Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đến Hải Nam mà không ăn hải sản cũng chẳng tổn thất gì mấy — Vương Sở Khâm nghĩ vậy.

Nướng cũng là đặc sản, lại có phòng riêng, không sợ bị người khác quay được cảnh hai cặp đôi mập mờ trong đội tuyển quốc gia đang tụ tập ăn uống.

Đối diện, Trần Mộng mặt đen như đít nồi, cuốn miếng thịt bò nướng bằng rau sống rồi nhét vào miệng.
Phàn Chấn Đông bên cạnh thì mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người đang như ngồi trên đống lửa, còn lắc cả chân để thể hiện sự phấn khích — cho đến khi bị Trần Mộng vỗ một phát mới chịu ngoan ngoãn lại.

Tôn Dĩnh Sa kéo kéo tay áo Vương Sở Khâm:
"Đầu ca, em đói~"

Vương Sở Khâm liền cầm đũa lên định gắp thịt cho cô, nhưng bị ánh mắt của Trần Mộng dọa đến không dám nhúc nhích. Một tí dầu suýt nữa bắn trúng tay anh.

"Lớn đầu rồi mà không biết tự gắp đồ ăn à?"
"Mộng tỷ~"
"Có gọi má cũng không được, Tôn Dĩnh Sa em có hiểu cái cảm giác phẫn nộ khi đồ ăn nhà mình bị ăn vụng không hả?"

Phàn Chấn Đông chen lời đúng lúc:
"Nhưng không phải chị vẫn luôn đẩy thuyền hai người họ sao..."
"Nhưng! Nhưng mà cũng không thể ôm nhau hôn hít giữa nơi công cộng được chứ! Nhỡ bị quay lại thì sao!"

Vương Sở Khâm âm thầm kéo Phàn Chấn Đông về cùng chiến tuyến với mình, gắp cho Tôn Dĩnh Sa một miếng ba chỉ, chấm nước sốt, thổi nguội rồi đưa đến miệng cô — nhìn cô như một con chuột hamster nhỏ ăn ngon lành.

"Vả lại, hình như chỉ có hai người chị quay lại thôi mà."

Trần Mộng im lặng, chống trán Chấn tĩnh lại một lúc, sau khi bầu không khí dịu xuống, cô mới gắp thịt tiếp.
"Rồi hai đứa định tính sao đây?"

Tôn Dĩnh Sa nuốt xong miếng vừa ăn, xua tay ra hiệu: "Chuyện này trời biết đất biết, chỉ hai anh chị biết, em với anh ấy biết."
Phàn Chấn Đông rót nước cho Trần Mộng, lắc đầu than:
"Tình yêu bí mật dưới lòng đất, tsk tsk tsk, giới trẻ đúng là mê cảm giác kích thích."

"Chỉ cần hai người kín miệng là ổn hết."

Vương Sở Khâm đạp Phàn Chấn Đông một cái dưới gầm bàn, giành lấy ly nước từ tay anh ta rót đầy cho Tôn Dĩnh Sa. Phàn Chấn Đông lập tức cảnh cáo

"Chú ý lời nói hành động của cậu đi, tin không anh gửi clip vào nhóm chung và tag luôn Chủ tịch Lưu đấy."

Vương Sở Khâm bị nghẹn lời, quay đầu cầu cứu đậu nhỏ nhà mình. Tôn Dĩnh Sa chớp chớp đôi mắt to, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Đông ca~", rồi lại quay sang gọi "Mộng tỷ~" với giọng nũng nịu khiến hai người đối diện nổi cả da gà, đành giơ tay đầu hàng.

Phục vụ mang món mới vào, cuộc "tàn sát" tiếp theo bắt đầu, sự chú ý cũng quay lại với đồ ăn.

"Thấy chưa, em xử lý trong một nốt nhạc, lợi hại không?"

Tôn Dĩnh Sa ghé sát vào bên anh, giọng đầy tự hào. Vương Sở Khâm ngừng nhai, liếc nhìn hai người đối diện đang vừa ăn vừa lướt điện thoại, không chú ý đến họ.

Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm nóng phả vào bên mặt, ngay cả vùng da đó cũng như sắp bốc cháy. Anh theo phản xạ quay đầu lại, cô thì lập tức rụt người, cúi đầu ăn tiếp.

Vương Sở Khâm cảm thấy mình chắc đỏ nửa mặt rồi. Thời tiết Hải Nam nóng quá... chắc là do thế mà hô hấp mình rối loạn.
"Lợi hại lợi hại..."

Vô dụng quá, vô dụng quá — anh thầm than trong lòng, nhưng tay lại thành thật nắm lấy tay trái của cô.
Tôn Dĩnh Sa định bảo "nắm tay rồi thì anh ăn kiểu gì?", nhưng rồi lại nhớ ra anh là người thuận tay trái — tay phải nắm tay trái không ảnh hưởng gì.
Thế là cô chủ động đan ngón tay, nắm chặt hơn một chút.

Phàn Chấn Đông ngẩng đầu vô tình bắt gặp, dùng khuỷu tay huých Trần Mộng:
"Vương đầu to cười ngớ ngẩn cái gì kìa?"
Trần Mộng cười khẩy, gắp con tôm đã bóc vỏ từ dĩa của Phàn Chấn Đông:

"Hừ, thèm thịt thiên nga bao lâu nay giờ được ăn một miếng, chẳng vui chết đi được à?"

Vương Sở Khâm chu miệng phản công, nhắm vào Phàn Chấn Đông:
"Mộng tỷ, lúc anh Chấn Đông mới yêu chị, mỗi ngày đều ôm điện thoại lăn lộn, em cũng có clip nha."

Phàn Chấn Đông lập tức ho khan chuyển đề tài:
"Em à, hôm nay em mặc cái áo tay ngắn này đẹp ghê á, anh cũng muốn mua một cái giống vậy đó."

Tôn Dĩnh Sa gửi ánh mắt tán thưởng: "Làm tốt lắm!"

Vương Sở Khâm liếc nhìn anh chàng vẫn đang bóc tôm cho Trần Mộng, nhỏ giọng hỏi Tôn Dĩnh Sa:
"Em có ăn tôm không?"

"Anh dị ứng mà?"
"Anh có thể đeo găng tay."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, vỗ vỗ bụng nhỏ:
"Em ăn đủ rồi. Lần sau anh hiếu kính em tiếp nha."
Cô bị anh véo má một cái:
"Mơ đẹp nhé~"

Tôn Dĩnh Sa cười hì hì hai tiếng, rồi thuận tay cọ cọ lên khớp ngón tay anh.
Vương Sở Khâm trong đầu lập tức hiện lên nụ hôn vài tiếng trước — đỏ từ cổ lên tận tai.

Một ngụm lớn nước cam để Chấn tĩnh, thì đúng lúc Trần Mộng không đúng thời điểm lại quan tâm hỏi:

"Cậu bị dị ứng à? Sao mặt đỏ thế?"

"Em nóng, nóng quá."
Vương Sở Khâm ho khan đáp bừa, rồi nhét một miếng rau sống vào miệng để "hạ nhiệt".

Tôn Dĩnh Sa tai hơi đỏ, móc điện thoại ra chuyển khoản cho Trần Mộng tiền chia AA, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com