3
ngày thứ 31.
ngày chủ nhật hải lân ghé tiệm hoa cũ cũng là bó hoa hồng trắng, vẫn một mình em đạp xe đến nghĩa trang.
trời hôm nay lạnh hơn rồi.
- mẹ và bà ngoại là mặt trăng sáng soi đường cho con đi giữa bầu trời tối mịt không nhìn thấy một ánh sao bắc đẩu nào cả. nhưng con đã đi mãi hết cả thảy dãi ngân hà cuối cùng cũng tìm được ánh sao sáng kia. có vẻ con nhắc đến tên của nàng quá nhiều rồi phải không mẹ nhỉ?
trời cũng gần chiều muộn, mặt trời đã lên cao nhưng chẳng thấy ánh nắng nào chiếu xuyên qua tầng mây trắng dày kia. tiếng bước chân người nhẹ đạp trên lá vàng khô chưa mục rữa từ mùa thu trước để lại cho đến đông này.
- về thôi hải lân.
khương hải lân ngồi co ro bên ngôi mộ lạnh, em giương đôi mắt ngấn nước của mình nhìn sang thân ảnh vừa ngồi xuống bên cạnh mình.
- thật xin lỗi vì xuất hiện đường đột ở nơi này. ban trưa chị nhìn thấy em ở tiệm hoa... chị đã lặng lẽ theo em đến đây.
kim mẫn trí ngập ngừng một chút:
- thật xin lỗi vì...
- chị đừng xin lỗi, em không trách chị.
- chị đứng đợi em ở phía xa kia rất lâu, gió nhiều hơn rồi chỉ sợ em bị cảm lạnh.
kim mẫn trí ngập ngừng một lát lại nói tiếp: "thật ra chị đã nhìn thấy em vô số lần ở tiệm hoa đó và cũng vô số lần âm thầm theo sau em đi đến nơi này..."
mẫn trí khoác lên người em chiếc áo kaki dày ấm áp. cho đến khi cả hai ngồi trước mặt bà ngoại trên bàn ăn cơm chiều em vẫn còn mặc nó.
- cháu ăn tự nhiên cứ xem ở đây như ở nhà mình.
- dạ. cháu mời bà dùng cơm.
bà ngoại cười tươi, bà biết hiếm khi hải lân rủ một người bạn nào về nhà trừ khi người đó rất quan trọng trong lòng đứa cháu nhỏ của mình.
- hải lân cũng ăn nhiều vào nhé con.
- dạ.
hôm nay bà nấu canh rong biển, mẫn trí xì xụp húp rồi tấm tắc khen ngon. có lẽ vì trời lạnh nên ăn một món canh nóng làm ấm cơ thể cũng là ý tưởng không tồi.
- mẹ của hải lân nấu món này ngon lắm, bà nấu không ngon bằng.
- bà ngoại!
em có chút lớn giọng, rồi lại im lặng. em lại bỏ đi vào phòng để lại bà ngoại và mẫn trí ngồi đó. nàng nhìn theo em rồi lại nhìn bà ngoại, đôi mắt già nua đầy vết chân chim của bà như đang gắng gượng không để nước mắt trực trào ra.
- mẹ con bé mất một tháng nay.
- cháu biết thưa bà.
tay bà run run bỏ đũa xuống, dường như bà cũng không muốn ăn nữa.
- ta biết con bé còn nhỏ khó mà qua được cú sốc này, ta đã là bà già qua hơn nửa đời người dù có đau lòng cũng phải chấp nhận...
- cháu sẽ lựa lời an ủi hải lân, bà đừng lo. mốt cháu sẽ qua đây để chơi với bà và hải lân nhiều hơn.
tiếng cửa phòng gỗ được gõ mấy lần nhưng không có tiếng nói hồi đáp. kim mẫn trí đẩy cửa vào thì thấy con mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn khóc thút thít. nàng đi đến nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
- hải lân đừng khóc nhè.
kim mẫn trí từ từ kéo chăn xuống đã thấy một em mèo mắc mưa khóc đến mắt đỏ ửng. nàng dịu dàng lau đi hết nhưng giọt nước mắt kia nhưng cứ càng lau thì em lại càng khóc nhiều hơn.
- hải lân buồn vì bà ngoại nhắc đến mẹ sao? hải lân buồn thì bà ngoại cũng sẽ buồn.
- em biết chứ nhưng nỗi đau mất người thân...
- em nghĩ xem bà phải đau buồn như nào đây? bà vẫn phải đối diện với điều đó. em mất đi một người mẹ còn bà ngoại cũng đã mất đi một đứa con, đều là mất người thân.
đôi mắt mèo của hải lân chớp chớp nhìn kim mẫn trí. nàng không kiềm lòng được khẽ xoa đôi má phúng phính của em.
- vì vậy hải lân phải biết trân trọng người thân đang hiện hữu xung quanh mình. sống một cuộc đời rạng rỡ thì mẹ của em ở nơi xa kia sẽ mỉm cười hạnh phúc.
khương hải lân vội bật dậy chạy ra cửa gọi bà thật lớn, thấy bà không trả lời em chạy đến mở cửa phòng bà cũng không thấy đâu. mắt em ướt nhoè thêm lần nữa, em vừa chạy đến phòng bếp thì thấy bà đang đứng đó rửa mấy quả nho xanh chín mọng.
- bà ơi cháu xin lỗi bà. cháu không phải là đứa cháu ngoan.
hải lân chạy đến ôm lấy bà ngoại của mình. bà khẽ cười tay vỗ nhẹ đầu đứa cháu đang dính chặt lấy mình.
