2
một sớm ngày cuối tuần khương hải lân vẫn dậy sớm. em mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần jean rộng hơi sờn cũ, chuẩn bị tươm tất để đi đâu đó, cho đến khi chiếc xe đạp được dắt ra sân em mới cúi chào bà ngoại.
tiếng xe đạp cọc cạch giữa con đường thanh đảo xanh rì bởi vị mặn chát từ biển cả bốc lên ấm nóng cả buổi sáng.
tiệm hoa cũ ở ngã ba đường là điểm dừng chân của hải lân.
bà chủ thấy em bước vào thì đưa ngay một bó hoa hồng trắng đặt sẵn đã được tỉa hết gai nhọn.
lúc rời đi trên giỏ xe đạp đã đầy ắp hoa hồng trắng. vòng quay bánh xe vẫn quay đều đều từng hồi, hải lân đã chạy xe một quãng đường rất xa để cuối cùng dừng chân tại một nơi có rất nhiều "người" ở đó. và họ đã nằm xuống dưới đất cát trắng xoá và để lại cho thế gian biết mình còn tồn tại bằng một nấm mồ gạch đá bám đầy rêu phong. em cầm bó hoa lặng lẽ đến mộ còn rất mới, mùi vữa xi măng cũng còn nồng xộc lên mũi đắng ngắt.
- mẹ à... con là hải lân đây mẹ.
bó hoa cũng được đặt trên mộ đá.
hải lân ngồi tựa vào gạch đá lạnh lẽo ấy nhưng sao tâm hồn em cũng thật ấp ám. chắc vì em nghĩ mẹ đang ở bên cạnh mình mà vỗ về đứa con nhỏ đang sắp khóc của mẹ. đôi mắt em hướng về phía biển cả, nhẹ giọng thủ thỉ.
- tuần này bà ngoại lại bị đau chân chắc lẽ vì trời trở lại. mấy khóm hoa thược dược mẹ trồng con cũng đã chăm rất kĩ càng, ngày ngày còn bắt sâu cho chúng nó. mỗi lần nhìn bông hoa trắng rung rinh trước cơn gió nhẹ con lại nhớ đến mẹ nhiều hơn. ngày hôm qua con lại thi rớt môn thể chất rồi mẹ ạ, thầy châu bảo con phải chạy 5 vòng sân trường mới cho con qua môn. và con đã chạy, con cứ chạy mãi chạy mãi mà vẫn không đạt được cho đến khi một học tỷ khoá trên từ đâu xuất hiện giúp con thoát khỏi cảnh chạy trối chết giữa sân trường. nếu con cố chạy thêm nữa chắc có lẽ sẽ ngất ở đấy mất. nhưng con đã qua môn bằng cái gian dối thầy châu...
đôi mắt em cay xè chẳng biết vì gió biển lành lạnh thổi vào hốc mắt hay vì trong lòng em mặn chát những đớn đau.
- con vẫn chưa biết tên người đó mẹ ạ... chỉ nhớ đôi mắt chị ấy trong veo như tựa như trời thu tháng 10 vậy. chẳng hiểu vì sao khi thấy họ trái tim con như được xoa dịu nữa, dẫu chỉ là lần đầu con nhìn vào đôi mắt ấy.
trong ký ức em lại hiện lên hình ảnh đàn chị khoá trên mặc chiếc áo bóng rổ trắng chỉ in mỗi số 22, dòng chữ trên áo là gì em cũng mơ hồ không rõ nữa. chắc vì em chỉ mãi để tâm đến gương mặt ấy.
khương hải lân cứ ngồi tựa đầu thủ thỉ niềm riêng với mẹ mình. chốc chốc lại khịt mũi lại đưa tay lên lau hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống trên gương mặt bé nhỏ.
mãi cho đến chiều tối khương hải lân mới đạp xe về đến nhà. mặt mũi em trông phờ phạt đi nhiều, bà ngoại cũng đã dọn một bàn ăn chiều với nhiều món em thích. lúc ăn bà còn gắp cho em một cái đùi gà to ú ụ. thế mà em cũng chẳng buồn ăn vào.
- ráng ăn đi cháu gái, bà thương nhiều.
- cháu không ăn nổi ạ...
nhiều lần em bỏ lại bà ngoại ngồi một mình ăn cơm rồi tự mình trốn vào trong phòng khóc thút thít một mình. em nghĩ chỉ cần mình ngủ là sẽ quên đi cơn đau nhưng nào có ngờ trong cơn mộng mị kia vẫn thấy người mẹ của mình chết lịm trong vòng tay nhỏ bé của em.
buổi sáng thứ hai hải lân bước vào trường với đôi mắt sưng húp. thanh đảo dạo này có chút lạnh nên mọi người bắt đầu sắm sửa những chiếc khăn len mới. hải lân đưa tay sờ lấy cổ trống rỗng của mình em ngẫm nghĩ một lát rồi mới trở vào lớp.
kim mẫn trí chạy thụt mạng vào lớp 12D1 nàng cứ ngỡ hôm nay lại trễ giờ nữa. cả bọn mẫn đình đã ngồi chiễm chệ ở cuối lớp đợi nàng rồi.
- nè hôm bữa mày đổ thừa tao làm văng rổ đúng không trí?
nghe mẫn đình hỏi mẫn trí cũng cười hề hề gật đầu.
- mày biết thầy châu kêu tao trèo lên đó sửa lại không, tao phải giả vờ trèo lên vừa sửa vừa kéo dài thời gian cho mày sỉ với gái.
- lát nữa tao mua bánh cho.
- mua cho tao nữa.
nguyên ánh, giai ân, trí mẫn cũng đồng loạt lên tiếng.
