Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Tao sống đến giờ, chưa từng thấy con nào ngông như mày!


Trương Giai nằm rạp trên tường rào.

Mưa lạnh buốt chảy ròng ròng từ tóc xuống, thấm ướt hết quần áo.

Cô siết chặt chiếc điện thoại đã tắt ngóm, các đốt ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh, trong lòng chửi thầm:

"Chết tiệt... đúng lúc quan trọng thì lại hết pin!"

Sau khi gửi định vị cho Giang Nhược Tuyết, Trương Giai lập tức gọi cảnh sát.

Nhưng điện thoại lại cạn sạch pin ngay lúc đó, cô run lên vì lạnh và căng thẳng.

Thấy Chu Đồng cùng hai người kia ngắt livestream, rồi bỏ mặc Giả Tinh Tinh bị thương nặng nằm đó.

Trương Giai đoán có lẽ bọn họ đã trở mặt với nhau.

Cô liên tục nhìn về phía cổng nhà máy, mưa làm mờ tầm nhìn.

Nghĩ đến việc trong livestream chỉ có Giả Tinh Tinh xuất hiện, lòng cô trùng xuống.

Chu Đồng quá xảo quyệt, cho dù bắt được Giả Tinh Tinh, không có bằng chứng trực tiếp cũng không thể kết tội họ được.

Vì theo luật Đại Hạ, hành vi bạo hành động vật lang thang thường không cấu thành tội phạm.

Về các giao dịch mua bán máu mèo, máu chó thì càng khỏi phải nói.

Có cầu thì có cung, giờ đã thành một ngành kinh doanh.

Nguồn hàng? Chính là những con vật hoang.

Mấy cái gọi là trạm cứu hộ, bệnh viện thú cưng...

Một bên thì hô hào quyên góp máu cứu trợ, một bên thì thu phí chữa trị.

Hợp lý hợp pháp, chẳng có gì để bắt bẻ cả.

Trương Giai hy vọng Giang Nhược Tuyết kịp báo cảnh sát, bắt quả tang bọn họ.

Vừa rồi trong nhà máy, Giả Tinh Tinh chắc chắn bị đe dọa nên mới ra nông nỗi này.

Giờ chỉ còn cách để cô ấy làm nhân chứng, khai ra hết những gì bọn họ vừa làm.

Có thể xử theo tội gây rối trật tự hoặc cố ý giết người...

Nghĩ đến đây, Trương Giai đấm mạnh vào tường rào một cái trong sự bất mãn, nhưng cách này còn khó hơn!

Cô đã thấy quá nhiều trường hợp tương tự, cuối cùng đều kết thúc bằng việc đối phương bồi thường hòa giải, rồi chìm xuồng không giải quyết được gì.

Chẳng lẽ cứ để bọn chúng cứ tiếp tục tàn sát, hủy hoại động vật lang thang một cách ngông cuồng như thế này sao?

Trương Giai cảm thấy cay đắng, trạm cứu hộ từ thiện bị phanh phui năm ngoái, cuối cùng cũng chỉ bị phạt vài chục ngàn tệ.

Mấy tên streamer chuyên bạo hành mèo, sau khi bị lộ và khóa tài khoản, đổi sang nick mới vẫn sống phè phỡn.

Thậm chí, còn có thể nói ra cái lý do ngớ ngẩn là động vật 'tự nguyện' nữa chứ.

Bồi thường hòa giải, bồi tiền là xong chuyện.

Những con vật bị giết hại, dường như chỉ đáng giá vài tờ tiền.

Ánh mắt Trương Giai xuyên qua cửa sổ, găm chặt vào Giả Tinh Tinh đang thoi thóp trong góc nhà xưởng.

Không đúng, không thể chỉ có cô ta bị trừng phạt...

Đúng lúc đó.

Bóng dáng con husky lao ra khỏi nhà máy, phía sau là Hoàng Mao và Tiểu Bình Đầu.

Cô vội cúi đầu, sợ bị phát hiện.

Lúc đầu còn lo cho con husky, sau đó lại bị sự ngu ngốc của hai người kia chọc cười.

Cuối cùng, trước ánh mắt kinh hãi của cô, một bóng đen đột nhiên nhảy lên đỉnh tường rào.

Con husky nhảy lên, mũi gần như chạm vào mặt Trương Giai.

Nó nghiêng đầu, mắt lóe lên tia thông minh.

"Gâu u?"

Vãi thật!

Bị phát hiện rồi!!

Trương Giai tim đập thình thịch, cứng đờ quay đầu lại——

Dưới chân tường.

Hoàng Mao đang ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dán vào chiếc máy quay trên tay cô.

Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, nếu đoạn video đó bị tung ra thì đời hắn coi như xong.

Hắn gào lên: "Con khốn kia, còn dám quay lén? Ông đây không giết mày thì không phải họ Hoàng!"

Tiểu Bình Đầu cũng nhận ra, nhặt cây sắt dưới đất, mặt hầm hầm lao tới.

Thấy tình hình không ổn.

Trương Giai theo phản xạ lộn người xuống, hai tay ôm lấy cây cổ thụ méo mó bên tường.

'Rẹt' một cái trượt xuống, vỏ cây thô ráp làm tay cô rát buốt.

