Hai tay Mia vẫn bị trói lên trên, hai chân bị banh rộng bị Frederick chân dài chế ngự tình huống này khiến thân người không thể tự điều chỉnh khoảng cách. Cự sâu kia ngay trước cửa mật huyệt nhưng không biết vô tình hay cố ý mà bị dâm thủy đẩy ra.
Frederick một chút cũng không muốn thẳng lưng làm cho cự sâu cùng mật huyệt dù cọ sát nhưng không thể nuốt vào. Tiểu huyệt kia bị cự sâu cọ sát lại bị xúc tua xoa nắn khiến kích thích liên hồi, đủ để Mia phát điên.
Đồng thời cúc huyệt chỉ cách một vách tường mỏng lại được thỏa mãn ra vào liên tục khiến tiểu huyệt càng thêm cuồng loạn. Cô thật sự muốn được lấp đầy, muốn được Frederick nhồi nhét thật nhanh, thật mạnh.
" Frederick mau mau.. xin anh... van cầu anh... Frederick...!"
Mia điên cuồng vặn vẹo cơ thể cùng kêu khóc. Frederick lại rất bình thản hỏi:
" Vậy cô còn muốn gả cho Peter nữa không?"
" Không... không muốn..."
" Hừ! Tôi cũng không ngại cô gả cho anh rồi sinh đứa bé của tôi. Vì dù sao cô đâu có cự tuyệt được sự câu dẫn của tôi, có phải không?"
" Không... không phải vậy...a..."
Cự sâu trước mật huyệt động đậy lên xuống, trái phải cọ sát khiến toàn thân Mia bị khát vọng làm cho run rẩy. Hai tròng mắt diễm lệ của cô nhìn anh nói:
" Không... Tôi không bao giờ gả cho Peter..."
" Làm sao đây, bây giờ tôi lại hy vọng cô gả cho anh. Được cưỡi trên người vợ của người khác, đem tinh dịch đổ đầy tử cung vợ của người khác nhất định sẽ rất kích thích nhỉ?"
" Không... không cần như vậy..!"
Mia hy vọng cô có thể chết đi, hôn mê mà chết đi để có thể không phải nghe những lời tàn khốc của Frederick nữa, nhưng không thể. Một phần vì chưa được kích tình cực đại, một phần vì đã qua lâu cô chưa cùng anh giao cầu kiến những ý chí chống cự của Mia luyện tập bao lâu nay đều không còn.
Frederick cuối cùng cũng mở đôi đồng tử tím thẫm nhìn thẳng vào cô, cự sâu để tại một điểm duy nhất trước tiểu huyệt của Mia, cất giọng:
" Nói, nói cô yêu Peter, gả cho Peter nhưng sau đó chỉ có tôi có thể cưỡi lên người cô."
Mia lắc đầu, nghẹn ngào nói:
" Không phải!"
Thanh âm Frederick càng trở nên ôn nhu, mềm mại như tơ lụa, như những giọt nước ngọt ngào, một giọt một giọt chảy vào trong tai Mia khiến cho đáy lòng cô không thể không run rẩy:
" Không phải?! Vậy ý cô là gì hả Mia bé nhỏ của tôi?"
" Tôi.. Tôi nên nói điều gì?"
Mia có chút vô thần, ngoan ngoãn như một con mèo hỏi lại.
" Nói cô không yêu Peter, sẽ không gả cho anh, trong lòng sẽ luôn nghĩ sinh đứa nhỏ tuyệt vời cho Frederick ta."
" Tôi không yêu Peter.. cũng sẽ không lấy anh ta..."
Đồng tử tím của Frederick khẽ biến động, nhưng Mia không hề thấy mà chỉ mơ màng nhìn anh.
Frederick lúc này mới thả lỏng hai tay Mia xuống, một bên lập tức đem cự căn vọt thẳng vào trong mật huyệt, một bên ném đi nhẫn đính hôn của cô, sau đó hòa mười đầu ngón tay của cô vào mười ngón tay của anh, thật chặt. Anh ôn nhu chuyển động, cúc huyệt cũng biến đổi một cách thong thả làm cho cả đầu ngón chân Mia cũng trở nên tê dại.
Cô kiều diễm đong đưa, lại kiều diễm rên rỉ:
" A...a... Frederick... tuyệt quá... tuyệt quá...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com