Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Chó không được ăn quá nhiều khô bò


Đau lòng! Đau quá trời đau!

Nhìn Tiểu Hy tung từng nắm khô bò xuống đất như rải hoa, Giang Nhược Tuyết giật giật khóe mắt. Không ngờ cái "đồ ăn ngon" mà bé nói lại là thứ này.

Đó là khô bò cô mua tận 280 tệ/cân đấy! Xót xa muốn khóc!

"Tiểu Hy."

Cô không nhịn được nữa, ngồi xuống giữ lấy cổ tay bé: "Đủ rồi, chó không được ăn quá nhiều khô bò đâu."

Tiểu Hy nghiêng đầu, mặt đầy thắc mắc: "Sao vậy ạ? Khô bò không ngon hả? Nhưng mấy chú chó ăn vui lắm mà!"

Nói xong lại tung thêm một nắm nữa xuống đất. Đám chó hoang xung quanh lập tức ùa tới, liếm sạch bóng trong chớp mắt.

"Dì ơi, dì xem này, chúng cứ vẫy đuôi với con mãi kìa!"

"Đưa đây cho dì." Giang Nhược Tuyết nhanh tay giật lấy túi thịt bò khô, nhưng vì mạnh tay quá nên nửa túi còn lại đổ hết xuống đất.

Bảy tám con chó hoang lao vào như vũ bão, có con còn phấn khích nhảy lên chân cô.

"Khôngggg, khô bò của tôi!!!" Giang Nhược Tuyết muốn khóc mà không ra nước mắt.

Bỗng thấy quần hơi nặng, con chó vàng nhỏ dưới chân đang ngước mắt ướt rượt nhìn cô. Miệng nó ngậm miếng khô bò cuối cùng, đuôi vẫy như chong chóng.

Tiểu Hy vui vẻ kéo tay áo cô nũng nịu: "Dì ơi nhìn nè, nó thích dì lắm đó!"

Không, nó thích khô bò thì có! (Mỹ nữ rơi lệ)

Giang Nhược Tuyết nhìn túi khô bò rỗng và đám chó đang vây quanh mình, cuối cùng bật cười:

"Thôi kệ, coi như cho tụi nó ăn thêm bữa. Nhưng lần sau không được như vậy nữa, kể cả với thức ăn cho chó cũng phải tiết chế."

Tiểu Hy xị mặt, phụng phịu: "Vậy tụi nó đói thì sao?"

Giang Nhược Tuyết thở dài: "Chúng đúng là rất thích ăn, con cũng vui khi cho ăn. Nhưng hậu quả lớn nhất là sau này chúng sẽ kén ăn, thậm chí không chịu ăn thức ăn cho chó nữa."

"Nhà nào giàu dữ vậy, ngày nào cũng cho chó hoang ăn thịt bò khô chứ?"

"Thế sao không cho ăn thức ăn cho chó?"

"Con có thể cho ăn một hai lần, nhưng nhiều chó hoang, mèo hoang như thế, con lo nổi không?"

"Cách tốt nhất vẫn là giúp chúng tìm người tốt bụng nhận nuôi."

Tiểu Hy gãi đầu, tuy chưa hiểu hết nhưng thấy cũng có lý.

Thật ra Giang Nhược Tuyết cũng lo. Trẻ con hay hứng thú nhất thời, vài hôm là quên Cho ăn vài lần rồi mặc kệ thì chẳng phải càng vô trách nhiệm sao? Vì sợ cô bé buồn nên cô mới đi cùng.

Nếu thật sự yêu thương, thì nên bỏ tiền ra, hoặc rủ người có lòng cùng góp tiền làm triệt sản. Tự nuôi cũng được, hoặc tìm người nhận nuôi.

Còn không thì tốt nhất là đừng can thiệp. Đừng để lòng tốt bốc đồng gây hại. Cho ăn rồi bỏ mặc, tụi nó khỏe lại rồi lại sinh sản vô tội vạ.

Nói yêu thương mà không triệt sản, thì chỉ khiến số lượng mèo hoang ngày càng tăng. Đó không phải là yêu, mà là thánh mẫu nửa mùa, chỉ thấy cái khổ trước mắt mà không lo hậu quả phía sau.

Chỉ lo phần đầu, không lo phần đuôi!

Hơn nữa, cho ăn lâu ngày sẽ bị coi là người nuôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, người cho ăn phải chịu trách nhiệm.

Giang Nhược Tuyết nhớ có vụ ở khu bên cạnh, một bà cô tốt bụng ngày nào cũng cho mèo hoang ăn. Sau đó mèo cắn trẻ con trong khu, phụ huynh tìm đến bà cô đó. Kết quả là bị phạt tiền, phải bồi thường.

