Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Dị ứng rung động.
HARUTO, JEONGWOO
viết bởi; @charmander99w.
tháng năm hai không hai năm.
tình trạng; đào hố ba năm chưa lấp, bây giờ lấp, chưa beta, chưa làm gì hết.

-

Buổi chiều nọ ở bệnh viện trung tâm thành phố, Jeongwoo nhận lấy chiếc cơm tam giác mua ở cửa hàng tiện lợi loay hoay mãi chả bốc được lớp vỏ bằng nilong bên ngoài, Jeongwoo vừa đi vừa định thử mở lại lần nữa thì chuông điện thoại đã reo lên, là điện thoại từ khoa cấp cứu, Jeongwoo đành để lại chiếc cơm tam giác ở bàn rồi thở dài.

Jeongwoo thích nhất là hoàng hôn mùa hè, nhưng không phải là hoàng hôn ngắm qua ô kính ở bệnh viện, nó dừng lại ở hành lang sau khi chạm mắt với nền trời màu cam hạ vàng qua lớp kính. Nó thở dài, một ngày đã trôi qua mà nó còn chẳng cảm nhận được gì. Công việc ở bệnh viện làm nó cuốn cuồn cả đêm đến ngày. Nó nhớ mãi khoảnh khắc hoàng hôn hạ xuống trên vai nó và ôm lấy nó trong kì trao đổi mùa hè cùng Haruto. Nó thở dài trở về phòng nội trú ngay khi bầu trời trả lại cho nó một màu đen sâu thẩm.

Nó vừa mở cửa đã thấy Jihoon ngửa người ở ghế chợp mắt, màn hình máy tính vẫn còn hiện bài nghiên cứu chưa đọc được đến trang thứ một trăm trên tám trăm của Jihoon, cậu nghe thấy tiếng nó mở cửa nhưng chẳng muốn mở mắt liếc nhìn nó một cái.

"Anh chưa về à?"

"Sắp rồi đây." Jihoon trả lời nó bằng một cái vươn vai kèm theo tiếng kêu như xương khớp trên người cậu chuẩn bị rơi ra đến nơi.

"Hôm nay anh có gặp Haruto không? Em không tìm thấy cậu ấy cả buổi chiều."

"Đi xem mắt vẫn chưa về à? Không ai khổ hơn Haruto đâu. Đẹp trai quá cũng khổ thật đấy."

Jihoon cười cười, cậu đứng dậy vươn vai thêm một cái rồi nói tiếp: "Anh về đây." Jihoon chỉ vào đồng hồ trên tay, vỗ vai Jeongwoo một cái rồi vụt mất sau cánh cửa.

Jeongwoo không biết có nên bảo Haruto ngốc hay không. Cậu ấy chỉ vì không muốn bị giáo sư làm khó mà suốt ngày nhận lời đi xem mắt giúp người ta. Nghĩ đến chỉ thấy bực mình, Jeongwoo nhăn mặt khi bị cơn đau dạ dày kéo đến cắt ngang suy nghĩ của mình. Jeongwoo bị đau dạ dày từ lâu, từ trước khi gặp Haruto. Nhưng không biết nên làm gì để giảm bớt tình trạng này, dù bản thân có là bác sĩ nhưng Jeongwoo biết rõ mình chẳng thể nào có thể sống khoẻ mạnh nổi đến lúc nghỉ hưu.

Điện thoại Jeongwoo sáng lên sau khi cậu nốc hai viên thuốc mà không cần nước. Jeongwoo còn không biết mình làm bác sĩ kiểu gì, chả có gì trong bụng một ngày trời mà lại nuốt thuốc không nghĩ ngợi. Thôi cứ thế đi cho an tâm, người ta vẫn hay nói có còn hơn không.

Cậu đang ở phòng nội trú à?
Có muốn ăn gì đó không?

Là tin nhắn đến từ Haruto.

Jeongwoo cười cười, buổi xem mắt chắc chắn là nát bét.

Jeongwoo ngồi với Haruto ở sân vườn, ngay dưới tầng phòng nội trú. Haruto mặc quần tây và áo sơmi chỉn chu, đúng người vừa mới bước ra từ nhà hàng sang trọng, vậy mà trên tay lại là kimbap và nước ngọt cho Jeongwoo.

