Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Tôi Chẳng Thấy Cay Tẹo Nào Đâu


Trần Mặc im lặng.

Lời này anh ta nghe không lọt tai rồi.

Cái gì mà trẻ con tốt nhất nên dùng nước tinh khiết, còn sinh viên đại học thì khỏi cần quan tâm?

Cư dân mạng cũng thấy vui vẻ:

【Sinh viên đại học sớm muộn gì cũng là trâu ngựa, ăn đồ ăn của trâu ngựa sớm chút, để dạ dày làm quen trước đi.】

【Ê bạn ơi, thiếu một hạt mè trên cái naan rồi, roi của ông chủ Ba nhà tôi, quất nhanh như tàu Hài Hòa đấy.】

【Tại sao sinh viên đại học lại không cần quan tâm? Rất đơn giản, vì sinh viên đại học đau bụng sẽ tự mua thuốc uống hahahahaha.】

......

Giang Nhược Tuyết lấy hết tất cả gia vị ra.

Vì vốn ít quá, nên cô toàn mua chai lọ cỡ nhỏ.

Dầu hào, xì dầu đậm màu, tương cà, cô tống hết vào.

Rồi thêm một chiêu... nước sốt mì gà cay.

Khuấy khuấy trộn trộn là xong.

Trần Mặc nhìn thao tác của Giang Nhược Tuyết, mày càng lúc càng nhíu chặt.

Anh ta không nhịn được nhắc nhở: "Cô bán Mì gà cay cho học sinh tiểu học à? Tụi nhỏ ăn cay được không đấy?"

Giang Nhược Tuyết không ngẩng đầu đáp lại: "An tâm đi, an tâm đi!"

Cô tiện tay chỉ vào chai tương cà bên cạnh: "Thấy không? Tương cà trung hòa độ cay, không ăn được thì thêm nhiều vào, người miền Nam không thể nào ngay cả vị ngọt cũng không quen ăn được chứ?"

Cô nhanh chóng tráng mì qua nước rồi cho vào chậu.

Sau đó đổ tất cả gia vị đã chuẩn bị vào, đeo găng tay dùng một lần vào và trộn đều lên.

Đang nói, cô đột nhiên múc một chút vào hộp đẩy đến bên miệng Trần Mặc: "Không tin anh nếm thử xem?"

Trần Mặc theo bản năng lùi lại hai bước, suýt nữa đụng vào quầy bánh jianbing phía sau.

Yết hầu anh ta không tự chủ được mà nuốt một cái: "Không... không cần đâu..."

Nhìn kiểu gì thì Giang Nhược Tuyết cũng giống như tay mơ vậy.

Cách làm này của cô ta thật sự bán được sao?

Dưới ánh mắt nghi ngờ của anh ta, Giang Nhược Tuyết móc ra một tấm bìa cứng đã chuẩn bị sẵn trong ba lô, dùng bút viết mấy chữ to:

"Học sinh tiểu học khóa này kém quá, không có đứa nào ăn được cay!"

Trần Mặc nhìn ngơ ngẩn: "Cô làm cái gì vậy..."

"Chiến lược marketing!"

Giang Nhược Tuyết đắc ý nói: "Tôi không tin, bọn nhỏ chịu được cái cục tức này đâu!"

Cô cho Mì gà cay đã trộn vào hộp, thêm trứng cút hoặc xúc xích.

Sắp xếp ngăn nắp theo các cấp độ cay khác nhau.

【Đợt này là marketing ngược à? Dì út đúng là hiểu máu ăn thua của học sinh tiểu học mà.】

【Anh bé: Cái trò khích tướng này cũng tầm thường quá. (Lặng lẽ móc tiền tiêu vặt ra)】

【Dì út ơi dì út, phương pháp của dì chi phí vẫn cao quá, có cách nào chi phí chỉ mấy hào, mà lợi nhuận mười mấy tệ không?】

【Có nha anh em, có nha, bạn có thể mua mì gà cay gần hết hạn, lúc ăn KFC thì xin thêm tương cà, thế là chi phí giảm xuống rồi phải không?】

【Sinh viên đại học khai báo danh tính, trước đây từng bán hàng rong ở trường tiểu học chỗ chúng tôi, chưa kịp đợi tan học, đã không nhịn được ăn hết một nửa rồi...】

......

Reng reng reng——

Chuông tan học vừa vang lên không lâu.

Những đứa trẻ mặc đồng phục như sóng biển tràn ra cổng trường.

Giang Nhược Tuyết thấy vậy vội vàng mở nắp vài hộp Mì gà cay, mùi cay nồng lập tức thu hút mấy học sinh tò mò.

"Cái này là gì ạ? Thơm quá!" Một cậu bé mập đeo kính mon men lại gần..

Giang Nhược Tuyết quỳ xuống, cười nói: "Đây là mì gà cay, em muốn thử không?"

Cô chỉ vào bảng hiệu bên cạnh.

"Không có đứa nào ăn được cay sao?"

