Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4




"vậy cháu có biết tặng khăn choàng cho người kia có ý nghĩa là gì không?"

câu hỏi của bà ngoại hôm đó cứ văng vẳng bên trong đầu của hải lân. lúc bà ngoại hỏi câu đó chỉ thấy kim mẫn trí mặt đỏ như quả cà chua chín, nàng vội nói sang chủ đề khác về mùa đông. mẫn trí trách sao đài khí tượng thuỷ văn của thành phố lại báo sai ngày tuyết rơi đầu mùa.

khương hải lân ngẫn nghĩ cũng phải mà. vì là tuyết đầu mùa thì làm sao biết được tuyết sẽ rơi khi nào. em thường nghe trên tv hay những quyển tiểu thuyết sến súa hay phóng đại lên rằng nếu cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa thì họ sẽ bên cạnh nhau mãi mãi. lúc đó nghe xong cả người hải lân bỗng chốc rùng mình, sến sẩm thật mà.

thanh đảo vào đông trời càng lạnh buốt nhưng chẳng có một bông tuyết nào rơi xuống cả. cả thành phố chỉ chìm trong cơn mưa phùn kéo dài rả rít suốt ngày. có vẻ vì thời tiết bắt đầu lại thất thường hay do có một cơn bão nào đó đến làm thay đổi trật tự của ngày đông. dưới con đường trải nhựa lạnh lẽo khương hải lân chuẩn bị dắt xe đi thì đã thấy kim mẫn trí mặc chiếc áo mưa phùng phình đợi em ở cổng. cơn mưa nhỏ làm giày của nàng ướt mèm, cả gấu quần cũng ướt gần đến đầu gối. hải lân hốt hoảng nhìn người đứng trước mặt mình khẽ hỏi.

- mẫn trí sao lại đến đây? trời đang mưa chị có biết không? nhỡ chị lại bệnh cảm nữa thì sao?

- nhưng hôm nay là chủ nhật, chị không có cảm gì ngoài cảm thấy muốn gặp em.

- vâng?

mắt mèo của em rung rinh một chút, hải lân thật sự có nghe nhầm không? cả hai đứa nhóc đều mặc áo mưa rộng thùng thình vừa nhìn nhau dưới cơn mưa phùn mùa đông rét buốt.

- chị đến nghĩa trang với em, hoa chị cũng đã mua giúp em rồi.

mẫn trí chỉ tay vào túi bóng được bọc kĩ mà nàng đang cầm trên tay. không kịp đợi hải lân trả lời nàng đã để nó lên giỏ xe, tay cũng chộp lấy tay lái xe đạp để giành phần chở.

dù giữa trời rét nhưng hải lân vẫn thấy tận sâu trong trái tim mình vẫn ấm áp đến mức lạ thường.

trời mưa đường trơn nên kim mẫn trí đạp rất chậm. nếu nàng đi đâu đó một mình nàng sẽ chạy thật nhanh cho xem, nhưng sau lưng nàng giờ đây có một chú mèo bông trắng. chú mèo cứ đưa tay xoa lấy tấm lưng gấu tồ trước mặt mình.

- mưa to quá hay mình trở về đi, chị sẽ bị cảm mất cuối tuần sau còn có trận thi đấu.

- không sao cả chị khoẻ như voi ấy mà.

hải lân ngại lắm, em sợ mẫn trí lại nhọc công cùng em đến thăm mộ của mẹ. nếu hôm đó trời nắng thì có lẽ em đã đỡ tự trách bản thân mình hơn. vì sang sáng ngày thứ hai kim mẫn trí đã ho khụ khụ và nằm dài trên lớp.

mặt mẫn trí đỏ phừng phừng do cơn sốt. mắt cũng lờ đờ hơn không nhìn rõ trên bảng. mấy chữ quốc ngữ cô vương viết nhăn nhít kim mẫn trí cũng không chép vào vở nổi. tiết sau là tiết thể dục của thầy châu nhưng mẫn trí phải cố gắng lết ra sân. tụi mẫn đình kêu nàng cứ lên phòng y tế đi, nhưng nàng chẳng chịu.

