Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Sao lại có thêm một con chó hoang nữa?

Giải quyết xong mọi chuyện, Giang Nhược Tuyết "bộp" một tiếng đóng cửa tủ lạnh, tiện tay nhét luôn cả hộp kẹo mận còn nguyên bao bì vào túi rác rồi đi ra cửa.

Tiểu Hy như một cái đuôi nhỏ, lạch bạch chạy theo phía sau, phát ra tiếng "sột soạt" khi đi.

"Đưa đây." – Giang Nhược Tuyết không quay đầu, chỉ lạnh giọng chìa tay ra sau.

Tiểu Hy chu môi, chậm rãi móc ra một túi ô mai nhàu nát từ túi áo. Giang Nhược Tuyết giật lấy, ra ngoài vứt luôn vào thùng rác.

Đang đứng bên đường gọi xe, hai người bị thu hút bởi tiếng cãi nhau gay gắt gần đó. Một cô gái trẻ đang gào vào điện thoại: "Tài xế, anh còn bao lâu nữa mới tới? Tôi đang ở đại lộ Thành Hoa, áo vàng váy đen đây này."

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông khàn khàn: "Đến đâu cơ?"

Cô gái nhíu mày, giọng đầy khó chịu: "Đến đùi!"

"Đến đâu!?" – giọng tài xế cao vút.

Cô gái bực mình kéo váy lên: "Váy đen tới đùi trên, anh không thấy à?"

"Tôi hỏi cô đi đâu cơ!!" – giọng tài xế như sắp nổ tung. "Cô cứ 'đùi, đùi' mãi, đến xương chậu thì xe tôi cũng không chui vào được đâu nhé!!"

"Đồ thần kinh!!" – cô gái tức tím mặt, dập máy cái "rầm", giậm gót giày cao gót bỏ đi thẳng.

"Phụt—hahahahaha!" – Giang Nhược Tuyết không nhịn được cười phá lên. Tiểu Hy cũng ôm lấy chân dì, cười đến nấc.

Đúng lúc đó, một chiếc taxi phanh gấp trước mặt họ.

"Còn chặn tôi à!?" – Cửa kính xe hạ xuống, tài xế mặt hầm hầm, ném điện thoại vào giá đỡ, vừa ngẩng đầu lên thì lập tức đổi sắc mặt, cười tươi như hoa: "Mỹ nhân, đi đâu nào?""

Giang Nhược Tuyết kéo Tiểu Hy lên xe: "Tới cầu Nhị Tiên."

"Rồi rồi!" Tài xế đạp ga, miệng vẫn lầm bầm: "Cái con bé kia, hỏi địa chỉ mà cũng nghĩ lệch được, đúng là..."

Giang Nhược Tuyết và Tiểu Hy nhìn nhau cười khúc khích.

...

Tại một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô.

Gã đầu đinh và gã tóc vàng khiêng một cái lồng sắt, bên trong là một con chó Đức đang rên rỉ yếu ớt.

"Đặt ở đây." Chu Đồng vừa nói vừa kiểm tra dữ liệu livestream trên điện thoại.

Hai gã trao đổi ánh mắt, cẩn thận đặt lồng xuống đất. Chân trước của con chó đã lở loét, cổ còn đeo nửa cái vòng điện, thỉnh thoảng giật lên vì dòng điện rò.

"Chị Chu, dữ liệu sao rồi?"

Giả Tinh Tinh lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm, tay hơi run — không phải vì sợ, mà vì phấn khích.

Chỉ riêng tiền thưởng Chu Đồng đã hứa là 200.000 tệ, buổi livestream này chắc chắn sẽ hái ra tiền.

Chu Đồng nhếch môi: "Chủ đề 'Thiên thần cứu trợ chó hoang' đã được hâm nóng ba ngày rồi."

"Nếu không nhờ video của cô hot, thì chẳng tới lượt cô livestream. Giờ đã có 60.000 người chờ xem rồi."

Cô ta cúi xuống, mở khóa lồng: "Đồ súc sinh, tới lượt mày lên sân khấu rồi."

Con chó Đức đầy thương tích lao ra, để lại vệt máu trên nền đất, cổ vẫn đeo nửa vòng điện. Mắt nó đờ đẫn, thở gấp, nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến nó cố gắng chạy trốn khỏi nơi tra tấn này.

