Chương 43: Tránh ra, tôi là streamer!
Studio của Chu Đồng này đã mở được ba năm.
Tính cả thanh niên tóc vàng và cô gái sành điệu vừa rồi, cô ta có tổng cộng 6 nhân viên.
Mỗi người phụ trách 100 đến 150 tài khoản, phân tán trên các nền tảng video ngắn khác nhau. Đều là các tài khoản về cứu trợ, nhận nuôi chó mèo, hoặc thú cưng đáng yêu.
Phần lớn là trực tiếp sao chép các video hài hước hoặc video gợi cảm của người khác để nuôi tài khoản và hút fan. Một số khác thì tìm những video chưa hoàn hảo trên mạng, chỉnh sửa lại rồi đăng lên.
Trong hơn trăm tài khoản, chỉ cần vài cái tăng được chục ngàn follow là coi như thành công.
Riêng Chu Đồng, tài khoản Douyin của cô đã có hơn 800 nghìn người theo dõi, là tài khoản lớn nhất studio.
Hai người vừa rời đi cũng đang phụ trách tài khoản có hơn 400 nghìn follow.
Giờ họ đầy tự tin, muốn quay vài video viral để vượt qua Chu Đồng, giành được khoản thưởng lớn.
Khoảng 6 giờ chiều.
Trong một con hẻm tối tăm, thanh niên tóc vàng dùng dây khóa siết cổ một chú chó Golden Retriever (chó Golden).
Hắn dùng đầu gối đè lên người nó, ngăn không cho nó vùng vẫy. Golden không thở được, há to miệng để hít thở. Lưỡi nó thè ra trên mặt đất, nước dãi không ngừng chảy xuống.
Cô gái mở nắp một chai hóa chất có mùi hắc, giữ miệng Golden lại và đổ thẳng vào.
Trong mắt Golden đầy rẫy sự sợ hãi, toàn thân run rẩy...
Làm xong, thanh niên tóc vàng mới nới lỏng dây khóa, mặc kệ Golden chạy đi.
"Đổ hết cả chai có quá không, lỡ nó chết thì sao?"
Cô gái khẽ cau mày, vừa nãy cô sợ nó cắn mình. Kết quả tay run lên, đổ hết thuốc vào.
Thanh niên tóc vàng châm một điếu thuốc, hờ hững nói: "Không sao, không ảnh hưởng gì. Dù sao chúng ta cần là video, quay xong nó hết giá trị rồi, chết thì chết. Loại chó này ngoài đường đầy rẫy, bắt con khác là được."
"Cũng đúng." Cô gái gật đầu, ghê tởm tháo khẩu trang ném xuống đất.
Thân con chó này quá bẩn, cô đeo khẩu trang mà vẫn ngửi thấy mùi, suýt chút nữa nôn ra.
Nhưng vừa xem tư liệu mà chị Chu quay, trong lòng cô ta lại rạo rực.
Con mèo kia không biết đã chết bao lâu rồi, mà chị Chu vẫn ôm bằng tay không đổi sắc mặt, bảo sao cô ta có nhiều fan đến thế.
Vì để video trông thật hơn, bẩn chút cũng đành.
Thanh niên tóc vàng ném đầu thuốc: "Đi thôi, đợi thuốc có tác dụng, cô giả vờ quan tâm qua xem, rồi đưa đến trạm cứu hộ là được."
Vừa nãy hắn tìm một vòng cũng không thấy con chó hoang nào vừa ý. Không phải lông quá xấu, thì cũng là trông không ưa nhìn. Loại video đó, dù có quay ra cũng không được bao nhiêu người xem.
Con Golden này thì khác, không những lông màu thuần chủng, mà trông cũng dễ thương. Chỉ là quá tham ăn.
Hắn chỉ cần ném vài miếng xúc xích là đã dụ nó rời khỏi chủ nhân mà chạy vào hẻm. Nhân lúc nó đang ăn, hắn trực tiếp dùng dây khóa siết cổ nó.
Đối với loại chuyện này, thanh niên tóc vàng cũng không nhớ mình đã làm bao nhiêu lần rồi. Đầu tiên là đổ thuốc cho chó hoặc mèo nửa sống nửa chết, sau đó giả vờ là người tốt bụng đi qua cứu giúp.
Sau đó quay thành video đăng lên mạng, những khán giả ngốc nghếch kia còn tưởng hắn thực sự thương những con vật này.
Ai nấy đều bình luận trên màn hình bằng những từ ngữ như 'Anh trai thật là lương thiện', 'Streamer một đời bình an'...
