Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Người tiếp theo đi, tôi đang vội


"Buồn cười thật."

Một giọng nói lạnh tanh vang lên giữa trường quay.

"Ý cô là, chúng tôi — những người làm giáo dục mấy chục năm — chẳng hiểu bằng cô à?"

Vài "chuyên gia" nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

Giang Nhược Tuyết không vội phản bác, mở điện thoại, lặng lẽ vào trình duyệt.

Giọng cô vang lên: "Vu Thành Đào, chuyên gia giáo dục trẻ em, tốt nghiệp năm 2003 tại Đại học Tây Nam, chuyên ngành... Công nghệ thông tin, bằng tiến sĩ..."

Sau đó, cô lần lượt đọc thông tin của từng chuyên gia có mặt.

Tên nào cũng kèm theo hàng loạt danh hiệu hoành tráng — nhưng không ai học đúng ngành giáo dục.

Đọc xong, Giang Nhược Tuyết ngẩng đầu, nhìn thẳng Vu Thành Đào: "Tôi nói sai à?"

Vu Thành Đào gật đầu hài lòng: "Không sai, cô biết chuyện của tôi à?"

Giọng ông ta đầy tự đắc — trong số bạn học cùng khóa, ít ai vượt qua được thành tựu hiện tại của ông.

Giang Nhược Tuyết không dừng lại: "Ông học công nghệ thông tin, sao lại chuyển sang giáo dục?"

Vu Thành Đào đẩy kính: "Vì muốn phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước."

Ông ta biết rõ, nói vậy trên sóng sẽ giúp xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt khán giả.

Nhưng Giang Nhược Tuyết lại nghi hoặc: "Vậy là... ngành học chẳng liên quan gì đến công việc hiện tại đúng không?"

Ánh mắt cô sắc lạnh, không hề nhượng bộ.

Vu Thành Đào hơi khựng lại, rồi lấy lại bình tĩnh: "Ngành học quan trọng, nhưng năng lực và đam mê còn quan trọng hơn."

"Dù tôi học công nghệ thông tin, nhưng tôi yêu nghề giáo..."

Chưa kịp nói hết, Giang Nhược Tuyết đã cắt ngang: "Đúng là buồn cười."

"Tôi vừa xem lại mấy quan điểm các người từng nói: chọn ngành rất quan trọng, 0–6 tuổi là giai đoạn vàng, lớp 1 là nền móng, lớp 2 định hướng cả đời, lớp 3 là bước ngoặt, lớp 4 cực kỳ quan trọng, lớp 5 không cố là muộn, lớp 6 là then chốt của then chốt."

"Lớp 7 là khởi đầu mới, lớp 8 là bước ngoặt lớn nhất đời người, lớp 9 là sống hay chết tùy vào năm đó."

"Lên cấp 3 là chiến trường, không được nghỉ ngơi một giây. Đại học 4 năm quyết định cả tương lai..."

Cô ngừng một nhịp, nheo mắt:
"Vậy rốt cuộc, có lúc nào tôi được thở không?"

【凸(艹皿艹 ), nghe mà tức á!】

【Ngày nào cũng phải cố, tôi là app Pinduoduo à?】

【Cả đời đều quan trọng, trừ tôi. (cười nhẹ)】

【5555, tôi là sâu tre à, đời toàn khúc ngoặt.】

...

Các chuyên gia câm lặng.
Còn Giang Nhược Tuyết vẫn tiếp tục, giọng như kể chuyện cười:

"20–30 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất, quyết định vị trí xã hội."

"30–40 tuổi là thời kỳ đỉnh cao, quyết định giá trị bản thân."

"40–50 tuổi là giai đoạn then chốt, ảnh hưởng đến tuổi già."

Cô càng nói càng hăng: "50 tuổi là then chốt nhất, 60 tuổi là then chốt nhất, 70 tuổi—"

Cô bỗng quay phắt về phía camera, ánh mắt sáng rực: "...Là lúc cuộc đời bạn mới thật sự bắt đầu!"

