Tập 8 - 9
Tập 8: Khả năng đáng sợ
Ank kéo lấy nhóc Cương Thi tiếp tục đi xuống dưới, trên đường đi, người càng ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều Khô Lâu và Cương Thi, bọn chúng cõng giỏ tre vận chuyển đồ vật hoặc là xách nước, lặp đi lặp lại công việc nhàm chán này.
Có những Khô Lâu cùng Cương Thi này nên sự xuất hiện của bọn hắn chẳng gây nên chút chú ý nào, trên đường đi, những người đó chẳng liếc mắt nhìn bọn hắn. Vội vàng việc của riêng mình, không biết vì chuyện gì mà trên mặt ai cũng đều lo lắng.
Lần đầu tiên Ank phát hiện trên thế giới lại có nhiều người giống Aski, có mang người mang một đầu trâu Tauren, có tay so chân dài, chân trước chống đất để đi bộ Trogg, còn có mọc ra móng dê, dáng người lại cực kỳ sôi động Succubus,...
Đương nhiên, số lượng nhiều nhất còn là Khô Lâu cùng Cương Thi, cơ hồ hết thảy công việc đều là do bọn nó làm tỉ như gánh nước, vận chuyển đồ vật.
Một tay lôi kéo Cương Thi, di chuyển bên trong Dungeon, càng đi càng vắng vẻ, càng chạy lại càng ít người. Cuối cùng Ank dừng lại ở một góc hẻo lánh nơi này có một khối đất xốp rất bằng phẳng.
Nguyên nhân là do đất rất màu mỡ, đủ ẩm. Làm Khô Lâu chuyên trồng trọt, Ank đối với tình trạng của đất rất nhạy cảm, mảnh đất như thế nào có thể trồng trọt, hắn liếc mắt liền biết.
Đất nơi này rất màu mỡ nhưng quá ẩm hơn nữa cũng không có ánh sáng. Nông trường ở An Tức Cung có ánh nắng, Dungeon lại không có nhưng không có nghĩa sẽ không có thực vật. Trên vách đá, mọc ra một loại rêu phát sáng, tên là rêu dương xỉ.
Chuyện này không để Ank bất ngờ, tảng đá phía trên tức nhưỡng đều có thể mọc rêu dương xỉ huống chi là nơi không có ánh nắng này.
Truyền tống tới mấy tháng, Ank đã rất lâu không có trồng trọt, nhìn thấy vùng đất màu mỡ lại xem xét thực vật có thể phát triển, bản năng trồng trọt được khắc vào sâu bên trong linh hồn của hắn đã sớm nhịn không được.
Không có ánh nắng, không cần tránh né ánh nắng, không có làn gió yên nghỉ, không cần đào Địa Huyệt, Ank dứt khoát thu thập lại rêu dương xỉ sẽ phát sáng.
Tại lúc Ank chuyên chú hái rêu dương xỉ thì trong phòng nghị sự bộc phát một đợt cãi vã.
Cãi lộn chủ yếu do hai người, Succubus Lina cùng Gnome Craig, cãi lộn nguyên nhân là Aski không có mua được lương thực, Dungeon chỉ có thể đối mặt với tình cảnh tử vong, yêu cầu bọn hắn làm ra quyết định sau cùng.
Lina phẫn nộ nói : "Đề nghị của ông quá vô nhân đạo, mất hết cả nhân tính, thiếu đạo đức, ông họ ra ngoài chẳng khác nào giết họ, cách làm đó là giết người!”
Craig dù bận vẫn ung dung đáp lại: “Tôi cũng không phải người, vì sao lại có nhân tính? Xua đuổi một số người là vì để một nhóm người khác sống sót, đây không phải chuyện tốt à? Nếu như không làm như vậy, sang năm, tất cả chúng ta đều sẽ chết đói.”
Lina cả giận quát: “Mày giảo biện vừa thôi, mày dựa vào cái gì quyết định xua đuổi người ta? Xua đuổi bao nhiêu người? Lại chọn những ai sống hả? Mày không có quyền lực đó."
