Chương 24: Hiểu lầm? Tôi đến trường để đùa với chị chắc?
Lời Giang Nhược Tuyết vừa dứt, cả phòng lập tức im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, đặc biệt là Trương Quế Lan — mặt bà ta tái mét như tro.
"Cô... cô nói cái gì vậy!" — bà ta gào lên, giọng đầy hoảng loạn. "Con gái tôi sao có thể nói dối? Nó mới năm tuổi, biết gì đâu!"
Dù trong lòng biết rõ, khả năng cao là con gái mình làm mất vòng cổ, nhưng vì nó mất trong trường, bà ta không muốn tự chịu thiệt. Trường học chẳng lẽ không có trách nhiệm gì sao?
"Trẻ con không biết nói dối? Nhất là khi bị người lớn dẫn dắt thì càng dễ nói sai." — Giang Nhược Tuyết nhìn thẳng vào bà ta.
Cô đã sớm nhìn ra, sự hung hăng và giọng điệu đe dọa của Trương Quế Lan khiến bé Linh Linh sợ hãi, mà nói dối chỉ vì quá lo bị mắng.
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể!" — Trương Quế Lan gào lên. "Đứa nhỏ thế này sao có thể bịa chuyện! Cô đừng có nói vớ vẩn nữa!"
Trương Quế Lan thà chết cũng không chịu thừa nhận lỗi do mình hoặc con gái. Nếu nhận sai bây giờ chẳng phải tự biến mình thành trò cười hay sao?
Cảnh sát trung niên cau mày, bắt đầu nghi ngờ. Trẻ con thật sự có thể bịa ra lời nói dối chi tiết đến vậy sao?
Linh Linh cúi đầu, ánh mắt lảng tránh.
Sáng đến trường đã phát hiện vòng cổ mất, chắc là hôm qua đi chơi công viên làm rơi. Nhưng mẹ cứ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đáng sợ.
Nếu biết vòng bị mất, chắc chắn sẽ mắng, thậm chí đánh. Nghĩ đến đó, cô bé nghẹn ngào bật khóc:
"Con không biết... con không nhớ gì hết..."
Giang Nhược Tuyết thấy vậy thì lo lắng. Nếu cứ tiếp tục, Linh Linh sẽ bị ép nói dối lần nữa. Cô phải chứng minh trẻ con có thể nói sai, để minh oan cho cô giáo Lâm.
"Linh Linh đừng sợ, dì biết con không cố ý."
"Có phải con sợ mẹ mắng nên mới nói dối không?"
Cô nhẹ nhàng ôm lấy cô bé: "Không sao đâu, chỉ cần con nói thật, dì sẽ tặng con một vòng cổ mới. Mẹ sẽ không mắng con nữa."
Đôi mắt Linh Linh lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
"Con... con sợ mẹ mắng..."
"Mẹ nói vòng cổ rất đắt, không được làm mất..."
Cuối cùng, cô bé bật khóc nức nở:
"Là con làm mất vòng cổ... nên mới nói dối..."
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Ai nấy đều sững sờ.
Mặt Trương Quế Lan trắng bệch, môi run run không nói nổi lời nào. Trong đầu chỉ nghĩ: "Con bé ngu ngốc này, bị dỗ vài câu đã khai hết rồi!"
"Bé con, con nói thật chứ? Vòng cổ là do con làm mất, không phải cô giáo lấy?" — cảnh sát nghiêm giọng hỏi.
Linh Linh vừa khóc vừa gật đầu: "Dạ..."
Cô bé thấy rất áy náy, biết mình đã làm sai.
Trương Quế Lan không nhịn được nữa, lao tới túm lấy vai con gái, giọng gắt:
"Con... sao lại nói dối!"
Giờ chỉ còn cách đổ lỗi cho con, nói là trẻ con bịa chuyện, để mình thoát tội.
Linh Linh bị mẹ làm sợ, khóc to hơn, cố lùi lại.
Giang Nhược Tuyết lập tức bước lên, chắn trước mặt cô bé:
"Chị không nghĩ lại xem mình sai ở đâu sao?"