"Vậy... cái gì mới là quan trọng nhất?"

Cả trường quay và khán giả đều im lặng.

"Cá nhân tôi thấy..."

Cô cười tinh quái: "Lễ cúng thất đầu là quan trọng nhất, ăn xong là đi đầu thai!"

MC ngơ ngác — đoán được mở đầu nhưng không ngờ cái kết.

【Phì cười, suýt rơi nước mắt, câu cuối đỉnh thật】

【Nghe xong thấy mình là "người then chốt", trường học là nơi "then chốt hóa"】

【Tôi còn bao nhiêu giai đoạn quan trọng, chơi tí thì sao?】

【Vậy rốt cuộc, điều quan trọng nhất là gì, các bạn?】

【Kết luận: quan trọng nhất là đừng quên ăn cỗ.】

...

Giang Nhược Tuyết khẽ thở dài:
"Chuyên ngành không quan trọng à? Một bác sĩ nếu học văn, cô dám để ổng phẫu thuật cho mình không?"

"Quan trọng chứ. Nhưng nó không phải tất cả."

"Có người học đúng ngành mà chẳng ra gì, có người học lệch mà vẫn tỏa sáng. Cuộc sống đâu phải bài toán đúng-sai."

Vu Thành Đào nổi giận: "Nếu ai cũng như cô, trẻ tuổi mà chỉ biết hưởng thụ, sống tự do, sau này già rồi thì sao?"

Giang Nhược Tuyết khoát tay, lại cắt ngang: "Già rồi thì thấy... chẳng có gì hối tiếc."

【Đầu: nghe như tra tấn, cuối: như nghe nhạc trời, dì nhỏ đỉnh!】

【Mở loa ngoài, đầu mẹ tôi: nghe đi nghe đi, cuối tôi: mẹ sao im thế?】

【Tưởng đâu sắp đứng dậy học bài, hú hồn】

【Gửi vào nhóm gia đình, chưa đầy 2 phút bị đá ra ngoài】

...

"Rồi, còn ai hỏi nữa không? Người tiếp theo?"

Giang Nhược Tuyết đảo mắt nhìn các chuyên gia, cười lạnh.

Khụ — tui!

Chuyên gia gì mà chả ra gì, chẳng ai đủ trình.

Thà làm khó người khác còn hơn ép mình chịu đựng!

Lúc này, một chuyên gia lên tiếng: "Ăn được khổ, mới thành người trên người. Phải khổ trước mới sướng sau."

Giang Nhược Tuyết: "Khổ trước chưa chắc sướng sau, nhưng sướng trước thì sướng thật."

"Sao phải khổ trước? Không thể sướng mãi à? Tôi từ đầu tới cuối đều sướng, ai bắt tôi khổ?"

Cô cười, hất cằm: "Người tiếp theo."

KO!!

MC thầm hô một tiếng, liếc nhìn dàn khách mời.

Tình hình căng rồi — tỉ số hiện tại: 3–0.

Giang Nhược Tuyết hạ gục 3 chuyên gia.

Hai người còn lại rõ ràng không phục, muốn gỡ gạc.

"Cô còn trẻ thì không sao, nhưng sau này già rồi, lỡ bệnh thì sao..."

Giang Nhược Tuyết: "Tôi ngày nào cũng vui vẻ, ăn ngon ngủ ngon, bệnh đâu ra?"

"Còn lỡ nữa — ai chắc sống tới già?"

"Người tiếp theo, tôi đang vội."

Chuyên gia cuối cùng: "..."

Penta Kill!!

Giang Nhược Tuyết toàn thắng!

【Sướng trước, sướng sau, sướng toàn tập!】

【Mẹ tôi: để dành tiền, lỡ có việc gấp. Tôi: xài hết đi, lỡ chết thì sao?】

【Một câu "khổ trước sướng sau" làm tôi khổ mấy năm trời】

【Có thể chịu khổ, nghĩa là bạn sẽ khổ cả đời.】

...

MC tổng kết, giọng run run: "Chào quý vị khán giả, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại lần sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com