Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Haizz, trẻ con dễ bị lừa thật


Đồ điên!

Giả Tinh Tinh lạnh sống lưng, ngơ ngác gật đầu.

Cô ta chợt nhận ra, so với thủ đoạn của Chu Đồng thì mình đúng là chẳng đáng gì.

Chu Đồng bỗng đổi giọng, nở nụ cười dịu dàng: "Đợt này ké được kha khá lượt xem đấy. Nếu cắt dựng tốt, tăng vài chục nghìn lượt theo dõi là chuyện nhỏ."

Cô ta lại ghé sát tai Giả Tinh Tinh thì thầm: "Nếu video thật sự viral, với lượng fan hiện tại của em, chị có thể nhờ người giới thiệu em vào Hội bảo vệ động vật thành phố..."

Giả Tinh Tinh mắt sáng rỡ: Hội bảo vệ động vật?! Dù studio hiện tại kiếm được không ít, nhưng cuộc sống trốn chui trốn nhủi thế này cô ta đã quá ngán. Lời của Chu Đồng khiến cô ta động lòng.

"Em biết mà, hội đang tuyển nhân viên truyền thông mới..."

Chu Đồng cố tình dừng lại, móng tay khẽ lướt qua sau gáy Giả Tinh Tinh rồi mới nói tiếp:

"Lúc đó em sẽ là tình nguyện viên chính thức, vừa được quay video, vừa có danh nghĩa đàng hoàng."

"Sau này làm việc cũng dễ hơn, đúng không?"

Trong đầu Giả Tinh Tinh đã hiện lên cảnh mình mặc áo khoác tình nguyện, đứng trước máy quay nói chuyện đầy tự tin.

Cô ta hào hứng đồng ý, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt giễu cợt của Chu Đồng.

"Chị Chu!"

Giả Tinh Tinh nắm tay Chu Đồng: "Chị yên tâm, em đi quay bổ sung ngay, nhất định làm video thật tốt!"

Chu Đồng hài lòng vỗ nhẹ mặt cô ta: "Đi đi, làm cho ra hồn."

"Nhớ nhé, càng thật càng tốt."

Cô ta nhấn mạnh đầy ẩn ý: "À, mai lấy thêm hai chai thuốc quay phim, dạo này... tiêu hao hơi nhanh."

Giả Tinh Tinh giơ tay làm dấu OK, rồi chạy ra ngoài, đầu óc toàn nghĩ về tương lai sáng lạn.

Chu Đồng nhìn bóng lưng phấn khích của cô ta, thong thả lấy khăn ướt lau tay vừa bị nắm. Đồ ngu, trong hội đã có người của mình từ lâu rồi.

"Đợi khi con dao này cùn...vừa hay đem ra làm kẻ chịu tội thay."

Cô ta cười lạnh, mở ngăn kéo dưới cùng bàn làm việc, ngón tay lướt qua hàng loạt túi hồ sơ dán tên, rút ra túi của Giả Tinh Tinh. Túi giấy nặng trĩu, bên trong là ảnh chụp lén và lịch sử chuyển khoản suốt mấy tháng qua.

"Dưới tầng hầm sao rồi?" Chu Đồng không ngẩng đầu, lật từng trang hồ sơ.

Nghe vậy, cậu đầu đinh đang dựng video run tay, màn hình dừng ở cảnh cận mặt một con mèo vàng đang co giật.

"Không... không ổn lắm..."

Cậu ta lắp bắp: "Tuần này rút máu mạnh quá... chết mất mười bảy con rồi."

Chu Đồng "bốp" một tiếng đóng hồ sơ, lấy áo blouse trắng từ giá treo, đeo khẩu trang và găng tay cao su rồi ra khỏi phòng.

Vừa hé cửa tầng hầm, mùi tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mặt.

Dưới ánh đèn, ba bốn chục lồng sắt xếp chồng như tường. Mỗi lồng nhốt ba bốn con mèo/chó hấp hối, vài nhân viên mặc đồ bảo hộ đang rút máu bên cạnh.

Ngoài quay video, họ còn buôn bán máu động vật. Một số bệnh viện thiếu máu, chủ nuôi sốt ruột sẽ trả giá cao để mua.

Chu Đồng có mối riêng, hợp tác với vài bệnh viện. Khi cần sẽ liên hệ trực tiếp với studio.

Dĩ nhiên, mèo chó hoang không rút được máu thì cũng không bị bỏ phí. Cô ta có vài trại thú cưng, đưa về livestream bán đồ ăn, phụ kiện thú cưng các kiểu. Vắt kiệt giá trị xong, con nào còn sống thì gửi đến trạm cứu hộ. Nuôi khỏe lại rồi lại đưa về, hoặc thay lứa mới.

"Lô này tệ quá." Chu Đồng dùng mũi giày đá túi xác ở góc, bên trong vang lên tiếng va đập nặng nề.

Cô ta ngồi xuống, thô bạo mở mắt một con chó Poodle: "Đồng tử giãn hết rồi, mẫu máu còn dùng được không?"

