Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Ra đời (1)

Hôm nay, lúc Mia đang ngồi trước bàn chờ Frederick đến ăn cơm, trọng lượng của bộ ngực làm cô không tự giác mà đặt ngực lên bàn, cô đã hoàn toàn giác ngộ, tuyệt đối không thể để ngực của mình to lên nữa, hoặc phải nói là, cô không thể để Frederick tiếp tục đùa bỡn nữa, tránh cho một ngày nào đó cô bị thịt trước ngực mình đè chết.

Frederick đi vào phòng ăn, bước đến trước mặt Mia, cúi đầu xuống định hôn cô, cuối cùng Mia cũng lấy hết can đảm đỏ mặt nói: "Cái kia, đừng như vậy nữa, không thì sẽ quá to."

Mia nói xong câu này, toàn thân sắp bốc cháy, rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy? Sao lại nói ái muội như vậy chứ.

Thật ra Frederick đã nghe hiểu yêu cầu của Mia, gần đây lúc anh yêu thương Mia, hình như Mia rất để ý khi bộ ngực mình bị đùa bỡn, Mia toàn muốn nói lại thôi, thẹn thùng muốn ngăn lại, bộ dáng đáng yêu này kíƈɦ ŧɦíƈɦ Frederick không nỡ buông tay.

Thế là ý cười nhàn nhạt không thèm che dấu xuất hiện trong mắt anh, anh khẽ hỏi: "Đừng như thế nào?"

Mia vừa thẹn vừa nóng vội không biết nên giải thích thế nào, nhưng bụng đột nhiên co rút lại, một cơn đau xông thẳng lên tủy sống của cô, cô đổ mồ hôi lạnh: "Frederick hình như em sắp sinh rồi."

Frederick sửng sốt, đang định bế Mia đến phòng y tế, Mia đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô băn khoăn nói: "Hình như lần trước em chưa hỏi Momo sinh ra sẽ có hình dáng gì thì nhóm trộm săn đã đến rồi."

Frederick nghe vậy ngẩn ra, sau đó bế Mia lên bước nhanh đến phòng y tế. Sau khi chuyện nhóm trộm săn kết thúc, anh và Jonah rất bận rộn, chỉ nhớ xác nhận trạng thái cơ thể của Mia, nhưng lại quên nói cho Mia hình dáng của Momo, bây giờ Mia sắp trở dạ, anh thật sự không thể nói ra.

Từ trước đến nay Frederick trêu đùa Mia đã quen, ít có lúc á khẩu không trả lời được, lúc này mặt anh nhìn như bình tĩnh nhưng lại mang theo chút ít không được tự nhiên. Mia thấy anh như vậy bèn đau lòng, nghĩ đến những ngày tháng Frederick vội đông vội tây vì cô, cô vươn tay đến vuốt ve khuôn mặt như điêu khắc của anh: "Dù sao cũng phải sinh, đến lúc đó sinh ra sẽ biết, không cần biết vội."

Nhưng nói xong cô lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là con cua cũng không sao, tuy rằng cảm giác sẽ rất đau."

Frederick vốn dĩ đang khẩn trương thì bị câu này của Mia chọc suýt cười, anh đặt Mia lên giường bệnh của phòng y tế, vừa xác nhận chỉ số huyết áp và nhịp tim của cô, vừa cười nói: "Tiểu Mia sẽ không sinh ra một con cua, đừng lo lắng."

Hình như Mia rất lo cô sẽ sinh ra một con cua, nghe Frederick nói vậy liền yên tâm, đang định kháng nghị lời trêu đùa của Frederick thì đột nhiên một cảm giác đau nhức khác thường ập đến bụng cô, làm cô toát mồ hôi toàn thân. Cô nắm chặt tay Frederick, cắn chặt răng cảm nhận được cơn đau ở bụng càng ngày càng mãnh liệt.

Có lẽ là bởi vì trước đó cô hoàn toàn không có những biểu hiện khi mang thai, mà Mia cũng không biết lúc sinh có đau không, còn bây giờ cơn đau làm cô có một cảm giác "sắp sinh rồi" chân thật. Lúc thì cô cảm thấy rất vui vẻ, lúc thì lại cảm thấy eo đau như sắp nứt ra thành hai nửa, sắc mặt biến hoá đa dạng, làm Frederick chợt hiểu cái gì gọi là lo lắng.