trời rét nên thầy châu bắt cả lớp chạy hì hục ở sân để khởi động cơ thể cho ấm lên. nhìn mẫn trí vừa chạy vừa hít mũi nên mẫn đình thấy thương lắm, con nhỏ nhìn bạn mình mà xót hộ. mà mẫn trí cứng đầu lắm nàng vẫn thấy bản thân mình rất khoẻ. mãi cho đến khi kim mẫn trí nằm bẹp ở trên sân trường được các học dìu đến phòng y tế của trường. mẫn đình thấy bạn mình như thế thì lo sốt vó nó tính ở lại chăm sóc nàng một lát rồi sẽ đưa nàng về, nhưng khổ nổi chiều thầy châu bắt cả bọn tập bóng rổ. bất quá trong đầu của mẫn đình hiện lên cái tên một đàn em khoá dưới, người mà có thể bỏ công sức vì kim mẫn trí tận tình đưa nàng về nhà.

vâng người đó chính là khương hải lân đây.

mẫn đình nhớ lúc đấy khương hải lân chạy xuống phòng y tế mà mặt em dính đầy mồ hôi trên trán, gương mặt đầy lo lắng nhìn kim mẫn trí đang sốt trên giường bệnh. mẫn đình rời đi còn dặn dò hải lân nhiều thứ và không quên cảm ơn em vì đã giúp bạn học của mình.

hải lân nhìn mẫn trí thì xót lắm, cũng tại em hôm qua kéo theo mẫn trí đi dưới mưa để ra nghĩa trang thăm mộ của mẹ. nhìn cô y tá chích cho mẫn trí liều thuốc hạ sốt mà trong lòng em thấy có lỗi với nàng quá chừng. lúc kim mẫn trí lờ mờ tỉnh lại lấy được ý thức thì đã thấy bạn nhỏ ngồi bên cạnh giường bệnh mắt đỏ hoe.

- ai dám chọc hải lân khóc?

em nghe thấy tiếng người kia thì vội vội vàng vàng đỡ mẫn trí ngồi dậy uống chút nước ấm.

- chị làm em sợ đó, thật xin lỗi chuyện hôm qua...

- sao lại xin lỗi, mèo con ngoan.

mẫn trí cười cười xoa đầu mèo nhỏ đang cụp đuôi bên cạnh mình. giờ đổi lại giống như nàng đang chăm một chú mèo con mắc mưa vậy.

hôm đó khương hải lân đưa kim mẫn trí trở về nhà. ba mẹ nàng hay tin thì bắt nàng ở nhà nghỉ học vài hôm. khương hải lân ở trường mượn tập vở của tiền bối mẫn đình để chép bài hộ cho mẫn trí. mỗi ngày em đều nhắn tin qua wechat hỏi han nàng xem hôm nay nàng thế nào đã đỡ hơn chưa vì hai ngày nay nàng đã nghỉ học mất tiêu rồi.




kitty meow meow:
tối nay không học thêm nên em ghé sang nhà thăm chị.

người tình mùa ditto:
chị vừa xem dự báo thời tiết nói tối nay tuyết đầu mùa sẽ rơi đó, em nên ở nhà đi.

kitty meow meow:
biết đâu dự báo thời tiết cũng sai như hôm trước. em sẽ qua thăm chị đó.



kim mẫn trí cũng phải chịu thua với mèo con, ai bảo nàng cưng em quá làm chi. mẫn trí cứ nhắc đi nhắc lại chuyện em phải mặc áo thật ấm áp đó vì chiều tối nay tuyết sẽ rơi.

buổi chiều đó mẫn trí ăn cơm chiều thật sớm cũng mặc một chiếc áo khoác thật dày, đội chiếc mũ len màu xanh nhạt. cẩn thận rời khỏi nhà.

