Chương 1
Vương Sở Khâm rất thích Hải Nam, nhưng anh lại bị dị ứng hải sản.
Thành phố Hoài Nam quanh năm ẩm ướt, mà Hải Nam có lẽ là nơi điển hình nhất trong số đó.
Gió biển hiu hiu, thời tiết nóng nực, nhịp sống chậm rãi — tất cả tạm thời bị trái bóng nhỏ ngăn cách ra bên ngoài. Mỗi kỳ huấn luyện kín sẽ có khoảng ba ngày nghỉ cuối cùng để giúp các tuyển thủ thư giãn sau chuỗi ngày căng thẳng.
Lần đi Hải Nam này cũng không phải ngoại lệ.
Vài em nhỏ tuổi hơn đã được về nhà trước, Vương Sở Khâm nhận lệnh từ HLV Lưu đưa Lin Shidong và mấy người kia ra sân bay. Khi quay lại cũng đã hơn 10 giờ, trong ký túc xá vắng vẻ đến kỳ lạ.
Cũng may Phàn Chấn Đông tốt bụng gọi điện báo định vị, thì ra đám người còn lại đã rủ nhau đi công viên nước chơi, để một mình anh ở lại khách sạn.
Vương Sở Khâm kẹp điện thoại bên tai, vừa nói chuyện vừa tiện tay lôi một cái túi, nhét vào hai chai nước và một gói bánh quy, rồi lục tung vali lấy bừa một cái quần bơi và khăn tắm nhét vào.
"Không ai nói với em một tiếng luôn, mấy người ác thật đấy."
"Anh chẳng phải đang đợi cậu đây sao, nhanh lên chút, ban nãy cũng đâu thấy cậu vào sảnh..."
"Không được rồi Đông ca, mắt anh không tốt nữa rồi, già thật rồi chứ gì."
"...Cậu tin không anh gọi xe về khách sạn ngay bây giờ?"
Đứng trước bồn rửa mặt chỉnh lại tóc vài cái, Vương Sở Khâm soi gương xong liền vội vã đi ra cửa.
"Được rồi được rồi, hai phút nữa xuống ngay."
Công viên nước cũng không xa, loại khu vui chơi kiểu này ở thành phố miền Nam thường rất lớn, mà để tìm được chỗ riêng tư thế này cũng không dễ, chắc là do đích thân HLV Tần đi lo liệu – Vương Sở Khâm nghĩ thầm trên đường đi.
Điện thoại reo lên, là tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa gửi đến.
Anh đang đeo tai nghe Bluetooth, mở đoạn voice mà cô vừa gửi, nghe thấy cô trong trẻo gọi một tiếng "Anh ơi", hỏi anh đến đâu rồi, bao giờ tới – theo phản xạ khóe miệng liền cong lên.
Phàn Chấn Đông liếc nhìn sang thấy người ta cười gian như kẻ trúng số, chỉ biết lắc đầu rồi cúi xuống nhắn tin cho Trần Mộng.
"Chắc sắp tới rồi" – anh nhắn lại cho cô xong liền tắt màn hình điện thoại.
Anh hơi căng thẳng, tay siết chặt dây balo, không nói câu nào, rõ ràng là tâm trạng có biến.
Anh chưa từng thấy Tôn Dĩnh Sa mặc đồ bơi. Thật đấy, thậm chí chẳng thể hình dung được hình ảnh ấy trông như thế nào — nhưng anh biết cô nàng nhỏ nhắn này vóc dáng rất ổn, da lại trắng, chắc chắn sẽ không xấu được.
Tin nhắn lại đến, lần này là một cái icon heo con kèm câu "Vậy bọn em đi thay đồ trước rồi vào nhé~"
Chậc.
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay sờ cằm chau mày. Thế chẳng phải là sẽ bị đám trai trong đội nhìn thấy trước à? Sơ suất rồi.
Bể bơi, cầu trượt, hồ tạo sóng — đủ combo của công viên nước.
Phàn Chấn Đông sờ bụng mình, lại liếc sang phần cơ bụng đang hiện rõ của Vương Sở Khâm, buột miệng: "Sao lại đợi cậu chứ, đi cùng nhau nhìn chênh lệch quá đáng thật."
"Vậy anh vào trước đi, em kiếm ít đồ ăn."
Phàn Chấn Đông gật đầu, nghĩ một lát rồi mặc thêm áo thun ra ngoài.
"Sao vẫn chưa tới vậy nhỉ..."
Tôn Dĩnh Sa chống cằm nằm bò bên cạnh hồ bơi cạnh cầu trượt trẻ em, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cửa phòng thay đồ nam, hai tai hơi ửng đỏ. Cô quay đầu hỏi Trần Mộng họ tới chưa, chị ấy đang ngồi ở mép hồ nghịch nước, mắt vẫn dán vào điện thoại chờ tin nhắn của Phàn Chấn Đông.
"Chắc tới rồi đấy... Kia không phải là Tiểu Béo ra rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn, thấy Phàn Chấn Đông vẫy tay đi về phía họ, cô theo bản năng trốn sau lưng chị Mộng để nhường người ta cơ hội khen chị ấy xinh trước, rồi giả vờ vô tình hỏi "Anh đầu" (Sở Khâm) đi đâu rồi.
Sau lưng bất chợt có tiếng nước bắn tung tóe.
"Tìm anh hả? Đây nè."
Cô bé nhỏ quay đầu lại, mặt mày đầy vui mừng khi thấy anh, nhưng lại vì anh đang cởi trần mà né tránh ánh mắt: "Đây là khu thiếu nhi mà, sao anh ở đây thế? Mọi người đâu rồi?"
"Hồ tạo sóng đằng kia kìa, anh với em ở lại đợi họ đó~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com