Chương 36
Uy Hải không lạnh hơn Bắc Kinh là mấy, nhưng dù sao cũng là thành phố ven biển, giữa cái nóng khô oi nồng lại pha lẫn chút hơi ẩm, thành ra dễ chịu hơn phần nào.
Ngày tập đầu tiên cường độ không quá cao, chủ yếu là đón bóng, luyện tập chuyên môn, đấu tập nhỏ, rồi chạy vài vòng thể lực, kết thúc cũng vừa lúc chập choạng tối.
Trong khi mọi người còn đang mặc đồ thể thao đầy đủ, lấp ló nhìn ra ngoài như thể sắp được "xổng chuồng", thì Trần Mộng – người quen thuộc nơi này hơn bất cứ ai – đã đầu hàng, giơ tay thỏa hiệp.
Cô nhanh chóng lên kế hoạch lộ trình, rồi cả nhóm rồng rắn kéo nhau chuồn ra từ cửa sau của trung tâm huấn luyện.
"Thật ra tôi thấy mình cứ đi thẳng cổng chính cũng chẳng sao đâu."
Mã Long cắm tay túi, nghiêng đầu nói với Vương Sở Khâm. Người sau chớp mắt mấy cái, nói:
"Anh đúng là gan to thật đấy."
"Lúc nãy thầy Lưu còn cầm cái cốc đánh răng đi ngang qua mà cũng chẳng thèm để ý đến mình."
Vương Sở Khâm nuốt nước bọt:
"Thầy Lưu nào?"
"Lưu Quốc Chính chứ ai!"
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nhóm phía trước đã bắt đầu tản ra hành động riêng.
Anh chào Mã Long một tiếng rồi nhanh chân chạy lên phía trước, khoác tay lên cổ Tôn Dĩnh Sa, lôi cô ra khỏi vòng vây của các chị em.
Phía sau còn vang lên tiếng gọi của Tôn Minh Dương và Vương Mạn Dục, xen lẫn giọng Trần Mộng bịa đại lý do để lôi các cô em đi chỗ khác. Cô gái trong tay anh rụt cổ lại, cười ranh mãnh, nhanh chóng kéo Vương Sở Khâm chạy về phía lối vào bãi biển.
"Mới mấy giờ mà đã ra biển rồi à?"
Miệng thì nói vậy, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn bước theo. Thấy xung quanh không có ai, Vương Sở Khâm bạo gan hơn hẳn, nắm tay cô nhẹ nhàng đan vào.
Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn anh một cái, rồi cúi đầu liếc qua bàn tay đang nắm chặt của hai người, mắt cười cong cong.
"Vừa nãy em lướt thấy có một quán nướng kiểu teppanyaki nhỏ xíu ngay gần biển, ăn xong còn có thể thả đèn nữa đó~"
Vương Sở Khâm không khỏi thấy cưng chiều, khẽ gật đầu. Anh giúp cô chỉnh lại khẩu trang cho sát mặt hơn, rồi cùng cô thong thả bước vào quán nhỏ ven đường.
Bọn họ vừa tan tập nên đã quá giờ ăn tối, đến mức cả ông chủ quán cũng đang ngồi chơi điện thoại.
Thấy hai người bước vào còn hơi ngạc nhiên.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhanh qua thực đơn, nói gọn lỏn:
"Hai phần cơm cà ri gà nướng kiểu teppanyaki."
Ông chủ còn muốn thuyết phục thêm, nói rằng quán anh nổi tiếng với hải sản tươi ngon nhất khu này. Hai người liếc nhau, cùng lắc đầu.
"Xin lỗi nhé, anh trai em không ăn được hải sản, để lần sau em quay lại thử."
Anh trai.
Vương Sở Khâm khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã giấu cảm xúc vào động tác rót nước ấm, điều chỉnh lại hơi thở.
Tôn Dĩnh Sa không để ý thấy anh khác thường gì, lại rúc sát vào tay anh, vừa dựa vừa cười, vừa mở mấy clip buồn cười trong điện thoại đưa cho anh xem.
Vương Sở Khâm để mặc cô ôm tay mình, nhẹ nhàng thở dài, rồi xoa đầu cô gái nhỏ với mái tóc ẩm ướt, mềm mềm.
Không biết lát nữa ra biển gặp gió thì cô có bị cảm không nữa.
"Không sao đâu~"
Tôn Dĩnh Sa vừa nhắn tin trả lời Hà Trác Giai, đầu không ngẩng lên mà vẫn đoán được anh đang nghĩ gì.
"Trong túi em có áo khoác mà, là cái anh nhét vào đó còn gì~"
"Thấy chưa, anh đúng là có tầm nhìn xa~"
"Ừ đúng đúng đúng, anh là người có tầm nhìn xa nhất với em luôn!"
Tôn Dĩnh Sa tắt điện thoại, ghé sát vào tai anh cười khúc khích:
"Vậy anh có từng nhìn ra được là em thích anh không đó~?"
Lại nữa rồi, lại là cú tạt bóng thẳng vào tim. Vương Sở Khâm giả vờ bình tĩnh uống một ngụm nước ấm thật to, cúi đầu đối diện với ánh mắt chẳng thèm che giấu tí nào của cô.
Đến chó cũng không tin đây là anh em.
Anh như muốn phản đòn một chút, cúi người hôn nhanh lên chóp mũi cô, ghé sát tai cô nói nhỏ:
"Dù anh có nhìn ra được...Thì anh nào dám chắc được suy nghĩ trong lòng bảo bối của anh chứ?"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình như tăng vọt. Cô nuốt nước bọt, liếc nhanh ông chủ vẫn đang dán mắt vào điện thoại, rồi úp mặt vào lòng Vương Sở Khâm.
"Phiền chết đi phiền chết đi, lần nào cũng bị anh phản đòn, chẳng có tí cảm giác chiến thắng nào hết!"
Hai người vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình, ai biết dưới gầm bàn còn có bao nhiêu động tác nhỏ.
Tóm lại khi bước ra khỏi quán, trời đã tối hẳn, và mặt của cả hai đều đỏ bừng.
Vương Sở Khâm cầm trên tay một chiếc đèn trời, cùng hai chai bia đặc chế mà ông chủ tặng thêm.
Bãi biển nơi này nhiều đá ngầm và rong biển, thật sự không thể gọi là đẹp, cũng chẳng có mấy người lui tới —nhưng đối với hai người họ, như thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com