- mẹ ơi hôm nay con sang nhà hải lân ngủ.

- con bé này, con mới vừa khỏi bệnh lại đi ra trời lạnh.

- con khoẻ rồi mẹ đừng lo.

nói xong kim mẫn trí lại co chân bỏ chạy khỏi cổng nhà. bây giờ đã gần sáu giờ chiều nhưng thời tiết hanh khô mát lạnh, lại nhiều đám mây trắng trôi bồng bềnh trên đỉnh đầu. mẫn trí đứng ở trường cao trung thanh đảo mà đợi chờ người kia tan học.

khương hải lân hôm nay không tan học một mình, bên cạnh em còn có mẫn đình và nguyên ánh. chẳng qua là các chị hỏi han em về chuyện của mẫn trí, em thừa biết bọn họ có nhắn tin hỏi thăm nhau nhưng họ lại thích hỏi em mấy điều về kim mẫn trí mãi thôi. cả ba người đi gần đến cổng thì thấy dáng người cao kều thân quen, mặc áo măng tô dài gần đến gối trên đầu đội nón len màu xanh nhạt. khương hải lân không nhịn được mới vừa chạy vừa gọi tên nàng. vì em biết bóng dáng người ấy trong lòng em dẫu người có hoá thành hoa tuyết giữa trời đông em cũng nhận ra.

- kim mẫn trí...

vì đứng xoay lưng với cổng trường nên khi nghe tiếng mèo nhỏ gọi tên mình thì nàng mới xoay người lại. ánh mắt nàng trong veo chứa đựng hình ảnh một công chúa xinh đẹp chạy về phía mình.

- chị đợi khương hải lân tan học.

nói rồi kim mẫn trí nắm lấy tay em sảy bước trên đại lộ.

trái tim em vì nàng mà đập thình thịch không giây phút nào ngừng nghỉ.

- chị đỡ hơn chưa.

- đỡ hơn, hôm nay chị ngủ ở nhà em. xin phép mẹ rồi, em yên tâm.

cơn gió mùa đông rét buốt thổi qua làm em rùng mình, dù trên cổ có mang chiếc khăn len mà kim mẫn trí mua cho.

buổi chiều chạng vạng ấy mặt trời cũng ngả về trời tây, nhưng sắc cam kiêu hãng ấy đã bị mấy đám mây tuyết che phủ. vậy mà có hai người đi dưới trời đông lại ấm áp hơn cả ánh dương kia. một cao một thấp đi bên cạnh nhau dưới con đường thanh đảo xanh rì thơm đậm mùi biển cả. cả hai chẳng nói với nhau câu nào quá nhiều, cứ thế lặng lẽ đan tay sánh bước bên nhau. chắc vì họ muốn nghe trái tim của mình cháy âm ỉ vì người kia. con phố chiều muộn cũng đã lên đèn sáng rực một con đường.

và cứ thế bông tuyết đầu mùa đã rơi xuống trên vai người nhỏ hơn.

khương hải lân khựng lại nên kim mẫn trí cũng dừng chân. cả hai đang đứng dưới ánh đèn đường của một con phố nhỏ rẽ vào nhà của em. con phố không tắp nặp người qua như đại lộ ở trước trường cao trung.

- dự báo thời tiết hôm nay đã đúng rồi.

- dẫu nó có sai đi nữa chị vẫn là hoa tuyết đầu mùa của em.

kim mẫn trí khịt khịt mũi vì bệnh cảm chưa khỏi hẳn, nàng lấy trong túi áo ra một mô hình hoa tuyết trong suốt, hoa tuyết trắng tinh khôi nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. trời bắt đầu có tuyết rơi nên mấy bông tuyết li ti ấy cũng rớt vào tay kim mẫn trí.

- chị đã mua nó cho em, còn có cả một cây thông nho nhỏ. lát nữa họ sẽ giao đến cho bà ngoại.