Dựa vào tư liệu, Frederick biết phụ nữ trái đất sinh đẻ sẽ đau, nhưng anh cũng không thể phán đoán ra tình huống khi Mia sinh Mogo, bởi vậy anh hỏi Mia, có đợi đến lúc gần sinh Mogo thì mổ bụng lấy Mogo ra không. Nhưng Mia nghĩ sinh tự nhiên tốt hơn, Frederick đánh giá sự nguy hiểm của sinh tự nhiên và sinh mổ bụng cũng không khác nhau lắm, bèn đồng ý với yêu cầu của Mia.

Nhưng anh lại không nghĩ rằng cơn đau khi sinh tự nhiên sẽ tạo thành phản ứng như vậy, tuy nhìn Mia yếu ớt nhưng cô không phải người sẽ khóc lóc vì mấy chuyện nhỏ. Mặc dù máy móc giúp đỡ đã bắt đầu tiêm thuốc giảm đau cho Mia, nhưng nhìn sắc mặt của Mia, rõ ràng là ảnh hưởng của thuốc có hạn.

Frederick bối rối muốn trấn an Mia bằng sóng điện não, nhưng anh lại cảm thấy mình đang hơi lo âu, rất sợ sóng điện não sẽ không khống chế được, ảnh hưởng đến trạng thái cơ thể của Mia.

Nghĩ đến đây, Frederick bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, anh không biết vì sao mình lại như vậy. Rõ ràng đã thu xếp mọi thứ, bất cứ khả năng nguy hiểm nào mà tài liệu đề cập đến anh đã đánh giá hết rồi, cũng đã căn cứ vào nội dung đánh giá để điều chỉnh thiết bị rồi.

Để tránh xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn, trước đó anh cũng đã mô phỏng tất cả tình huống rất nhiều lần, theo lý mà nói, sau khi chuẩn bị chu toàn, anh sẽ bình tĩnh đối mặt, nhưng còn bây giờ, cho dù anh không ngừng thuyết phục bản thân rằng tất cả đã ở trong tầm tay của anh, nhưng anh vẫn vô cùng thấp thỏm.

Trong cơn đau, Mia cầm tay Frederick nhìn anh, nhưng lúc cô nhìn thấy sự bối rối hiếm có trong đôi mắt tím của Frederick, cô đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Vốn dĩ cô muốn nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên ngày thường của Frederick để trấn an cảm xúc hơi kích động của mình, nhưng Frederick còn căng thẳng hơn cô.

Trên thực tế, nếu nhìn từ con mắt của người khác, Frederick vẫn đang thản nhiên bình tĩnh, cảm xúc không hề lên xuống, nhưng Mia không phải người khác. Trong vô số lần hoan ái, tuy cô sa đoạ vì Frederick, nhưng cô càng ngày càng hiểu được cảm xúc lên xuống dù chỉ rất nhỏ của Frederick.

Frederick trong mắt cô không phải là pho tượng lạnh băng khi mới quen biết, mà là một người đàn ông quý trọng cô, thậm chí sẽ hoảng hốt vì cơn đau của cô - mặc dù anh là người ngoài hành tinh.

Tuy rằng người Mia rất đau, nhưng cô lại có cảm giác hạnh phúc, trước đó cô luôn sợ Frederick không để ý đến cô, rồi xoắn xuýt vì Frederick không nói yêu cô, nhưng trong khoảnh khắc này, hình như cô có thể hiểu hết sự biểu đạt của Frederick.

Anh vốn dĩ không phải người quen bộc lộ cảm xúc, những chuyện trải qua trước kia và tính cách đặc biệt của anh đã khiến anh tập che dấu bản thân, kiềm chế phản ứng cảm xúc, làm cho thể xác và tinh thần lúc nào cũng ở trong trạng thái vững vàng để xử lý mọi chuyện ngoài ý muốn.

Một Frederick như vậy lại chịu đựng sự tuỳ hứng của cô, ở bên cô, để cô sinh Mogo ra, thậm chí còn lo lắng sốt ruột vì cô đau, sao cô lại không cảm thấy hạnh phúc chứ.

Để trấn an Frederick, Mia cố gắng nở nụ cười, nhưng hình như Frederick không hề được trấn an, anh lật tay nắm chặt lấy tay Mia, giao mười ngón với cô, sắc mặt ngưng trọng: "Nếu đau quá thì anh có thể xử lý Mogo ngay lập tức."

Mia nghe vậy dở khóc dở cười, còn Jonah vô cùng kinh hãi, hạm trưởng lại đột phá ranh giới thất thường một lần nữa. Để Mogo sinh ra bình an rõ ràng là suy nghĩ chung của hạm trưởng và cô Mia, sao đến phút cuối hạm trưởng lại đột nhiên lật ngược chuyện này vậy.