"Thế nào, cô đó có xinh không?" Jeongwoo nhận lấy kimbap vừa cắn một miếng to vừa hỏi. Trông không giống tò mò lắm chuyện cô đó có xinh không.

"Cũng xinh. Nhưng không hợp với tớ. Cậu còn đau dạ dày không?"

"Sao lại không hợp?"

"Thì tại người ta xinh."

Jeongwoo cong môi chuẩn bị trưng ra bộ mặt khinh bỉ. Haruto thích nói đùa mấy điều như thế.

"Không định trả lời? Hỏi cậu còn đau dạ dày không?" Haruto dừng nhai kimbap, cậu đưa mắt nhìn Jeongwoo đang ngồi cạnh mình một cách đầy nghiêm túc.

Jeongwoo không trả lời, nó giơ cuộn kimbap đang cắn dở lên như khoe mẻ với người đã mua cho, rồi tập trung ăn.

Haruto thấy Jeongwoo dễ thương, không phải mới đây, mà là từ rất lâu về trước. Từ lúc Haruto thấy Jeongwoo cầm cái xẻng đào một cái hố để trồng cây nhưng lại đào như sợ đất bị đau. Chuyện đó đã là chuyện của mười năm trước trong kì trao đổi mùa hè.

Haruto ngồi nhìn mãi Jeongwoo, vì cậu ăn rất ngon miệng. Không hiểu lý do vì sao Jeongwoo thích ăn đồ ăn mà Haruto mua cho dù Haruto biết Jeongwoo có thể mua được nhiều thứ ngon hơn thế. Jeongwoo có thể đã thưởng thức hết những nhà hàng ngon trên phố cùng những người bạn, cũng có thể đã ăn những món được chế biến riêng từ đầu bếp hàng đầu ngay tại căn bếp trong căn nhà như biệt phủ của gia đình mình ở phố Gangnam. Nhưng hôm nào Haruto không mua đồ ăn cho Jeongwoo thì hôm đó mặt Jeongwoo không có nổi một nét cười.

Còn Jeongwoo thì không hiểu lý do vì sao Haruto cứ đi xem mắt trong khi Haruto nói với cậu rằng mình không muốn hẹn hò với ai, vì chỉ khổ cho người ta.

Haruto đưa cho Jeongwoo một bình nước giữ nhiệt được để cẩn thận trong túi vải màu be rồi nói:

"Trà bạc hà nước táo ép."

"Cái sự kết hợp gì nghe đau bụng vậy? Tối nay tao phải trực đó." Chân mày Jeongwoo cau lại như sắp đụng nhau đến nơi.

"Anh nói cho mày biết, anh đây đã tìm hiểu kĩ lắm đó, không chết được. Anh đây là bác sĩ."

"Tao cũng là bác sĩ. Không chết nhưng mà hậu quả khó lường đó."

Haruto cười cười không thèm đôi co với Jeongwoo nữa. Jeongwoo trên miệng lúc nào cũng nói mấy lời cạnh khoé Haruto nhưng lại ôm chầm lấy bình giữ nhiệt đi về phòng nội trú không cho ai đụng vào. Sau này Jeongwoo mới biết Haruto bỏ mấy ngày trời ra chỉ để nghiên cứu nấu thử cái nước ép táo trà bạc hà đó chỉ vì nghe được bệnh nhân mách uống cái nước đó sẽ hết đau dạ dày. Haruto không phải bác sĩ, Haruto chỉ là đồ ngốc.

Jeongwoo trở về phòng nội trú với bình nước giữ nhiệt ôm khư khư trong người. Không lâu sau đó, sau khi Jeongwoo đã chạy đi trong ca trực, Haruto ghé ngang qua bàn của Jeongwoo để lại một mảnh giấy ghi chú trên quyển sách y khoa dày cợm:

Anh đây không thích gọi mày tao.
Uống rồi nhớ để lại đánh giá cho người nấu.
Về đây, mai gặp, dễ thương.

Ba giờ sáng, Jeongwoo trở về phòng nội trú. Nó lấy điện thoại của mình gửi cho Haruto tin nhắn: không còn đau dạ dày nữa rồi từ lúc cậu xuất hiện. thích được gọi là dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com