Chương 69: Giữa người với người, đúng là chẳng còn tí tin tưởng nào
"Vậy dì còn mua kem cho con không?" Tiểu Hy chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi bằng giọng nói non nớt.
"Cái này thì..."
Giang Nhược Tuyết giả vờ trầm tư, rồi đột nhiên từ túi bên hông ba lô móc ra một cây kem que: "Không chắc nha, nếu không kiếm được tiền là hết được ăn luôn."
"Đây là hàng tồn kho cuối cùng đó, con ăn từ từ thôi!" Cảnh này khiến các nhân viên xung quanh không nhịn được cười.
Cô quét mắt nhìn hai gia đình khác ở khu vực nghỉ ngơi.
Chu Vọng và cô hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau, chẳng có chủ đề gì để nói.
Cô kéo Tiểu Hy, sải bước đi về phía Tô Cầm và Nguyệt Nhi.
"Chào! Tôi là Giang Nhược Tuyết, đây là cháu gái tôi Tiểu Hy."
Cô chào hỏi một cách thân mật, rồi móc hết đống đồ ăn vặt vừa mua ra khỏi túi: "Mua trên đường đi, muốn thử không?"
Tô Cầm mỉm cười lắc đầu: "Cảm ơn, tôi không hảo ngọt lắm." Cô ấy không phải là người thích giao tiếp, thích ở một mình hơn.
"Không sao!"
Giang Nhược Tuyết nghĩ ngợi rồi lại lôi ra thêm vài gói: "Cay có, chua có, mặn có luôn, đảm bảo có món chị thích đó?"
【Tô Cầm: Cạn lời, trong túi cô ấy chứa cả cái siêu thị à? Nhìn biểu cảm đơ người của cô ấy kìa hhhh!】
【Hahahaha, dì út y hệt bà ngoại tôi quá nhiệt tình, cứ về nhà là nhét cả đống đồ ăn vặt cho tôi!】
【Giang Nhược Tuyết: Hôm nay chị là bạn tôi rồi nhé! Dù có là Chúa cũng cản không nổi tôi đâu!】
...
...... "Nào, đừng khách sáo."
Giang Nhược Tuyết tiện tay xé một gói latiao (đồ ăn vặt cay) nhét vào miệng, nói lắp bắp.
"Không, cô......"
Tô Cầm rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được bật cười.
Cô ấy đơ ra vì cách hành xử này, vốn dĩ cô không giỏi đối phó với những người tự nhiên thái quá như vậy.
Nhưng cô lại không thể ghét bỏ sự nhiệt tình thẳng thắn của Giang Nhược Tuyết.
Không tiện từ chối, cô bèn tùy ý lấy một thanh sô cô la đưa cho Nguyệt Nhi.
"Cảm ơn dì ạ."
Nguyệt Nhi ngoan ngoãn cảm ơn, ánh mắt tò mò quan sát Giang Nhược Tuyết và Tiểu Hy.
Cô bé lớn hơn Tiểu Hy một tuổi, cao hơn con bé khá nhiều, mỉm cười thân thiện với cô em gái nhỏ này.
"Tiểu Tân con cũng ăn đi."
Giang Nhược Tuyết không bỏ quên Tiểu Tân đang đứng một bên, quay đầu vẫy tay với cậu bé.
Trẻ con thường rất nhạy cảm, bị bỏ quên là ánh mắt buồn rười rượi liền.
Cô tuy không thích cách dạy con của Chu Vọng,nhưng không có ý kiến gì với Tiểu Tân.
Chu Vọng lạnh lùng liếc nhìn, không nói gì.
Tiểu Tân đứng bên cạnh lại sáng mắt lên, bàn tay nhỏ vừa đưa ra được nửa chừng, nhưng ngẩng đầu thấy vẻ mặt của bố thì lại rụt về.
"Không, không cần đâu ạ, con cảm ơn dì." Tiểu Tân cúi đầu, nói khẽ.
Giang Nhược Tuyết bĩu môi.
Tuy nhiên cô không nói nhiều, nhéo nhéo má Tiểu Tân. Nhân lúc Chu Vọng không chú ý, cô nhét một cây kẹo mút vào túi quần cậu bé.
Tiểu Tân đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng lại thấy Giang Nhược Tuyết ra hiệu im lặng với cậu bé.
Cậu nhóc vui vẻ gật đầu, tay mò mẫm trong túi.
"Chị ơi, chị đang vẽ gì thế ạ?" Tiểu Hy đột nhiên xán lại gần Nguyệt Nhi, mặt gần như dán vào bảng vẽ.
Nguyệt Nhi ngượng ngùng mở cuốn sổ, trên đó là vài chú thỏ con đáng yêu. Tiểu Hy thốt lên kinh ngạc: "Oa, giỏi quá!"
Cô bé quay đầu nhìn Giang Nhược Tuyết: "Dì ơi, con cũng muốn học vẽ!"
Giang Nhược Tuyết gõ nhẹ lên trán cô bé: "Không, con không muốn đâu."
"Lần trước con còn bảo muốn học violin, mua về chơi có mười phút, giờ vẫn nằm xó bám bụi kìa."
Nói rồi cô còn bắt chước bộ dạng khóc lóc mè nheo của Tiểu Hy lúc đó: "Dì ơi dì ơi, dì tốt nhất trên đời."
"Con nhất định sẽ học chăm chỉ, học xong violin con sẽ đàn cho dì nghe đầu tiên, kết quả đâu? Hả?"