Từ lồng trong cùng vang lên tiếng cào mạnh, một con chó Đức bị thương nặng ở chân trước vẫn điên cuồng đập lồng.

Chu Đồng nheo mắt, khóe miệng sau khẩu trang nhếch lên: "Đưa con này sang nhóm A, mai livestream 'giải cứu khẩn cấp' dùng nó."

"Được, nhưng chị Chu, lô này mẫu máu đều không đạt." Một gã cao gầy đeo kính bảo hộ nói, chỉ vào đống hộp lạnh ở góc tường:

"Vừa test ngẫu nhiên 10 ống, chưa tới 3 ống đạt chuẩn."

"Mấy ngày nay rút máu liên tục, nhiều con bị tan máu..."

Chu Đồng cau mày, bực bội nói: "Rút máu mà lề mề, cứ rút mạnh tay, chết thì vứt đi."

"Sáng mai phải giao hàng đúng giờ, đơn này chị cho thêm 10.000, xong việc thì ra ngoài gom thêm một lứa là được."

"Còn nữa, dọn dẹp sạch sẽ, nhìn cái chỗ này mà xem, bẩn thỉu kinh lên được."

Nói xong, cô ta quay người rời khỏi tầng hầm.

"Yên tâm, em lo được." Gã cao gầy ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.

Không lâu sau, tầng hầm vang lên tiếng gào thét thê lương...

【Yêu thương cùng nhau cứu trợ: Cứu trợ không phải là nỗ lực của một người, mà là bàn tay giúp đỡ từ mọi người. Hiện tại trại có hơn 100 bé, tổng cộng đã cứu gần 800 bé. Mỗi đơn hàng bạn đặt mua thức ăn cho chó/mèo đều là bữa ăn ngày mai hoặc ngày kia của các bé!】

【Ngôi nhà yêu thương: Cứu trợ không phải là than thở, mà là niềm hạnh phúc. Nếu không yêu, xin đừng làm tổn thương. Nguyện làm nơi trú ẩn cho các bé chó (Thức ăn cứu trợ trong gian hàng sẽ được gửi đến trại sau khi bạn đặt mua).】

【Yêu Tâm: Mong các bạn yêu chó hãy quan tâm đến các bé lang thang. Tiền lương của tôi và vài tình nguyện viên không đủ cho các bé ăn trong 10 ngày. Mong được san sẻ gánh nặng, cảm ơn những tấm lòng tốt. Địa chỉ cứ điền đại, trước khi giao hàng sẽ đổi sang địa chỉ trại.】

Tiểu Hy về nhà, lòng buồn rười rượi, lên điện thoại tìm cách giúp chó hoang. Nhưng lướt vài video toàn cảnh chó gầy trơ xương, mấy ngày không ăn, khiến bé khóc nức nở.

Bé bất ngờ nhảy khỏi ghế sofa, chân trần chạy lên lầu, lấy hết tiền lì xì và vàng miếng cất kỹ. Rồi vội vã chạy vào phòng Giang Nhược Tuyết, đổ hết lên giường:

"Dì ơi dì ơi! Con muốn mua đồ ăn cho mấy bé chó trong video!"

Giang Nhược Tuyết đang xem video, thấy vậy hơi sững người: "Sao tự nhiên muốn mua đồ ăn cho chó vậy?"

"Tụi nó tội quá..." Tiểu Hy nước mắt lưng tròng, chỉ vào điện thoại nghẹn ngào: "Không có gì ăn, con muốn dùng tiền lì xì mua đồ ăn cho tụi nó."

Giang Nhược Tuyết nhẹ nhàng lau nước mắt bé. Cúi xuống nhìn video đang tạm dừng, cô bật cười.

Cô cầm miếng vàng 20g, giơ lên so với hình ảnh trong video: "Con nhìn xem, cô kia đeo hai cái vòng vàng, chắc đủ đúc ra bảy tám miếng vàng như của con đấy."

Tiểu Hy sững người. Nước mắt lập tức khô cong. Bé nhìn trái nhìn phải so sánh, rồi tức giận giậm chân, mặt đỏ bừng hét lên:

"Đáng ghét! Dùng chó để lừa tiền mua vòng vàng, mấy người đó xấu xa quá!"

"Vậy phải làm sao mới giúp được mấy bé chó thật sự?"

Giang Nhược Tuyết véo mũi bé: "Có lòng tốt là điều hay, nhưng cũng phải tỉnh táo, đừng để bị lừa."

"Lát nữa dì dẫn con ra công viên, ở đó hay có chó mèo hoang, mình ra đó cho tụi nó ăn."

"Dạ biết rồi!" Tiểu Hy mắt sáng rỡ, nhảy khỏi giường chạy ra cửa: "Con mang đồ ăn ngon cho tụi nó, dì nhanh lên nha!"

Giang Nhược Tuyết bật cười, lắc đầu: "Haizz, trẻ con đúng là dễ bị lừa."

Cô lặng lẽ đẩy đống tiền lì xì và vàng miếng vào sau gối của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com