- rồi rồi tao mua cho tụi bây.
- chuyện hôm qua tiến triển sao rồi?
- tạm.
mẫn trí trả lời xong thì chỉ vào cái khăn choàng cổ màu be của nguyên ánh, có ý định hỏi mượn. nguyên ánh không rõ mẫn trí có ý định gì nhưng nó cũng chỉ lại cái khăn quàng cổ cùng màu trên cổ nàng.
- mày có rồi mượn tao làm gì?
- cho mượn tí thôi tao trả ngay...
nguyên ánh nghĩ lại mẫn trí lát nữa mua bánh cho mình nên thôi đành chấp nhận đưa cho nàng.
giờ đây mẫn trí đang cầm chiếc khăn quàng cổ của mình trên tay, chiếc khăn màu be của nguyên ánh đang được mang trên cổ nàng. mẫn trí đứng lấp ló ở cửa lớp 11D2 nãy giờ mẫn không dám gọi tên người cần gặp.
- phiền em gọi bạn hải lân ra hành lang giúp chị.
nàng đứng ở cửa ra vào, tay gõ gõ lên bàn một đứa nhỏ ngồi ở đầu bàn. đứa nhỏ thấy đàn chị lớn nên cũng không dám từ chối mà quay vào lớp nói vọng:
- lớp trưởng khương có người cần gặp.
cả lớp D2 đang ồn ào thì cũng đột nhiên im bặt nhìn ra phía cửa, khương hải lân cũng không ngoại lệ. em nhìn thấy chị gái lần trước giúp đỡ mình nên cũng rời khỏi chỗ ngồi mà bước ra ngoài. trong lớp bắt đầu xì xầm "ồ là học tỷ kim đó."
- chị...
- à đến đưa cho em khăn choàng cổ, trời lạnh rồi đấy.
kim mẫn trí dúi nhanh vào tay hải lân để em không kịp từ chối.
- nhưng còn chị thì sao?
nàng chỉ tay vào chiếc khăn trên cổ mình, chiếc khăn mang vội nên không vào nếp gấp tươm tất, vạt khăn cũng che mất bảng tên của nàng.
trong nháy mắt khương hải lân chẳng thể hiểu vì sao mình lại đưa tay chỉnh lấy khăn quàng cổ của người kia, chỉ là trong lòng em muốn làm như thế. chắc hẳn cũng vì cảm ơn ngày hôm ấy nàng đã giúp em. do trời lạnh quá nên mặt em cũng đỏ ửng lên, vội rụt tay xuống thì chuông báo hiệu vào tiết đã reo lên.
- hải lân cứ dùng nhé, trời lạnh rồi đừng để bị cảm.
nói rồi kim mẫn trí chạy vụt đi mất, để lại hơi ấm còn vương mùi tràm trà trên tay hải lân.
lớp 11D2 lại nháo nhào một lần nữa khi thấy khương hải lân được kim mẫn trí tặng cho khăn choàng len. cả ngày hôm nay em cũng không học vào được chữ nào cũng chỉ vì nhớ đến học tỷ họ kim kia. có phải trời lạnh nên em cũng mát mát theo rồi không?
kim mẫn trí trả lại khăn cho trương nguyên ánh xong lại hắt xì suốt cả nửa ngày học vì lạnh. cả bọn không hiểu lý do vì sao chiếc khăn của mẫn trí biến đâu mất, hỏi đến thì nàng không hé răng nửa lời. đến khi tan học cả đội bóng rổ di chuyển đến câu lạc bộ thì đã thấy khương hải lân cầm trên tay chiếc khăn màu be nhạt.
- tiền bối...
- à em tìm chị sao.
- em trả lại khăn cho chị đây.
- chị tặng cho em đấy.
khương hải lân lắc đầu. em chỉ vào cổ trống không của mẫn trí.
- nhưng em nhận thì chị sẽ không có khăn để dùng.
- àaaa do lát nữa tập bóng nên chị mới gỡ xuống.
em lắc đầu không tin, mắt cũng hướng vào chị gái cao kều đang ngồi ở hàng ghế khán đài kia. kim mẫn trí nhìn thấy người em đang muốn ám chỉ là nguyên ánh, nàng nhất thời cứng họng không nghĩ ra gì để nói, nên chỉ lắp bắp:
- không phải, chị với bạn đó không phải một đôi.
khương hải lân trố mắt nhìn, thầm nghĩ có chút buồn cười. kim mẫn trí không hiểu sao mình lại đưa ra lời giải thích kì cục như vậy nữa. nàng sợ hải lân hiểu lầm nguyên ánh là người yêu của nàng.
- em biết mà. bạn bè chia sẻ nhau một chiếc khăn cũng không sao hết.
- ờ ờ nhưng mà...
- chị giữ lại nhé!
thấy em kiên quyết trả lại nên mẫn trí cũng chỉ biết nhận lấy. hải lân liếc mắt nhìn vào bảng tên của nàng.
- chị tên là gì nhỉ? cho em biết được không?
nàng không ngại ngần chỉ vào bảng tên được đeo lệch một bên.
- chẳng phải em đã thấy rồi sao, là kim mẫn trí đó. mẫn trong minh mẫn, trí trong trí khôn của ta đây.
khương hải lân lại bật cười cũng đã lâu rồi em mới có chút vui vẻ, đôi mắt em dịu dàng nhìn vào người kia:
- em nhìn thấy bảng tên nhưng vẫn muốn hỏi, giống như lần đầu em giới thiệu tên cho chị biết.
- nhưng lần đầu chị nghe đến tên em không phải do chính em nói ra.
kim mẫn trí xoa đầu em rồi bước vào sân bóng rổ để lại em ngơ ngẩn suy tư mãi ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com