Tiểu Hy lè lưỡi. Hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ khi bị bóc phốt. Hai tay chống nạnh, nói một cách hùng hồn: "Lần này con nghiêm túc. Thật. Thật đó."
Cô bé còn giơ tay nhỏ lên, giả vờ thề thốt.
Tô Cầm nhìn hai "cây hài" này, không khỏi mỉm cười. Trẻ con là vậy, chuyện cả thèm chóng chán là bình thường, cô đã quá quen rồi.
Nhưng cô vẫn ôn hòa nói: "Nguyệt Nhi, con có muốn vẽ cùng Tiểu Hy không?"
Nguyệt Nhi gật đầu không nói, chỉ xích qua một chút về phía ghế dài. Hành động này, đối với một cô bé có tính cách hướng nội như Nguyệt Nhi, đã là một sự chủ động rất lớn.
Tiểu Hy reo lên một tiếng, lập tức chen vào ngồi. Đôi chân ngắn cũn, đung đưa qua lại dưới ghế.
Tiểu Tân cũng bị thu hút, cậu bé nhìn bố đầy mong đợi.
Chu Vọng chú ý đến ánh mắt của con trai, không từ chối.
Dù sao, trong tuần tới khó tránh khỏi phải tiếp xúc với họ.
Được cho phép, Tiểu Tân mừng rỡ. Chạy lon ton đến trước bảng vẽ, nhưng lại không dám đứng quá gần, trông có vẻ hơi gượng gạo.
"Con muốn vẽ một tòa lâu đài thật to!" Tiểu Hy phấn khích đề nghị, tay nhỏ vẽ vời trong không trung: "Phải có nhà đẹp, còn phải có công chúa nữa!"
"Con... con muốn vẽ khủng long!" – Tiểu Tân nói nhỏ.
Nguyệt Nhi nhìn hai người bạn nhỏ, cắn cây bút vẽ suy nghĩ một lúc: "Hay là... vẽ Người đẹp và Quái vật?"
Hai đứa còn lại gật đầu lia lịa.
Tiểu Hy và Tiểu Tân liên tục gật đầu. Ba cái đầu nhỏ chụm lại với nhau, líu lo bàn tán, hoàn toàn không còn sự xa lạ của lần đầu gặp mặt..
"Trẻ con là vậy đó, chơi hợp nhau là thành bạn nhanh lắm."
Giang Nhược Tuyết nháy mắt với Tô Cầm, rồi hạ giọng: "Cái anh Chu Vọng đó lúc nào cũng nghiêm túc vậy à? Mặt cứ đơ ra như thể người ta nợ tiền anh ta vậy!"
Tô Cầm cười lắc đầu, cũng nhỏ giọng đáp: "Tôi cũng không rõ lắm, tôi cũng mới gặp lần đầu......"
Tô Cầm bật cười, cũng nhỏ giọng đáp: "Tôi cũng không rõ, lần đầu gặp mà..."
Hai người ríu rít tám chuyện!
【Xong rồi, chị đại lạnh lùng phút chốc biến thành dân hóng hớt, image của mẹ Nguyệt Nhi sụp đổ rồi!】
【Không nghe được nhưng tôi cá năm hào là họ đang tám chuyện người khác đó...】
【Anh quay phim ơi tôi sẽ mua thêm đùi gà cho anh, mau quay khẩu hình miệng lúc họ nói nhỏ đi, tôi muốn xem giải mã khẩu hình!!】
......
Trong lúc mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Các nhân viên hiện trường đột nhiên đẩy xe thu dọn đồ đạc tới.
"Xin quý vị phụ huynh chú ý."
Đạo diễn Từ Minh cầm loa gọi lớn: "Từ bây giờ bắt đầu thu tất cả tiền mặt, điện thoại di động và đồ vật có giá trị."
"Từ 12 giờ đêm, tất cả mọi thứ quý vị mang theo đều không được sử dụng, bao gồm cả đồ ăn vặt."
Giang Nhược Tuyết phản ứng cực nhanh, ôm chặt túi xách lùi thẳng về sau: "Khoan đã, ít nhất cũng phải giữ lại cái điện thoại chứ?"
"Tất nhiên rồi, chúng tôi đã tính đến điều này." Nhân viên mỉm cười tiến lên, đưa cho cô một chiếc điện thoại do tổ chương trình đặc chế.
"Vậy được rồi." Giang Nhược Tuyết tiếc nuối giao chiếc điện thoại của mình ra.
"Mấy món ăn vặt này là tôi vừa mua hôm nay, không cần thu đi đâu nhỉ?"
Nhân viên cười nói: "Những thứ này chúng tôi sẽ để chung một chỗ, nếu hôm nay cần, quý vị có thể đến lấy bất cứ lúc nào."
Ý trong lời nói không cần phải nói cũng rõ, rõ ràng là lo lắng cô giấu đồ.
"Người với người không có chút tin tưởng nào." Giang Nhược Tuyết bất lực giao túi xách ra.
Lúc Tiểu Hy ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc phát hiện cô lén lút nhét một gói khô bò vào túi quần sau.
Vừa định mở miệng nhắc nhở đã bị bịt miệng, Giang Nhược Tuyết ngồi xổm xuống thì thầm vào tai con bé: "Suỵt!"
"Con cũng không muốn, dì bị đói bụng lúc cày phim buổi tối đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com