Craig bình thản nói: “Không phải là tôi quyết định xua đuổi bao nhiêu người, là từ số lượng đồ ăn đến quyết định, lượng đồ ăn mà chúng ta dự trữ, có thể nuôi sống bao nhiêu người, còn lại liền đuổi họ đi. Để cho họ tự sinh tự diệt, nếu không làm vậy tất cả chúng ta sẽ chết.”
Lina nói: “Chúng ta có thể càng cố gắng hơn mà. Cho thời gian sáng đèn dài hơn, chúng ta sẽ thêm ma lực cho nó. Mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn.”
“Vượt qua năm nay, thế còn sang năm?”
Craig không cho là đúng, hắn lại nói: “Thế giới này vốn không thể chứa nhiều người như vậy, trước kia là do Bất Tử Đế Quốc có trạm trung chuyển thế giới. Tài phú mà nó lưu lại giúp chúng ta chống đỡ 1000 năm, hiện tại đã đến giới hạn. Chúng ta không nên phản kháng vận mệnh, để nó trở về lúc ban đầu đi.”
Dừng một chút, Craig bổ sung thêm: "Hiện tại chúng ta sẽ xua đuổi người dân cấp thấp. Sàng chọn một chút, giữ lại nhân tài có giá trị, chờ lương thực hao hết sạch thì cô muốn chọn cũng không được đâu. Giữ lại pháp sư cao quý như Trogg, công trình sư đầy thông minh Gnome, giữ lại thêm những tên Succubus chỉ biết mê hoặc lòng người mới chính là lãng phí tài nguyên.”
Nói chuyện một hồi vẫn không quên đem Succubus bôi nhọ, Lina giận dữ trực tiếp xoay mặt đi, chuyển nói với Fillin: “Fillin đại nhân, đề nghị của Craig quá mức hoang đường và tàn nhẫn, mời Fillin đại nhân dùng phiếu bác bỏ của ngài, bác bỏ đề nghị này.”
Fillin gật gù: “Xác thực quá mức tàn nhẫn nhưng Lina à, nếu như đổi lại là ta, ta lại đề nghị phát động Vong Linh Thiên Tai."
"Cái gì!?" Fillin ý vừa dứt, chẳng những Lina cùng Craig, toàn bộ người trong căn phòng đều giật mình.
Nghĩa như tên gọi, Vong Linh Thiên Tai chính là từ Vong Linh vận dụng, tất cả mọi người đều sẽ biến thành Vong Linh. Nói cách khác, giết chết tất cả mọi người, việc này còn tàn nhẫn hơn lời đề nghị của Craig.
Hơn nữa hắn có thể làm được, trong thành hết thảy bất tử sinh vật đều phục tùng mệnh lệnh của Fillin, chỉ cần hắn nói một câu, Vong Linh Thiên Tai liền có thể phát động.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, Lina càng không thể tin, một mực hiền lành cùng dễ gần Fillin đại nhân, vậy mà nói ra lời đáng sợ như vậy, bản năng nghĩ thay hắn tìm lý do: "Fillin đại nhân ý tứ là, đem tất cả đều chuyển sinh thành Vu Yêu sao?"
Fillin lắc đầu: "Không có nhiều tài liệu như vậy, nhiều nhất chuyển sinh ba đến năm cái, không có ý nghĩa gì."
Fillin ung dung thở dài, lời nói thấm thía hỏi: "Các ngươi biết, Dungeon phát triển cho tới hôm nay, lớn nhất thành tựu là cái gì sao?"
Câu hỏi này đi lệch khỏi trọng tâm khiến bọn hắn ngơ ngác lắc đầu.
"Là không khí hài hòa khi ở chung, khi mọi người vừa đến nơi đây. Tauren cùng Gnome còn có mối thù truyền kiếp, Succubus còn là nô lệ của loài người, rất nhiều chủng tộc đều là đồ ăn của nhau, các ngươi biết lương thực hao hết về sau, đám người đó nếu đói sẽ làm cái gì sao?"