Hoàn hảo.

Gã tóc vàng giơ máy quay, ghi lại cảnh con chó Đức loạng choạng bỏ chạy. Góc quay kiểu "nhìn từ mắt chó" này rất dễ khiến người xem xúc động. Sau livestream, chắc chắn sẽ lại viral.

Chu Đồng liếc điện thoại: "Sắp bắt đầu rồi, diễn cho tốt vào."

"Biết rồi, chị Chu."

Vừa dựng gậy selfie lên, Giả Tinh Tinh lập tức đổi sắc mặt. Mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, không ngờ có nhiều người yêu thương động vật như mình."

Cô ta lau khóe mắt, vô tình để lộ bàn tay phải quấn băng gạc. Thực ra chẳng bị gì, chỉ là chiêu trò để lấy lòng người xem. Nhưng máu thì thật — cô ta tự rạch một nhát lên con chó Đức trên đường tới đây.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi."

"Tiếc là không cứu được con Golden, xin lỗi mọi người..."

Lượng người xem tăng vọt, bình luận bay đầy màn hình:

【Tay của Tinh Tinh vẫn rỉ máu kìa, vì cứu chó mà liều quá, chắc đau lắm, thương quá!】

【Mình cũng khóc rồi, cần nhiều người như bạn để cứu trợ chó hoang, tụi nó gặp bạn là phúc đấy, kiếp sau chắc chắn sẽ đầu thai làm thú cưng của bạn.】

【Đừng chạm vào vết thương, dễ nhiễm trùng lắm, mau đi khám đi...】

【Ủa, dì nhỏ tôi đâu? Cái bà này là ai vậy, livestream cái gì thế?】

【Cứu con Golden là Giang Nhược Tuyết mà, sao giờ livestream lại là người khác!?】

...

Giả Tinh Tinh liếc thấy mấy bình luận nghi ngờ, hơi khó chịu. Rõ ràng là cô ta livestream, mà sao ai cũng đòi đổi người là sao?

Cô ta giả vờ không thấy, tiếp tục cười gượng: "Buổi livestream tối nay rất quan trọng~"

"Chúng tôi nhận được tin từ một người tốt bụng, nói ở đây có một con chó bị thương..."

Cô ta xoay người, để camera quay được cảnh nhà máy phía sau. Tường loang lổ, bụi bặm khắp nơi, nền đất còn vương vài vệt máu.

Chu Đồng ra hiệu cho hai gã kia hành động. Họ lặng lẽ vòng ra phía sau, ép con chó Đức vào góc, thỉnh thoảng tạo tiếng động để gây hoảng loạn.

Con chó Đức nấp sau thùng sơn, run rẩy nhìn quanh. Ngửi thấy hơi người, nó sợ đến mức toàn thân co rúm, cố bò vào đống máy móc cũ để trốn.

Nhưng cả nhà máy đã gắn đầy camera ẩn, nó trốn kiểu gì cũng không thoát.

"Mọi người ơi, mình nghe thấy tiếng rồi!" Giả Tinh Tinh quay camera về phía phát ra âm thanh: "Chắc nó sợ quá nên trốn rồi, lần này mình nhất định sẽ cứu nó!"

【Thấy người là trốn, chắc từng bị bạo hành, tội quá!】

【Trời ơi nhà máy bỏ hoang nhìn rợn quá, đi một mình nguy hiểm lắm, lỡ còn con chó hoang khác thì sao?】

【Cái khóa trên lồng sao tự rung vậy? Có kẻ ngược đãi động vật đang trốn gần đó à?】

【Diễn lố quá rồi, ai có não cũng biết bà này không phải người tốt!!】

Đúng lúc đó, sâu trong nhà máy vang lên tiếng động mạnh. Giả Tinh Tinh quay đầu, camera bắt được một bóng người mờ mờ chạy vụt qua.

Ủa, không phải chỉ có một con sao? Vậy cái vừa chạy qua là gì?

Chu Đồng nhếch môi cười lạnh. Đúng là có chó hoang thật. Đã thấy thì tiện tay bắt luôn.

Làm nghề này lâu, nhìn một cái là biết — đó là một con husky. Mà nhìn... quen quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com