Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Mặc kệ hết!


Tin tức này khiến nhiều cư dân mạng trong phòng livestream tỉnh như sáo.

Giang Nhược Tuyết cúp điện thoại, đằng nào giờ cũng không ngủ được.

Cô vỗ nhẹ Tiểu Hy: "Dì vừa nhớ ra, con hình như chưa đánh răng phải không?"

"Mau đi đánh răng đi, không thì chẳng ai thèm chơi với bạn nhỏ miệng hôi đâu."

Tiểu Hy gãi gãi mặt, nói với vẻ đăm chiêu: "Vậy, con có thể tìm bạn nhỏ miệng hôi để chơi mà."

Điều này lại khiến Giang Nhược Tuyết cứng họng.

Tuy nghe hơi kỳ lạ, nhưng hình như cũng có lý.

Không đúng, không đúng! Suýt chút nữa bị tiểu quỷ này lừa rồi.

Đáng ghét. Đã đến lúc thể hiện khí thế của người lớn rồi.

Giang Nhược Tuyết giả vờ nghiêm mặt: "Nói tử tế không nghe phải không."

Cô hít sâu một hơi: "Lão tử Thục Đạo Sơn..."

Vừa nghe thấy câu đó, mắt Tiểu Hy lập tức mở to. Theo phản xạ, con bé nhảy phốc xuống giường, chạy vù đi rửa mặt đánh răng.

【HAHAHAHA Tiểu Hy đúng là logic đỉnh cao! Sao phải chơi với người ghét mình, tìm người giống mình chẳng phải vui hơn à!!】

【Bóng dáng Tiểu Hy chạy trốn giống y tôi lúc nhận thông báo tăng ca 5 phút trước khi tan làm!】

【Giang Nhược Tuyết: Định dùng Đức để cảm hóa người, ai ngờ con lại chọn Thục để khuất phục!!】

......

Trong tiếng cười của cư dân mạng, Tiểu Hy nhanh chóng chạy về.

Chuyện nghe kể chuyện cô bé không quên, tròn xoe mắt nhìn Giang Nhược Tuyết: "Dì, dì nhỏ, dì kể nhanh lên!"

Kể chuyện gì đây? Giang Nhược Tuyết bắt đầu lục lọi trong đầu.

Mấy chuyện như khoét tường mượn ánh sáng mà Chu Vọng kể quá giả tạo, không chịu được sự suy đoán.

Chỉ là sau khi thành công thì tự bịa ra để tô vẽ cho bản thân mà thôi.

Mãi mới nhớ ra một chuyện.

Giang Nhược Tuyết sáng mắt, ôm Tiểu Hy từ từ bắt đầu: "Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trong núi có một ngôi chùa......"

Cô vừa mở lời, Tiểu Hy đã la lên: "Đổi chuyện khác, đổi chuyện khác, mẹ con kể chuyện này rồi, chán lắm."

"Xì, kể không hay là vấn đề của mẹ con, liên quan gì đến dì?"

Giang Nhược Tuyết bĩu môi, tiếp tục: "Trong chùa có một ông sư già và một tiểu hòa thượng."

"Bỗng nhiên, một ngày nọ, khi đi ngang qua bờ sông, sư già nhặt được một chú rùa nhỏ."

"Sau đó sư già mang rùa nhỏ về chùa nuôi."

"Vài ngày sau, trong chùa không còn gì để ăn, sư già liền định xuống núi khất thực (hóa duyên)."

Nói đến đây, Giang Nhược Tuyết dừng lại một chút.

Sợ Tiểu Hy không hiểu ý nghĩa của khất thực, cô nhân tiện giải thích: "Khất thực là gì, con biết không?"

"Nói đơn giản, chẳng khác gì ăn xin."

"Chỉ khác ở chỗ một người mặc quần áo sạch sẽ hơn, một người mặc quần áo rách rưới hơn thôi."

"Đương nhiên, đây là cách nhìn của một người phàm tục như dì."

"Mấy người tin Phật thì kệ họ, họ nói là duyên."

"Dì nói vậy có thể làm vài người không vui, nhưng không sao cả, những vị đại hòa thượng có lòng dạ rộng lượng sẽ không để bụng đâu."

【Hòa thượng: Chúng tôi nói về duyên. Giang Nhược Tuyết: Không, các người chỉ là VIP đi xin ăn thôi.】

【Pha giải thích xin ăn vs khất thực này quá thật, hòa thượng nghe xong cũng muốn hoàn tục!】

【Lớp học phàm tục của Dì út khai giảng rồi, con cái tam quan không chuẩn thì phải làm sao? Chắc là do người lớn quá 'tỉnh táo' rồi!】

......

"Con biết rồi, dì mau nói rùa nhỏ bị làm sao đi?"

Tiểu Hy giục, trọng tâm của cô bé vẫn là con rùa.

Giang Nhược Tuyết cũng nhận ra mình đi lạc đề, vội quay lại chủ đề chính: "Trước khi đi, sư già dặn tiểu hòa thượng phải chăm sóc tốt cho rùa nhỏ, tiểu hòa thượng vui vẻ đồng ý."

"Sư già đi nửa tháng, tiểu hòa thượng nảy sinh ý đồ xấu."

"Cậu ta mới đi tu không lâu, ngày nào cũng ăn rau nên thèm thịt đến chịu không nổi."

"Khi nhìn rùa nhỏ, cậu ta thấy nó cũng thơm ngon, liền mang rùa nhỏ đi nấu thành canh uống."

Tiểu Hy bĩu môi, hơi không vui: "Tiểu hòa thượng đó thật xấu, đã hứa với sư già là sẽ chăm sóc rùa nhỏ, vậy mà lại ăn thịt nó."

