Chương 7
Cô gái nhỏ bất ngờ buông lời khiến Vương Sở Khâm giật mình lật người đè lên nhìn chằm chằm cô, khiến cô bối rối né tránh ánh mắt, đưa tay vò vò ga giường.
"Mạn Dục nói là chắc chắn anh thích em, chỉ cần ép một chút là anh sẽ tỏ tình, nhưng mà anh chậm quá đó đại ca, em nhịn không nổi nên... nói trước luôn rồi."
"Anh vốn định lên kế hoạch một chút, chuẩn bị nến các thứ..."
"Anh tính tiễn em đi à?"
Vương Sở Khâm câm nín trước lối tư duy của cô bạn gái nhỏ, quyết định vẫn là "bịt miệng" cô lại mới thấy sung sướng. Đúng lúc đó, điện thoại của Trần Mộng gọi tới, Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra để nghe, quay đầu lại đã thấy Vương Sở Khâm suýt nữa cầm loa gào lên "anh không vui!", liền cười rồi lại ghé qua hôn anh một cái.
Hình như là từ chối một lời mời nào đó, Tôn Dĩnh Sa tắt điện thoại xong lại nhào vào lòng anh.
"Chị Mộng nói gì thế?"
"Chị ấy bảo gặp Đông ca trên đường, thấy có người bán mực nướng xiên, hỏi em có ăn không."
"Anh nhớ em thích ăn mấy món đó mà?"
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn anh: "Anh ngốc à?", khiến Vương Sở Khâm bị mắng mà vẫn mù mờ không hiểu gì, lắc đầu biểu thị không biết.
"Ăn hải sản thì làm sao hôn anh được?"
Bùm — pháo hoa lại nổ tung trong đầu anh.
Vương Sở Khâm cảm thấy não mình sớm muộn gì cũng sẽ bị những quả bóng thẳng của Tôn Dĩnh Sa đánh thủng, rồi hạnh phúc biến thành một tên ngốc vì tình.
Làm sao có thể như vậy được, làm sao lại bị người ta quay như chong chóng thế này — đây chính là sức mạnh của "trùm thả thính" số một đội nữ sao?
Vương Sở Khâm thở dài một tiếng, vùi gương mặt đang đỏ bừng vào hõm cổ ấm áp của cô, giọng nghèn nghẹn:
"Tiểu đậu bao, anh thật sự bị em ăn gọn rồi."
"Thì cứ để em ăn gọn anh đi," — đôi chân trắng như ngó sen gác lên eo anh.
Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn ghé tai anh hôn một cái, Vương Sở Khâm cảm thấy mình sắp bốc cháy rồi — cái từ tiếng Anh đó gọi là gì nhỉ? burning — thì bây giờ chính là burning, hiện tại tiếp diễn.
Nửa tiếng sau, Vương Sở Khâm mới nhắn tin bảo Phàn Chấn Đông và Trần Mộng quay lại. Trần Mộng mở cửa bước vào phòng, thấy Tôn Dĩnh Sa đang cuộn mình trên giường chơi điện thoại, gò má đỏ hây hây không bình thường.
"Đại Đầu nhanh thế à?"
Trần Mộng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, chẳng phải người trẻ thường khỏe hơn sao? Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường đầy nghi ngờ. Tôn Dĩnh Sa cũng nghi hoặc, nghiêng đầu giống hệt cô hỏi lại:
"Hả? Chị Mộng chị nói gì cơ?"
"Không có gì... Em nhắn với Đại Đầu bảo chú ý giữ gìn sức khỏe."
Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ra, vội vàng phủ nhận liên tục nói là chỉ ngồi với nhau một lúc thôi, chẳng làm gì cả, thấy chị Mộng mang vẻ mặt không tin đi tắm, cô quỳ trên giường tức giận nhắn tin cho Vương Sở Khâm
"Lần sau còn hôn mãi không ngừng nữa là em cắn thật đấy!!"
Tầng trên, Vương Sở Khâm nằm trên giường cười ngốc, đúng lúc Phàn Chấn Đông giơ điện thoại lên chụp thì trong một giây anh đã lập tức kiểm soát biểu cảm về lại bình thường. Chụp hụt, Phàn Chấn Đông tự thấy không thú vị nữa, cắm sạc điện thoại rồi tiện miệng hỏi:
"Cười cái gì thế?"
"Cười vì anh thể lực tốt."
"Đến Hải Nam mà không ăn được hải sản còn đòi thể lực tốt?"
"Tốt cực kỳ."
Vương Sở Khâm trả lại áo khoác cho anh ta, còn giơ nắm đấm về phía không trung như kiểu thắng trận
"Cảm ơn dị ứng hải sản!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com