"Bọn hắn sẽ cướp nghé con mà Ngưu Đại tẩu ở nhà kế bên vừa sinh ra, tắm rửa cho thật sạch sẽ rồi ném vào trong nồi, sẽ đem vẩy Gnome biến thành gia vị rồi bỏ vào lò nướng, sẽ chặt móng ngựa của Succubus rồi đem đi nấu canh."
-----
Không khác gì nạn đói.
Tập 9
Tình huống mà Fillin miêu tả làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run, đáng sợ hơn là chuyện này nhất định sẽ phát sinh, động vật nếu quá đói, tự giết đồng loại đều được huống chi là chủng tộc khác nhau. Trước kia còn là đồ ăn của mình.
Lịch sử đó quá xa xưa, chỉ có sinh vật bất tử như Fillin mới có thể nhớ sự việc của hàng ngàn năm trước.
Cuối cùng, Fillin làm ra quyết định sau cùng, lương thực còn có thể chèo chống nửa năm, nửa năm này cũng không cần đề cập tới cái gì khu trục cấp thấp nhân khẩu nữa. Mọi người cứ ăn thoải mái, ăn hết rồi mà vẫn không thấy biện pháp giải quyết, vậy thì chết chung, sau đó cầu nguyện cho bản thân có thể giữ lại ký ức lúc còn sống, chuyển sinh thành Vu Yêu hoặc Vong Linh.
Fillin vạch ra một mốc thời gian đặc biệt tàn khốc, nhưng chính hắn mới là kẻ không nguyện ý nhìn thấy sự tình đến bước đó cho nên sau khi kết thúc hội nghị, hắn liền lặng lẽ đến tìm Ank.
Đừng nhìn Ank chạy đến địa phương vắng vẻ mà Fillin sẽ không tìm thấy, bởi vì khắp nơi đều có tai mắt của hắn, từng cái U Hồn trải rộng các nơi trong thành thị, là đội trị an. Không có thủ đoạn hiệu suất cao, Fillin cũng không có khả năng đem nơi hỗn hợp chủng tộc như Dungeon này biến thành nơi mà mọi người an cư lập nghiệp, chung sống hòa bình.
Vừa nhìn thấy Ank, Fillin cười nịnh nọt, chạy từng bước nhỏ đến trước mặt Ank, tha thiết nói: “Đại nhân đại nhân, quấy rầy, rất xin lỗi. Tôi cũng hết cách mới đến tìm ngài trợ giúp. Chủ yếu là trạm trung chuyển thế giới đã đóng lại, chúng tôi không thể mua lương thực, đau khổ chống đỡ suốt ngàn năm. Sắp không chịu nổi rồi, tôi là tới mua lương thực, hi vọng đại nhân có thể bán một ít lương thực cho bọn tôi.”
Fillin khom người xoa xoa tay, bộ dáng cẩn thận từng li từng tí chỉ vào vòng tay da trên tay Ank, nào có nửa phần bá khí ở trong phòng họp.
Trước mặt hắn chính là người canh gác, còn có thể đó là hình chiếu của Bất Tử Quân Vương. Chính hắn khiêm tốn một chút thì đã sao chứ? Có thể nói một câu thôi cũng đủ để hắn có thể khoe khoang cả đời.
Ank nghiêng đầu, không hiểu nhìn xem hắn.
Fillin như nhớ tới cái gì, giật mình nói: "Đồng giá trao đổi đồng giá trao đổi, đây đây, 10 viên Hồn Tinh, thông đạo truyền tống đã đóng lại suốt 1000 năm rồi, không biết giá cả vẫn như cũ hay sao ạ?
Hồi xưa, 1 viên Hồn Tinh mua được 200 cân lương thực.”
Fillin vừa nói vừa từ trong ngực móc ra 10 viên tinh thể màu đen đưa cho Ank.
Hồn Tinh? Đó là vật gì? Giống với tinh thạch khởi động hòn đá sao?
Ank mang theo nghi vấn mà nhận lấy.
Hồn Tinh vừa đến tay, Ank liền biết nó là dùng làm gì.
Hồn Tinh, năng lượng linh hồn sau khi ngưng kết biến thành tinh thể, là tiền tệ để giao dịch với sinh vật bất tử.