đôi mắt khương hải lân long lanh nhìn kim mẫn trí. mắt em tựa mặt nước mùa thu trong vắt ở vịnh hải đường chỉ làm kim mẫn trí soi rõ bóng mình nơi đáy mắt của em hơn. cũng phải mà, giữa ngàn người ngoài kia em cũng chỉ để kim mẫn trí vào trong tim.

- cảm ơn mẫn trí.

em nhận lấy hoa tuyết rồi sờ nhẹ, chắc vì để bên ngoài quá lâu nên bề mặt cũng đã lạnh hơn nhưng cũng không mất đi hơi ấm của nàng. em lẳng lặng cất hoa tuyết vào trong túi áo đồng phục.

tuyết rơi ngày một dày hơn dính đầy trên tóc của khương hải lân. kim mẫn trí phì cười rồi cởi chiếc mũ len của mình đội lên cho em.

- kẻo lại bị cảm đấy.

khương hải lân không vội đáp lời ngay, em đưa tay ôm chặt lấy đôi má đang ửng đỏ của người kia.

- em mong rằng chị không phải như tuyết đầu mùa, đến bất chợt rồi lại tan thành nước khi ánh mặt trời lên cao.

kim mẫn trí lắc đầu, nàng không thích khương hải lân nghĩ đến những chuyện không vui.

- nếu tuyết rơi nhiều tựa như chị yêu em, chắc có lẽ mùa xuân sẽ chẳng đến bao giờ.

- cảm ơn vì đã đến bên cạnh em.

khương hải lân nhìn đôi mắt cún con tròn xoe của người trước mặt. em biết cuộc đời này vô thường lắm nhưng có lẽ ngày em bị phạt chạy hỗn hễn ở sân kim mẫn trí đã xuất hiện mà giúp em, cũng là ngày em biết trái tim mình bị ai đó đánh cắp mất rồi. một năm trước em vỗ ý giẫm phải chân mẫn trí giữa trường học cũng không nghĩ được chuyện người đó bây giờ đang đứng trước mặt em nói ra mấy lời sến súa với em. có lẽ mẹ ở nơi thiên đường cũng muốn kim mẫn trí đến bên cạnh hải lân, khi nhiều lần nàng bắt gặp em ở tiệm hoa. thì ra bằng một cách thần kì của mẹ, bà vẫn luôn yêu thương em và gửi cho em những điều tốt đẹp.

nàng nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn giữa ngày đông. khương hải lân cảm thấy mùa đông này trong lòng em không còn lạnh lẽo nữa. kim mẫn trí lại thấy nhiệt độ cơ thể của nàng nóng lên khi hai đôi môi chạm vào nhau.





kim mẫn trí thầm nghĩ nếu cả hai người họ ở hai phía của quả đất này nàng cũng nguyện chạy đến bên khương hải lân.

khương hải lân phì cười nói rằng em không muốn nàng bị cảm nên nàng cứ ở xích đạo, em sẽ chạy đến bên nàng.

đường xích đạo nóng cháy nàng hãy đứng dưới tán rừng cọ, em sẽ đi qua muôn vàn bão cát để tìm nàng.

kim mẫn trí lại cau mày không muốn cả người em nóng nực giống ngày em bị phạt chạy vòng sân.

cực nam bán cầu lạnh buốt nên em phải mặc thật ấm, nàng sẽ vượt ngàn biển băng để đến bên em.

- nhưng nam cực lạnh lắm?

- nhưng xích đạo sẽ nóng lắm?

nóng tựa trái tim nàng yêu em.

dưới hoa tuyết đầu mùa có hai người yêu nhau.

cuối cùng khương hải lân cũng hiểu ra lời bà ngoại hỏi hôm ấy. kim mẫn trí mỉm cười nói rằng chỉ vì nàng ấy muốn khương hải lân là bạn gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com