Giờ Giang Nhược Tuyết cũng xem như có chút tiền, nếu người khác không đáng tin thì tự cô sẽ lập một trung tâm cứu trợ động vật.

Khi đang nghĩ cách thực hiện, bỗng có cuộc gọi từ đoàn chương trình.

Cô nhấc máy: "Alo?"

"Chào cô Giang, tôi là đạo diễn Từ Minh của chương trình 《Bé Cưng Xuất Kích》."

"Tập tiếp theo chúng tôi muốn làm thử thách sinh tồn, các gia đình tham gia sẽ dùng 500 tệ sống ở thành phố lạ trong một tuần. Gọi báo trước để cô chuẩn bị."

Thử thách sinh tồn?

Giang Nhược Tuyết nhíu mày: "Đạo diễn Từ, anh đùa tôi đấy à? Tôi nhớ trong hợp đồng không có mục này."

"Không đùa đâu." Từ Minh nghiêm túc: "Hợp đồng ghi rõ cô phải phối hợp với nội dung livestream của chương trình."

Anh ta ngập ngừng một chút rồi dịu giọng: "Tất nhiên, nếu cô có yêu cầu hay khó khăn gì thì cứ nói, có thể thương lượng."

Giang Nhược Tuyết ánh mắt lóe lên: "Không phải không được... nhưng giá phải khác."

"Không vấn đề gì, chuyện nhỏ tôi có thể quyết."

Thấy đối phương sảng khoái, Giang Nhược Tuyết thử báo giá: "Năm triệu tệ?"

"Được, trong ba ngày sẽ chuyển vào tài khoản cô."

Giang Nhược Tuyết cứng tay. Lại báo thấp rồi... Tiền kiếm nhanh quá, khí chất và tầm nhìn không theo kịp. Sau này phải chú ý, không thể cứ "nhà quê" như vậy được.

"À đúng rồi."

Từ Minh đổi giọng: "Không ngờ cô Giang lại có lòng tốt như vậy. Bên tôi có vài quảng cáo cứu trợ chó hoang, cô có muốn thử không?"

Gì cơ? Chuyện gì đây?

Giang Nhược Tuyết nghi hoặc: "Đạo diễn Từ, tôi chưa hiểu ý anh lắm?"

"Cô chưa biết à?"

Từ Minh cười: "Hôm qua video cô và Tiểu Hy cứu chó hoang hot khắp mạng rồi, ai cũng khen hai người hết lời."

"Cô gái đi cùng cô, nếu đồng ý, cũng có thể tham gia cùng."

"Được, liên hệ sau nhé, tôi còn chút việc."

Cúp máy, Giang Nhược Tuyết lướt nhanh màn hình.

#Dì Giang Nhược Tuyết và bé Hy cứu chó hoang# đang top 3 hot search.

Video cứu chú chó Golden được đăng bởi tài khoản —— Cứu trợ thú cưng StarStar.

Mở video, gương mặt giả tạo của Giả Tinh Tinh chiếm trọn màn hình. Cô ta quỳ bên chú chó, vẻ mặt lo lắng:

【Chó con ơi, em sao vậy, cố lên nhé, chị đưa em đi bệnh viện ngay!】

【Xin mọi người giúp đưa nó đi bệnh viện, tôi yếu quá không bế nổi...】

Cô gái tốt bụng, người qua đường lạnh lùng, chú chó đáng thương.

Video cắt dựng khéo léo, thêm nhạc nền bi thương, biến Giả Tinh Tinh thành thiên thần cứu chó đơn độc.

Không lâu sau, Giang Nhược Tuyết thấy mình cũng xuất hiện trong video.

Điều bất ngờ là phần hậu viện bị chỉnh sửa. Kết thúc là cảnh Giả Tinh Tinh ôm chú chó, nhìn ánh mắt nó dần tắt.

Cách dựng video rất cao tay, người ngoài không thể nhận ra có vấn đề.

Rõ ràng là đang dùng cô làm công cụ kiếm fame?

Giang Nhược Tuyết nheo mắt, giận dữ. Vì muốn quay lại phân cảnh, bọn họ lại giết một con chó khác — thật khốn kiếp!

Cô cố nén giận, không bình luận gì. Chỉ thả một like, rồi mua gói quảng bá video trị giá 200.000 tệ.

Thích nổi tiếng đúng không? Vậy thì để tôi giúp cô nổi hơn nữa. Đốt cho ngọn lửa này cháy rực luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com