- hải lân ngoan bà không có giận cháu.
- bà cháu mình là điểm tựa cho nhau để vượt qua mọi thứ nha bà.
kim mẫn trí tựa người vào cửa bếp mà thấy sóng mũi mình có chút cay cay.
ngày thứ 49.
khương hải lân ra ngồi ở cạnh mộ mẹ. em ngồi thủ thỉ tâm tình với tấm bia đá lạnh.
- thế ngày thứ 50 mẹ sẽ không còn ở dương gian đúng không mẹ? vậy cũng tốt, mẹ hãy đến nơi nào thật hạnh phúc mẹ nhé... nơi này thật khắc khổ với con người nhỏ bé như chúng ta.
ngày 50.
khương hải lân không biết bằng điều kỳ diệu nào đó kim mẫn trí đã xuất hiện bên cạnh mình ngày một nhiều, số lần nàng đến chơi nhà em cũng nhiều hơn. hôm nay em lại cùng mẫn trí đến trường, cùng em trở về nhà. mùa hè nơi này lại oi bức đến khó chịu hơi gió từ biển thôi lên lại ẩm ước vô cùng. ngày mùa đông thì gió cũng kéo đến nhiều hơn nên thời tiết cũng khô ráo.
- dự báo thời tiết hôm nay nói tuyết đầu mùa sẽ rơi.
khương hải lân giấu chiếc mũi mèo đang ửng đỏ của mình trong chiếc khăn len.
chiếc khăn len mới mà kim mẫn trí đã chạy kiếm hết gần mấy tiệm đồ ở thanh đảo để tìm thấy được một hình thêu con mèo nhỏ trên khăn.
- nhỡ tuyết rơi giữa khuya thì sao?
- thì em đứng trước cửa nhà chị để đợi chị.
- ngốc quá. phải là chị đi tìm em mới đúng, trời sẽ lạnh lắm.
- em chịu được.
kim mẫn trí phì cười lại nói khương hải lân ngốc thêm lần nữa. em không muốn cứ bị trêu nên mới hỏi ngược lại nàng.
- em ngốc chỗ nào chứ?
- vì em là một chú mèo đó, nên mèo không giỏi chịu lạnh đâu.
- nhưng mèo này chịu được tính của chị.
- cái em này!!!
cả hai đi đến chợ mua một ít hạt sen về cho bà ngoại làm món gà hầm. kim mẫn trí hôm nay cũng điện cho mẹ nàng bảo nàng ở bên nhà mẫn đình rồi. mẹ nàng nghe đến tên mẫn đình thì gật đầu đồng ý ngay.
buổi tối đến, canh gà cũng đã ăn xong nhưng đợi mãi không thấy một bông tuyết nào rơi cả. bà ngoại ngồi trên ghế gỗ đan len, trong khi hai đứa nhỏ đã nằm trên thảm nhung được trải dưới sàn.
- bà đan gì thế ạ?
- găng tay đó.
kim mẫn trí lại khen bà.
- bà ơi bà khéo tay quá, còn cháu thì đến khăn len cũng không biết đan.
bà chỉ biết cười ngồi nghe hai đứa nhỏ nói chuyện quanh lò sưởi.
- cháu kể cho bà nghe một bí mật là lần thứ hai gặp nhau mẫn trí đã tặng cháu khăn len á.
hải lân chỉ vào khăn len mà mẫn trí đang đeo trên cồ.
- nhưng sao bây giờ mẫn trí lại mang nó thế?
nghe bà hỏi mẫn trí mới gãi đầu cười gượng mà kể ra.
- hôm đó cháu thấy hải lân không đem theo khăn choàng cổ, vì trời cũng lạnh rồi. cháu mượn khăn của bạn mang vào xong lại vờ đem khăn của mình đưa cho em. lúc trở về lớp thì cháu trả lại khăn cho bạn.
- thế cháu chịu lạnh cả buổi học sao?
- vâng!
bà ngoại nhíu mày khó hiểu, bà nâng nhẹ gọng kính lão của mình nhìn hải lân:
- chẳng phải ngày nào ta cũng để khăn len trong cặp con bé sao? con bé cũng biết điều đó mà.
- ơ... là thế nào?
kim mẫn trí như hoá tượng vì nghe lời bà nói luôn, chỉ có con mèo lười nằm bên cạnh xoa xoa đôi bàn tay của mẫn trí an ủi.
- xin lỗi vì đã để chị chịu lạnh nguyên ngày.
- nhưng sao em đoán được khăn của chị và nguyên ánh khác nhau, cả hai đều trùng màu mà?
- khăn của chị có thêu hình chú gấu, của tiền bối trương thêu hình chú thỏ. nên lúc tiền bối trương bước ngang em đã để ý thấy. thêm chị nói hai người không phải một đôi thì cũng dễ đoán ra chị mượn tạm khăn của tiền bối trương.
mi mắt em chớp nhẹ, bồi thêm một câu lí nhí: "trên khăn tiền bối trương còn thêu tên của học bá an."
hoá ra người giăng câu lại là con mồi à? kim mẫn trí tưởng không bị phát hiện ai ngờ đã bị biết từ khi đứng lấp ló ở cửa lớp 11D2. thì ra do khương hải lân dễ dãi với kim mẫn trí nên nàng mới có cớ để đến gần hơn với em.
em vẫn nhớ như in gương mặt cau có hôm ấy em vô tình đạp trúng phải vào chân người ta kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com