Nhưng giờ không thể quan tâm, vừa chạm đất là cô cắm đầu chạy ra đường lớn.

"Gâu gâu!"

Con husky cũng theo sát phía sau, nhảy từ trên tường xuống.

"Đệt!"

"Chia nhau ra đuổi!"

Hoàng Mao kinh hãi thất sắc.

Nếu đoạn video này bị lộ ra, nửa đời sau hắn ta sẽ phải sống trong nhà đá!

Hắn lao lên, đá văng cửa sau nhà máy rồi đuổi theo.

Tiểu Bình Đầu cũng hoảng, hắn quá hiểu những đoạn ghi hình đó có ý nghĩa gì.

Lúc này không liều mạng, thì tất cả đều đi đời nhà ma, đừng hòng ai thoát được.

Chu Đồng nhìn Hoàng Mao và Tiểu Bình Đầu đuổi theo như ruồi không đầu, không nhịn được mắng: "Đồ ngu xuẩn!"

Từ xa vọng lại tiếng còi cảnh sát mờ ảo, cô vội vàng chạy vào nhà xưởng, đỡ Giả Tinh Tinh lên xe rồi rời khỏi đây.

......

Trong hẻm.

Con husky cố tình chạy chậm lại.

Vừa chạy vừa quay đầu lại, thỉnh thoảng còn lắc lắc mông vẻ đầy khiêu khích với Hoàng Mao.

"Con chó chết tiệt! Lát nữa ông sẽ tính sổ với mày!"

Hoàng Mao tức điên người, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa.

Hắn ta gạt nước mưa trên mặt, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ.

Tiếp tục đuổi theo Trương Giai, chiếc máy quay đó quan trọng hơn con súc vật này nhiều.

Con husky dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta, quay người chạy lên phía trước chặn đường.

"Cút ngay!"

Hoàng Mao nhấc chân định đá, nhưng bị con husky nhanh nhẹn né tránh.

Sau đó nó tăng tốc ngay lập tức, cắn một miếng mạnh vào bắp chân đang đứng trên mặt đất của hắn ta.

"A!"

Hoàng Mao đau điếng, loạng choạng bám vào tường.

Chỉ chậm trễ có chừng đó, bóng dáng Trương Giai đã biến mất ở góc hẻm.

Con husky ngồi xổm cách ba mét, nghiêng đầu nhìn hắn: "Gâu gâu?"

Hoàng Mao ôm bắp chân đang chảy máu, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn con husky.

Nước mưa chảy dọc theo cằm hắn, không ngừng rơi xuống đất.

"Mày... mày không biết mệt à?"

Hắn ta run rẩy cầm con dao găm lên, lưỡi dao ánh lên tia lạnh lẽo trong mưa.

Kệ mẹ nó.

Cho dù bị bắt hắn ta cũng chấp nhận.

Hôm nay dù thế nào đi nữa, hắn ta cũng phải giết chết con chó này.

Con husky đột nhiên dựng tai lên, cảnh giác nhìn về phía đầu hẻm.

Giây tiếp theo, nó quay người bỏ chạy, kẹp chặt đuôi giữa hai chân sau và biến mất vào con hẻm.

Hoàng Mao vẫn đang cầm dao găm sững sờ tại chỗ, tiếng động cơ gầm rú đột nhiên vang lên bên tai hắn.

Hắn ta cứng đờ quay đầu lại.

"Két——"

Trong tiếng phanh xe chói tai, một chiếc xe phân khối lớn màu đen trượt ngang dừng trước mặt hắn.

Giang Nhược Tuyết chống một chân xuống đất, mở mặt nạ mũ bảo hiểm nhìn hắn: "Mày nhìn cái M gì đấy!!"

Hoàng Mao sững người, rồi vai bắt đầu run lên.

Hắn tức đến bật cười, chỉ tay vào Giang Nhược Tuyết: "Thú vị đấy, thật mẹ nó thú vị!"

Đầu tiên là bị một con chó ngu trêu đùa đến quay mòng mòng.

Bây giờ lại xuất hiện thêm một con đàn bà không biết trời cao đất dày.

Từng đứa từng đứa, thật sự không coi ông đây ra gì đúng không?

Hoàng Mao bật dậy, nụ cười trên mặt biến thành vẻ hung tợn: "Tao sống đến giờ, chưa từng thấy con nào ngông như mày!"

Ánh mắt hắn lóe lên tia hung ác, nắm chặt dao găm như một con chó điên lao về phía Giang Nhược Tuyết.

'Bốp!'

Giang Nhược Tuyết tháo mũ bảo hiểm, vung tay đập thẳng vào mặt hắn, máu mũi văng tung tóe.

Hoàng Mao tối sầm mặt mày, lảo đảo lùi lại vài bước.

Chưa kịp hoàn hồn, Giang Nhược Tuyết đã lật người xuống xe, xoay người tung cú đá ngang nặng nề vào ngực hắn.

'Rầm!'

Hoàng Mao bay như bao tải rách, con dao rơi tõm xuống vũng nước bên cạnh.

Hắn cố gượng dậy, suýt nữa không thở nổi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Giang Nhược Tuyết nhướng mày: "Ồ? Hôm nay mày đã được thấy rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com