Để tránh cho Frederick thật sự giải quyết Mogo dưới sự kích động, Jonah nhanh chóng nói với Frederick: "Hạm trưởng, xin tỉnh táo lại! Hiện giờ cô Mia không có bất cứ nguy hiểm gì, chỉ là đau đẻ thôi, khi đau đẻ đáy huyệŧ co rút lại là chuyện bình thường. Ngoài ra, bởi vì thể tích của Mogo không lớn, cho nên cô Mia sẽ không bị thương, nếu bây giờ ngài hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại sẽ càng gia tăng sự nguy hiểm trong lúc sinh."

Lời Jonah nói làm Frederick bình tĩnh lại một chút, bắt đầu lau gương mặt mướt mồ hôi cho Mia, nhưng chính anh cũng biết rõ, trước khi Mia thoát khỏi tình huống này, e rằng anh không thể tránh khỏi lo âu.

Lúc này, Mia cố gắng làm chuyện trước mắt. Mặc dù trước khi sinh Mia đã được dạy rất nhiều điều về sinh đẻ, bây giờ máy móc dụng cụ cũng đang chỉ dẫn hỗ trợ, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô sinh con, đương nhiên mọi chuyện không đơn giản như cô tưởng tượng.

Thời gian dần trôi đi, Mia cảm thấy hình như mình bị xé thành hai nửa, một nửa thương Frederick đang ngây ngốc ở bên cạnh, cũng cảm thấy buồn cười vì tình huống này. Một nửa còn lại là đau đòi mạng, vừa lo Mogo không thể bình an sinh ra, cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn này.

Lôi kéo chưa được bao lâu, lúc ý thức Mia sắp mơ hồ, đột nhiên một ánh sáng rẽ sương mù làm cô tỉnh lại. Lúc này người máy hỗ trợ bưng một khay kim loại hình cung đến, trên khay là một quả trứng trắng nõn đang đung đưa, ách, trứng? Đặt trứng trên khay làm gì, tẩm bổ cho cô sao?

Lúc này Mia đã quên cơn đau khi sinh và sự tê mỏi toàn thân, cô ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Frederick mang vẻ mặt cao thâm khó đoán, rồi lại cúi đầu mở to mắt đánh giá quả trứng kia, một lúc sau mới nhận ra có lẽ đó không phải trứng, mà là một viên kén, bởi vì có vô số sợi mỏng quấn quanh nó như hoa văn tinh xảo.

Cuối cùng lúc này Mia cũng lĩnh ngộ được tình huống bây giờ, tình huống bây giờ là, cô sinh ra một quả trứng kén phải không? Tuy rằng tâm trạng Mia hơi phức tạp, nhưng cô lại an ủi bản thân, ít nhất Mogo là một quả trứng kén khoẻ mạnh xinh đẹp, cô nên bày tỏ cảm xúc vui mừng mới đúng.

"Wao"

Mia phát ra âm thanh muốn tỏ vẻ vui mừng, nhưng nghe rồi mới phát hiện giọng mình rất nhỏ bé yếu ớt, yếu đến nỗi cô còn khiếp sợ. Hình như âm thanh này tác động đến dây thần kinh mẫn cảm nào đó của Frederick, anh lập tức ra lệnh với máy móc hỗ trợ: "Ném thứ này ra ngoài."

"Khoan khoan khoan!"

Mia sợ tới mức cướp lấy quả trứng kén kia: "Người ta, người ta trăm cay ngàn đắng sinh ra, đừng làm vậy!"

Thật ra Frederick hận không thể ném Mogo ra ngoài ngay lập tức, nhưng anh vẫn kiềm chế suy nghĩ trong đầu, nhận trứng kén trên tay Mia đặt lên khay, dịu dàng đè cô nằm xuống, khẽ vuốt mặt cô chậm rãi nói: "Được, Tiểu Mia nghỉ ngơi trước đi."

Mia nằm xuống theo chỉ dẫn của Frederick, sau đó mới nhận ra cô rất mệt, cô ngáp một cái, bất an giữ tay Frederick: "Lúc dậy em muốn nhìn thấy Mogo, không thì em sẽ khóc đấy."

Nghe Mia nói vậy, đôi mắt xinh đẹp của Frederick loé lên, sau đó anh nhẹ giọng nói: "Được, Tiểu Mia mau nhắm mắt lại đi." Nghe Frederick nhận lời xong, Mia ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi trong tiếng ca mềm mại lâu chưa hát ru của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com