Chương 39
Những điều thực sự quan trọng sẽ không bao giờ bị giới hạn bởi hoàn cảnh, Tôn Dĩnh Sa gật đầu — tình yêu cũng vậy.
Trời quá nóng, các cô gái của đội nữ nheo mắt nhìn lên trời, ngửa cổ gào to. Mặt trời treo cao như một chiếc gương sáng chói, mấy vòng chạy thể lực xong là cảm giác làn da đen đi thêm một tông.
Trần Mộng liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang vung tóc phấp phới như quảng cáo dầu gội, lau mồ hôi trên trán rồi dứt khoát kéo khóa áo chống nắng.
"Tch, con bé đó không bị đen, mình không bì nổi đâu."
Đội nam thì phải chạy nhiều vòng hơn đội nữ, lúc nào cũng có người nóng đến mức phát điên, tiện tay vứt luôn áo thun để lộ cơ bắp trắng sáng.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn Vương Sở Khâm, có chút nhịn cười. Trần Mộng lườm vài cái rồi ghé lại hỏi nhỏ:
"Làm sao mà em khiến Đầu Ca mập ra thế?"
"Oan quá, là ảnh không tự quản lý dáng vóc đấy chứ!"
Vài huynh đệ thân thiết trong đội mấy hôm nay cứ tụ lại một phòng, buổi tối vừa xem video thi đấu vừa xách mấy túi bia Thanh Đảo, mỹ danh gọi là "nhâm nhi chút đỉnh", thậm chí còn lôi cả HLV Tần vào nhập bọn.
Cộng thêm căn tin trong trung tâm huấn luyện nấu ăn cũng khá, thế là... bụng anh chàng càng lúc càng tròn.
Trần Mộng lắc đầu, khoác vai "em gái nhỏ" định kéo cô rời đi, không quên nhắc nhở:
"Ánh mắt em nhìn lộ liễu quá, người ta sắp phát hiện rồi đó!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới rụt cổ lại, tỏ vẻ "chị nói đúng", rồi nghiêm túc thu liễm. Trần Mộng lắc đầu cười bất lực, vỗ một phát vào lưng cô, đẩy vào nhà thi đấu, bắt cô vào luyện bóng nghiêm chỉnh.
Phía sau, Vương Sở Khâm vừa chạy xong 3000m đang thở dốc, đầy oan ức.
-- Chẳng phải nói là sẽ mang nước cho anh sao! Sao lật kèo nhanh vậy!
Lạch cạch lạch cạch gõ vài dòng lên WeChat gửi cho cô kèm một cái sticker chó con đang khóc.
Tôn Dĩnh Sa lập tức trả lời bằng bốn chữ: "Chú ý ảnh hưởng nha!" Trước khi Vương Sở Khâm kịp "dội bom tin nhắn", cô lại nhắn thêm:
-- Để trong balo anh rồi đó.
-- Hứ! Thế còn tạm được.
Vương Sở Khâm bĩu môi, nhặt áo từ dưới đất, khoác lên vai rồi đi về phía nhà thi đấu.
Lâm Thi Đống chạy đến đưa cho anh một chai Soda, còn đọng nước, chắc vừa mua từ máy bán hàng tự động. Vương Sở Khâm rút từ ngăn bên hông balo ra một chai nước tăng lực cũng mát lạnh y chang, giơ lên lắc lắc như ra hiệu: "Anh có rồi."
"Anh lấy ở đâu vậy? Vừa chạy xong đã đi mua à? Mà sao em không thấy?"
"Không biết nữa."
Vương Sở Khâm mở nắp chai uống một ngụm, bị HLV thể lực đá nhẹ một cái nhắc "uống ngụm nhỏ thôi", anh gật đầu rồi chia ngụm đó thành nhiều lần nuốt, tránh bị sặc.
Đào. Ừm, chỉ cần ngửi là biết là vị đào.
Lâm Thi Đống vẫn đầy vẻ khó hiểu, Vương Sở Khâm nhếch mép cười, xoa đầu cậu chàng rồi đùa:
"Biết đâu là cô gái ốc sên giúp anh thì sao~"
"Hả gì cơ???"
"Không có gì."
Vương Sở Khâm lau mồ hôi trên đầu Lâm Thi Đống lên người minhg luôn, rồi mặc áo thun sạch, đi tìm bàn bóng để luyện tiếp.
Lâm Thi Đống: "Tiếng mẹ đẻ của tôi bây giờ là: Cạn lời."
Những ngày luyện tập, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng đối với anh lại cảm giác như chớp mắt đã trôi qua.
Vương Sở Khâm thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, tự hỏi cuộc sống xoay vòng này sẽ tiếp tục bao lâu nữa: mở mắt là thấy quả bóng trắng, nhắm mắt là băng hình thi đấu, ngay cả trong mơ cũng là cảnh vung vợt, là những điểm số.
Thành thật mà nói — anh cũng mệt.
Vì vậy anh cần một chút "kích thích": có thể là thi đấu, cũng có thể là... Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa... tính là một sự kích thích sao?
Vương Sở Khâm nằm ngửa trên giường, hai tay gối đầu, lặng lẽ nhìn trần nhà.
Thi đấu mang đến cho anh sự hưng phấn của adrenaline, đôi mắt đỏ rực và cổ tay run rẩy —
Tôn Dĩnh Sa cũng có thể mang đến những điều đó, nhưng... cô mang lại cho anh nhiều hơn thế.
Không, không tính.
Bởi vì Tôn Dĩnh Sa đối với anh... thực sự quá đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com