Cậu bé mập mặt có vẻ không phục.

Cậu ngẩng cổ hỏi: "Một phần bao nhiêu tiền?"

"Một phần ba tệ, mười tệ ba phần." Giang Nhược Tuyết nói đại.

Nghe giá, cậu bé mập ngẩn người.

Có vẻ nghi ngờ nghe nhầm, cậu cầm một hộp mì gà cay hỏi: "Một phần ba tệ thật à?"

"Đúng."

Rồi cậu bé mập lấy thêm hai hộp: "Ba phần mười tệ?"

"Đúng rồi, không sai."

Cậu bé mập nhìn Giang Nhược Tuyết vài lần.

Không thể nào.

Cô chị này trông ít nhất cũng là sinh viên đại học.

Sao lại nhầm phép tính đơn giản thế?

Cậu đặt hai phần thừa xuống, móc ra năm tệ từ túi.

"Em lấy một phần."

Giang Nhược Tuyết vui vẻ nhận tiền, nhưng hiện tại không có tiền lẻ trả lại.

Không sao, sớm muộn cũng có cách.

Cậu bé mập ăn một miếng, thấy không cay như tưởng tượng.

Miệng cậu ta lập tức nói với vẻ không phục: "Chị ơi, mì gà cay của chị cũng không ổn, em ăn chẳng thấy cay chút nào."

"Thật sao? Em mới ăn bao nhiêu, lát nữa nói tiếp."

Thấy Giang Nhược Tuyết không tin, cậu bé mập ăn liền mấy miếng lớn.

Thậm chí còn nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận hương vị.

Thế này thì hay rồi, mồ hôi trên trán lập tức túa ra.

Hóa ra lúc nãy ăn vội, chỉ nếm được lớp tương cà bên ngoài.

Đến giờ vị cay của mì gà mới từ từ lan tỏa.

"Xì... ha, thật đấy, tôi chẳng thấy cay chút nào."

Cậu bé mập mặt đỏ bừng, miệng vẫn nói với vẻ không phục.

Giang Nhược Tuyết cười hỏi: "Thật không?"

"Không, chẳng cay chút nào, xì... ha——"

Biểu cảm của cậu bé khiến cư dân mạng cười bò.

【Lạ ghê, vẻ mặt đỏ bừng của cậu bé không giống giả, chắc là không cay thật.】

【Bác sĩ: Xin lỗi, khi chúng tôi đến thì đã quá muộn, bệnh nhân mềm nhũn toàn thân, chỉ có miệng là cứng.】

【Ha, đàn ông. Từ bé đã cái nết này rồi, lúc đi mát-xa chân với chồng, ban đầu ấn vào chỗ nào cũng kêu không chịu nổi, rồi nhân viên phục vụ nói anh ơi huyệt vị này đau có thể là do thận không tốt... Nửa tiếng sau đó, anh ấy cứng họng không dám hó hé một tiếng...】

......

"Nước, nước!"

Cậu bé mập cố gắng ăn hết một phần, cuối cùng không thể giả vờ được nữa.

Giang Nhược Tuyết đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cậu một chai nước khoáng.

Thái độ vô cùng thân thiện: "Cảm ơn, hai tệ nhé."

Vừa đủ, năm tệ lúc nãy không cần trả lại.

Những đứa trẻ khác thấy vậy——

Càng phấn khích hơn!!

"Cay đến mức nào?"

Một cô bé tóc tết hỏi.

"Nhìn cậu ấy là biết!"

Giang Nhược Tuyết cười ha hả, trêu chọc nhìn cậu bé mập:

"Nhưng mà đặc biệt ngon đó nha, có muốn thử không?"

"Một phần ba tệ, mười tệ ba phần!"

Mấy đứa trẻ nhìn nhau, tính toán một hồi.

Cô chị này trông không khôn lắm, mua từng phần có vẻ lời hơn.

"Cho em một phần!"

"Em cũng muốn thử!"

"Em ăn cay hơn được!"

......

Giang Nhược Tuyết đứng trước xếp hàng dài.

Chẳng mấy chốc, mì gà cay bán hết sạch.

Tiểu Hy phụ trách thu tiền, cô bé phấn khích đếm tiền, khoảng hơn ba trăm tệ.

"Dì ơi, chúng ta kiếm được nhiều tiền quá!"

Giang Nhược Tuyết đắc ý ngẩng cằm: "Sao nào, dì nhỏ lợi hại chứ!"

Nhân lúc nghỉ ngơi, cô lấy ra một hộp đồ hộp từ trong túi.

Lúc mua đồ vừa khéo có chương trình khuyến mãi, tiêu dùng trên 150 tệ thì được tặng.

Vặn mấy lần đều không mở được, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói.

"Để tôi làm cho."

Trần Mặc nhận lấy hộp đồ hộp, rất dễ dàng mở ra.

Lúc đưa lại cho Giang Nhược Tuyết, anh ta chợt ngây người.

"30 tệ, cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com