7
dẫu biết anh chỉ còn một tháng để sống, nhưng em vẫn muốn làm gì đó để anh hạnh phúc. vậy là hôm đó, em đặt vé về pérouges ngay. cả hai vẫn cùng ngồi trên chiếc tàu hoả. có điều lần này thứ cảm xúc giữa họ chẳng còn là hai con người xa lạ mà thay vào đó là chút nỗi niềm thương yêu.
nhưng rồi lại nói ít làm nhiều, cả hai cặm cụi vào công việc. hồi qua giờ em chơi vui quá mà cũng quên bén tác phẩm kia. nhiều lần em cũng muốn như james, có thể phân chia công việc hợp lí. sao james lúc nào cũng giỏi hơn em thế nhỉ?
con tàu vừa tới ga, em vội lay james dậy. phải rồi, mấy nay anh thức khuya đến nỗi chẳng ngủ đủ giấc, hai quầng thâm đã hiện rõ luôn rồi.
nơi đây quả thực yên bình hơn paris hẳn : cuộc sống của họ chẳng nhộn nhịp, tấp nập. họ là đang 'sống chứ không phải 'tồn tại' như những người nơi đô thị xa hoa.
vừa xuống tàu, em đã gặp hai cậu nhóc mang đậm nét người á. chúng là con của một đầu bếp người việt và chủ tiệm hoa người pháp. mẹ chúng nó là chủ tiệm bánh mì mà hồi nhỏ em ngày nào cũng ăn. bọn nó đang bán vài loại bánh mứt mới tinh. thấy em, bọn nó vội chạy đến, hét to :
"a! anh karwin, bọn em nhớ anh lắm! anh mua chút gì đó nhé, anh đẹp trai?"
em bật cười, lũ nhóc này bao giờ cũng vậy. hễ thấy em là lại khen. em đẹp thật hay bọn nó chỉ làm thế để gọi mời khách nhỉ?
"lấy cho anh như cũ nhé."
nghe em nói, bọn chúng nhanh nhẹn lấy cho em ba cái bánh mì, rồi lại cho em một cây kẹo mút.
"tặng anh này. coi như là phần thưởng cho sự đáng yêu!"
em bật cười rồi xoa đầu cô bé gái. bé em hồi ấy nhút nhát mà bây giờ lanh lợi chẳng khác giờ anh trai của mình. nhanh thật, hồi đó bọn chúng chỉ mới bốn, năm tuổi mà giờ đã gần lớp ba rồi.
"anh ơi, anh kia là ai thế ạ?" - tom hỏi và chỉ tay về phía james.
"người yêu anh, đẹp trai không?"
"đẹp ạ, nhưng không dễ thương bằng anh karwin của em nhé!"
"em đấy, mary, chỉ giỏi cái nịnh nọt!" - em xoa lấy đôi má bầu bĩnh của bé con xinh xắn này rồi cười lên thích thú.
"thật đó, nãy đến giờ anh ấy có nói gì với em đâu!"
james chợt nghĩ, nếu anh và em có hai đứa con thế này, ắt hẳn ngôi nhà sẽ tràn đầy hạnh phúc nhưng mà làm sao được, một năm bên em anh còn chẳng thể có được...
yêu.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com