"Con bé nói dối vì sợ bị chị mắng, chứ không phải cố ý vu oan cho cô giáo."
Nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn sôi sục giận dữ.
Nếu không có chứng cứ hôm nay, e rằng cuộc đời của cô Lâm đã bị hủy chỉ vì một lời vu oan.
Trương Quế Lan mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đành buông tay, cười gượng:
"Xin lỗi, xin lỗi..."
"Tôi nóng quá nên mới gây ra hiểu lầm. Cô Lâm, mong cô đừng để bụng. Hai anh cảnh sát cũng vất vả rồi."
Cảnh sát trung niên thở dài, quay sang cô Lâm:
"Xem ra là hiểu lầm. Chúng tôi đã trách nhầm cô, xin lỗi."
Cô Lâm mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
"Không sao... miễn là làm rõ được sự thật..."
Cô ấy vô cùng biết ơn Giang Nhược Tuyết. Nếu không có cô, mình đã bị vu oan, mất việc, thậm chí ngồi tù.
Ánh mắt cô nhìn sang Linh Linh — gương mặt vẫn còn vệt nước mắt, ánh mắt đầy sợ hãi.
Cô Lâm không hiểu nổi, mình dạy lớp lâu như vậy, luôn đối xử tốt với Linh Linh, sao con bé lại nói dối... vu oan cho mình?
Livestream cũng nổ tung:
【Trời ơi! Plot twist! Hóa ra trẻ con nói dối!】
【Giờ tôi mới hiểu, trẻ con nói linh tinh nguy hiểm cỡ nào, cảnh sát còn bị lừa!】
【Chuẩn luôn, hồi nhỏ em trai tôi làm vỡ chai rượu, bố chạy ra, nó chỉ vào tôi bảo tôi làm. Tôi tức quá bay vô đá nó một cái!】
【Trẻ con không biết nói dối, nhưng biết nói sai rất nghiêm túc!】
【Tuân Tử: Mạnh Tử lên sóng? (ảnh meme cười)】
...
Sau khi xin lỗi qua loa, Trương Quế Lan định chuồn thì bị Giang Nhược Tuyết chặn lại.
"Hiểu lầm?" — Giang Nhược Tuyết đứng chắn trước cửa, giọng đầy mỉa mai.
Cô biết rõ kiểu người như Trương Quế Lan.
Miệng nói xin lỗi nhưng lòng vẫn khinh thường, chẳng thấy mình sai.
Nếu hôm nay dễ dàng cho qua, mai kia người khác chỉ cần nói một câu, là có thể hủy hoại danh dự một người vô tội.
Cô nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng như dao: "Chị Trương, chị nghĩ chỉ cần nói 'hiểu lầm' là xong sao?"
"Cô Lâm suýt mất việc, thậm chí có thể bị khởi tố tội trộm cắp."
"Chị cho rằng một câu 'xin lỗi' là đủ à?"
Trương Quế Lan mấp máy môi, không nói nổi lời nào. Không ngờ Giang Nhược Tuyết lại cứng rắn đến vậy, cũng không ngờ mọi chuyện lại bung bét thế này.
Tiền bồi thường chưa thấy đâu, giờ lại mất mặt trước bao người.
Trong lòng bà ta vừa hoang mang, vừa tức giận. Dù sao Giang Nhược Tuyết và cô Lâm cũng chẳng mất gì. Mình đã xin lỗi rồi, còn muốn gì nữa?
"Hiểu lầm thôi mà, tôi không cố ý..."
Bà ta cố gắng cười gượng, giọng đầy nịnh nọt:
"Tôi chỉ quá lo lắng, vòng cổ quý quá, nên mới hoảng hốt... mới hiểu lầm cô Lâm."
"Lo lắng? Vừa nãy chị đâu có nói vậy."
"Chị khăng khăng bảo cô Lâm ăn trộm, còn đòi cảnh sát bắt người."
"Giờ sự thật rõ ràng, chị lại muốn coi như chưa có gì xảy ra?"
Trương Quế Lan bị ép đến đường cùng, mặt càng lúc càng khó coi:
"Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn tôi làm gì nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com