Chương 20
Vẻ mặt Vương Sở Khâm nghiêm túc như công chức, túm lấy cổ áo sau của cô rồi rẽ vào hành lang:
" Anh chính là đầu bếp Đông Bắc đấy. Nếu bị người ta ăn hết, tối nay anh dựng nồi trước ký túc xá nữ nấu cho em liền."
"Từ từ, anh đâu có nấu giống cái chú đầu bếp kia đâu!"
"Vậy anh bắt chú ấy đến cổng ký túc xá nữ nấu tại chỗ cho em."
" Sao cứ phải ăn ở cổng ký túc xá nữ chứ!"
" Vậy anh đem cả nồi vào tận phòng mấy đứa nấu cho."
"Thế thì món lươn của Mộng tỷ bị người ta giành hết thì sao!"
"Anh dựng một cái biển 'Dành riêng cho Tôn Dĩnh Sa', ai mặt dày đến xin anh liền đổ thuốc trừ sâu vào."
"Anh!"
Tôn Dĩnh Sa bị anh kéo tới tận cửa phòng y tế, còn bị chọc tức đến cứng họng, khí thế ban đầu tan biến sạch, rụt rè đẩy cửa bước vào. Cô được chị nhân viên y tế dẫn đến giường phẳng.
Vương Sở Khâm cũng nhanh chóng theo vào, bị trêu: "Mang theo cả người nhà luôn hả?" Anh chẳng buồn đáp, chỉ chăm chú nhìn chuyên viên vật lý trị liệu bôi tinh dầu lên mắt cá chân phải của cô, mới nhận ra ở đó có một vết bầm nhạt. Anh nghiêng đầu hỏi bác sĩ:
"Chuyện gì vậy?"
"Cuối tháng trước bị trẹo chân, lúc đầu còn sưng lên, trước khi đi Hải Nam tôi đã bảo cô ấy nghỉ ngơi tử tế, mà cô ấy nằng nặc đòi không thể bỏ tập. Hết sưng cái là theo đội đi luôn. Giờ thì tranh thủ xử lý nốt hậu quả đây."
"Xử lý cái gì?"
"Dưới bắp chân cô ấy có một chỗ bị sai khớp nhẹ, giống như chỉnh xương ấy."
Tốt, rất tốt. Tôn Dĩnh Sa là một đại bịp. Mới hôm trước còn hứa ngon ngọt với anh rằng đang khoẻ mạnh bình thường, hôm sau đã cố nén đau tập luyện. Mới có mấy ngày thôi đã bùng ra chuyện lớn thế này. Đến cả bác sĩ cũng cảm nhận rõ áp suất quanh Vương Sở Khâm giảm đi một độ. Bác sĩ ho nhẹ một tiếng:
"Vậy anh ở lại trông cô ấy làm xong liệu trình đi, tôi đi ăn cơm đây."
Vương Sở Khâm gật đại một cái, ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường.
Tôn Dĩnh Sa bị nhìn đến lạnh sống lưng, mà giờ cô cũng chẳng rảnh để ý đến ánh mắt đó nữa. Căng cơ đã đủ đau rồi, lại vừa tập luyện xong, cơ chân chưa được thư giãn đầy đủ. Giờ bị bóp mạnh vào đúng chỗ đau khiến mắt cô đỏ hoe, siết chặt ga trải giường.
"Sắp nắn lại khớp, sẽ hơi đau đấy," chuyên viên nhắc nhở. Cô ấy xoay cổ tay chuẩn bị ra tay, làm Dĩnh Sa thấy tim mình đập loạn cả lên, vội ngồi bật dậy quay sang nhìn Vương Sở Khâm:
"Anh lại đây đi, làm ơn mà, anh ơi~"
Bây giờ mới nhớ tới việc cầu xin anh hả. Vương Sở Khâm thở dài, như thể chấp nhận số phận, bước tới ngồi cạnh giường, kéo cô vào lòng. Tôn Dĩnh Sa lập tức rúc đầu vào áo khoác của anh.
Chuyên viên còn chưa kịp lên tiếng, Vương Sở Khâm đã ra hiệu: cứ làm, đừng nói gì cả.
Áo khoác bị cô siết chặt đột ngột. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, trong lòng người đang giống như bám lấy cọng rơm cứu mạng, cố rúc sâu hơn để trốn.
Vương Sở Khâm dùng khuỷu tay giữ lấy vai cô không cho trốn, cúi đầu nhỏ giọng dỗ dành:
"Đau!! Em không làm nữa! Em không sao! Vương Sở Khâm, đau lắm!!"
"Chịu đau một lúc là xong rồi, ngoan nào, nhắm mắt lại, đừng nghĩ nữa, làm xong là được đánh bóng, làm xong là được ăn miến chua với dưa cải. Em cứ lộn xộn thì lỡ phải làm lại thì còn đau hơn nữa đấy. Đừng nhúc nhích nhé, Sa Sa ngoan."
Tôn Dĩnh Sa nước mắt rơi từng giọt, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thỉnh thoảng xoa gáy, hôn nhẹ lên trán để an ủi. Cuối cùng cũng vượt qua được mười lăm phút dài đằng đẵng.
Bây giờ thì thật sự mệt rồi. Tôn Dĩnh Sa nằm bẹp trên giường, nhưng vẫn nhất quyết không buông tay Vương Sở Khâm.
Chuyên viên thu dọn đồ đạc, tiếp tục dặn dò: nếu không thể đảm bảo nghỉ ngơi ít nhất ba ngày thì tốt nhất là bó bột luôn cho rồi.
Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt qua loa, vội vàng gật đầu.
Vương Sở Khâm ho nhẹ, nhỏ giọng nói:
"Phiền cô chuyện của hai đứa bọn tôi."
"Giữ bí mật, tôi hiểu. Nhớ đừng để bị thương, tốt nhất anh cũng nên trông chừng cô ấy."
Chuyên viên phản ứng thành thạo, đeo khẩu trang, xách hộp rời đi sau khi chào. Vương Sở Khâm ngẩn người một chút rồi gật đầu, thầm nghĩ thật sự là dân chuyên nghiệp.
Sau đó anh quay lại xử lý "đối tượng chính", dí trán Tôn Dĩnh Sa một cái:
"Ba ngày, em phải yên phận cho anh. Nghe chưa?"
"Nghe rồi nghe rồi~"
"Đồ lừa đảo, suốt ngày chỉ biết gạt anh."
Tôn Dĩnh Sa mồ hôi đầm đìa, trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng:
"Em lừa anh chỗ nào cơ chứ!"
"Ừ, em nói to thêm tí nữa, để cả cái căng tin đang ăn cơm nghe thấy luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com