Giang Nhược Tuyết cười cười, kể tiếp: "Tiểu hòa thượng uống canh xong thì hối hận, cậu ta nhớ lời sư già dặn."

"Nhưng rùa nhỏ đã chết rồi, cậu ta bèn đặt cái mai rùa lên bàn để làm kỷ niệm."

"Sư già trở về nhìn thấy cái mai rùa trên bàn, tức giận hỏi tiểu hòa thượng, rùa đâu?"

Tiểu Hy nói chắc nịch: "Nhất định là bị mắng rồi!"

Giang Nhược Tuyết lắc đầu, nhìn vào camera livestream cười nói: "Tiểu hòa thượng nói: Tiểu vương bát đang nghe con kể chuyện đấy!"

"Hahahaha, tiểu hòa thượng buồn cười quá, còn kể chuyện cho tiểu vương bát nghe......hahaha... Ơ?"

Tiểu Hy vừa nghe xong còn đang cười.

Nhưng. Càng cười lại càng thấy có gì đó không ổn.

Khoan đã...... Kể chuyện cho tiểu vương bát á?!

Giây tiếp theo. Tiểu Hy đang cười ngây ngô mới phản ứng lại. Cô bé chỉ vào mình: "Á, con á?"

【HAHAHAHA chết cười, phản ứng của Tiểu Hy nhanh ghê, lập tức hiểu dì nói ai!】

【Không đùa chứ bro, ông còn không hiểu bằng con bé, coi lại xem cô ấy đang nói ai đi, tell me why?!】

【Dì út đúng kiểu ác miệng, còn cố tình liếc vào camera nữa, không tha ai luôn!】

【Shit, mất cảnh giác rồi, biết ngay bà này mở miệng chẳng có gì tốt lành mà!】

......

Trong phòng livestream. Cư dân mạng sau khi hiểu ra cũng dở khóc dở cười.

Chỉ xem một buổi livestream thôi mà còn bị mắng.

Nói cô ấy lừa Tiểu Hy thì được rồi.

Sao còn lừa cả bọn tôi vào nữa, chuyện này là sao chứ.

Tiểu Hy tức đỏ mặt, vùng vẫy trong lòng cô: "Không được không được, chuyện này không tính."

"Dì út con muốn nghe nữa, dì kể thêm chuyện nữa đi."

Giang Nhược Tuyết đảo mắt, lại nghĩ ra một ý hay.

"Khụ khụ!" Cô hắng giọng và tiếp tục: "Vậy thì kể chuyện về một cô bé bán bom hạt nhân nhé."

Vào ngày Giáng sinh ở thị trấn nhỏ, nhà nhà đều trồng cây thông Noel trước cửa.

Dù thời tiết lạnh giá, tuyết rơi khắp nơi cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mọi người.

Chỉ có một cô bé không thể vui nổi, mọi người đều về nhà ăn mừng rồi, ai sẽ mua bom hạt nhân của cô bé đây?

Cô bé nhỏ thó, mặc quần áo mỏng manh, run rẩy không ngừng."

Mặt cô bé không còn chút máu, đôi tay tím tái vì lạnh nắm chặt một quả bom hạt nhân và một chiếc điều khiển từ xa."

Cô bé đi chân trần trên tuyết, mỗi bước đi đều lạnh thấu xương, bước đi khó khăn."

"Bán bom hạt nhân đây, bán bom hạt nhân đây......"

Giọng cô bé khàn khàn, rao hết lần này đến lần khác.

Cô bé nhìn thấy một người đàn ông trung niên: "Chú ơi, mua giúp cháu một quả bom đi, cháu ba ngày chưa ăn gì rồi."

Người đàn ông chẳng thèm đáp. Cô bé nghĩ, nếu không bán được, chắc sẽ chết đói mất.

Màn đêm dần buông xuống, không biết đã đi bao lâu, cô bé cuối cùng cũng mệt mỏi dừng rao bán.

Cô bé tìm một góc tường để tựa vào, bới tuyết trên mặt đất, đặt quả bom hạt nhân trong tay xuống rồi ngồi nghỉ.

Thật sự quá lạnh, cô bé muốn châm ngòi quả bom hạt nhân, vì như thế có thể ấm hơn một chút.

Cô bé nhớ đến người bà đã qua đời vì bệnh, nước mắt không ngừng rơi.

Trong lúc mơ màng, khuôn mặt của bà hiện ra trước mắt cô bé.

Bà cười nói: "Cháu ơi, đi với bà đi, bà đưa cháu đến một nơi tốt đẹp, ở đó không ai bắt nạt cháu, cũng không bị đói rét."

Cô bé gật đầu: "Bà ơi, mau đưa cháu đi."

"Cháu nhìn cái điều khiển bên cạnh kìa, chỉ cần nhấn một cái là có thể gặp bà rồi."

Cô bé nghe vậy, vội cúi đầu, chiếc điều khiển nằm ngay bên tay.

Cô bé quay đầu nhìn lại thị trấn nhỏ, nhớ đến những người lớn và trẻ con đã từng bắt nạt mình.

Ánh mắt cô bé đột nhiên trở nên sắc lạnh: "Mặc kệ hết."

Không do dự, cô ấn nút đỏ chót.

ẦM——

Mở mắt ra.

Thị trấn biến mất.

Cô bé mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Hóa ra. Chỉ cần kiên cường hơn một chút. Không để những lời lẽ khó nghe, cay nghiệt trong lòng. Người khác căn bản không thể gây tổn thương gì cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com