Thanh niên tóc vàng như nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười.
Còn nhớ có lần quay video, xử lý không sạch sẽ bị người khác nhìn thấy. Người đó đã nói sự thật trong phần bình luận, nghi ngờ hắn.
Lúc đầu hắn còn hơi hoảng, trong lòng nghĩ cách đổ trách nhiệm. Không ngờ, fan của hắn không hề nghi ngờ chút nào, mà còn trực tiếp mắng người đó xối xả.
Thậm chí còn tìm ra danh tính ngoài đời của đối phương, gọi đủ loại điện thoại quấy rối. Dường như ngay cả gia đình người đó cũng bị liên lụy, cuối cùng sau khi công khai xin lỗi thì đám fan ngốc nghếch kia mới không truy cứu nữa.
Từ đó về sau, thanh niên tóc vàng càng trở nên ngang ngược, không còn chút kiêng dè nào.
Golden chạy theo con đường nó nhớ, hướng về phía nhà.
Khi nhìn thấy khu chung cư quen thuộc hiện ra trước mắt, bước chân nó càng thêm vui vẻ.
'Ầm!'
Nhưng ngay khi nó chạy đến đối diện khu chung cư, nó đột nhiên ngã quỵ xuống đất.
Miệng nó không ngừng sùi bọt trắng, tứ chi co giật...
Người đi đường ven đường đều nhìn lại, nhưng không một ai tiến lên kiểm tra.
Thanh niên tóc vàng đuổi theo mấy dãy phố mới đến kịp chỗ này.
"Mẹ kiếp, con chó chết tiệt này dai thật, đổ hết cả chai mà vẫn chạy xa như vậy. Lát nữa quay xong video, chưa chết tao cũng làm cho nó tàn phế." Thanh niên tóc vàng chửi thề, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác.
Thở dốc một hơi, hắn mới bình tĩnh gọi điện thoại cho cô gái, bảo cô ta qua.
Dù sao điều kiện bên ngoài của cô gái cũng không tồi, vẻ ngoài dịu dàng đáng yêu, càng dễ khơi dậy lòng bảo vệ của đàn ông. Nếu có người chất vấn, đám người này chính là những anh hùng bàn phím tốt nhất.
"Ô~ ô~'
Golden nằm trên đất không ngừng thở dốc, hóa chất đã phá hủy hệ thống hô hấp của nó.
Nó chết lặng nhìn chằm chằm vào khu chung cư đối diện, hy vọng nhìn thấy bóng dáng chủ nhân, ý thức dần mơ hồ...
"Chó nhà ai thế, mau dẫn đi đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi."
"Nhìn nó sắp chết rồi, chắc ăn nhầm gì đó? Hay đưa đi bệnh viện thú y?"
"Ai đưa? Mày à? Dù sao tao không đi, ai mà biết có bệnh truyền nhiễm gì không."
"Đúng vậy, nhìn thế này là chó không ai thèm rồi, chắc chắn có bệnh nên mới bị người ta vứt bỏ..."
Người đi đường xung quanh dần vây lại, có người thấy đáng thương, có người lại ghét bỏ.
Nhưng tất cả đều chỉ nói suông, không một ai tiến lên giúp đỡ.
Lúc này, từ đằng xa có một cô gái đi tới.
Cô gái ăn mặc rõ ràng là đang COS Hạc Đồng (một nhân vật trong truyện Na Tra), vừa đi vừa cầm điện thoại quay phim mình.
"Vừa dự Comic-Con (triển lãm truyện tranh) xong mệt quá à, đợi em về rồi update video của Đại Mao và Nhị Mao cho mọi người nha."
"... Ơ."
Khuôn mặt cô gái có chút nghi hoặc, cô hướng ống kính về phía đám đông phía trước: "Sao đông người vây quanh thế kia, có chuyện gì vậy?"
Cô ta chạy nhanh lên phía trước: "Tránh ra, tôi là streamer!"
Chen vào được bên trong, vẻ mặt cô ta có chút kinh ngạc: "A, chú chó này thật đáng thương."
Cô gái cũng không sợ bẩn, cô ta ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve nó:"Em sao vậy, em sao vậy, chị đưa em đi bệnh viện nha, cố lên!!"
Vừa nói cô ta vừa gấp đến phát khóc.
Người đi đường thấy cô dễ thương, mặt đầy lo lắng, ai nấy đều cảm thán:
"Ôi, gái có tâm như này, hiếm lắm rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com