V
ật phẩm kiểu này mỗi chủng tộc lại có một loại khác nhau, con người ưa thích sử dụng vàng bạc châu báu, ma pháp sư thì thích dùng Ma Tinh, sinh vật bất tử lại thích Hồn Tinh. Hồn Tinh là từ năng lượng mà kết thành nên có thể dùng để tiêu xài hoặc hấp thu để bổ sung năng lượng.
Đương nhiên chỉ có tác dụng với sinh vật bất tử.
Ank vừa sờ vào liền hiểu dùng thế nào. Giống như việc con người vừa nhìn đã biết làm sao để uống nước, Ank nhìn Hồn Tinh rồi lại nhìn vòng da trên cổ tay, cầm nó chạm vào vòng rồi từ từ luyện hóa.
10 viên Hồn Tinh hóa thành năng lượng linh hồn, một bộ phận lớn bị trang sức hấp thu. Hấp thu xong hết, vòng tay sáng lên kéo ý niệm của Ank đến một địa phương khác.
Nhìn lại, hóa ra là nông trường ở An Tức Cung, Ank được truyền tống trở về nơi này.
Đồng ruộng trống rỗng ngoại trừ việc không còn thấy những con chim nhỏ thì cảnh tượng lúc hắn rời đi vẫn như cũ.
Ý nghĩ thoáng hiện, ánh mắt của hắn nhìn vào đống lương thực. Một túi rồi lại một túi tan biến, trọn vẹn biến mất 45 túi Ank mới cảm thấy bị ngăn cản mới ngừng lại.
Bọn chúng đi đâu rồi?
Ank thầm nghĩ, kéo ý niệm trở về. Xem xét xung quanh mới nhận ra chính mình đang đứng tại giữa vòng tròn mà xung quanh toàn là túi gạo, bên ngoài vòng tròn là Fillin đang cười híp cả mắt.
“45 túi, thật sự là 45 túi! Dù thiếu 5 túi nhưng không sao, sau 1000 năm chỉ tăng giá 10% thật sự là quá từ bi. Tôi sẽ cho người dọn đi ngay!” Fillin sợ đêm dài lắm mộng, gọi một đội Khô Lâu đến, mỗi người một túi, chớp mắt liền vác đi hết.
Ank nhìn khu vực bị dọn dẹp xong, nhớ tới lời Fillin bảo thiếu 5 túi.
Một phần lớn năng lươing của Hồn Tinh đều bị vòng tay hấp thu nhưng có phần nhỏ đã chui vào người Ank, chẳng lẽ vì vậy mà thiếu mất 5 túi sao?
Kiểm tra lại linh hồn của mình phát hiện nó đã mạnh lên một chút.
Ank nghiên đầu đem nghi vấn vứt sang một bên, ý thức lại rơi vào vòng tay, ngay sau đó vòng tay sáng lên, chớp mắt đã hút ý thức của hắn vào trong.
Chẳng lẽ vòng tay hấp thu năng lượng của Hồn Tinh nên bản thân có thể trở về nơi này sao?
Ank lần nữa trở lại nông trường cùng kho lúa, nhưng là không thể đem túi gạo lấy ra, ngược lại có thể lấy ra mấy hòn đá nhỏ. Thử vài lần hắn mới hiểu, năng lượng mà vòng tay hấp thu được bao nhiêu thì lấy ra trọng lượng nặng bấy nhiêu.
Nhưng có thể chuyển đổi những vật nhẹ như mấy hòn đá này ra bên ngoài.
Nông trường cũng chỉ có bấy nhiêu, suốt 1000 năm qua Ank đã hiểu rõ từng góc của nó. Hắn đang muốn rời khỏi, theo thói quen nhìn lại An Tức Cung.
An Tức Cung rất uy nghiêm, dù cho quân vương đã biết mất hơn một ngàn năm thì nó vẫn là cấm địa đối với Ank. Lúc trước vì không có cách khác, buộc phải đi vào tìm kiếm xương cốt nhưng chỉ là ở khu vực bên ngoài, căn bẳn không dám xâm nhập.
Hiện tại bản thân có thể dùng ý thức để di chuyển, nếu không vào trong An Tức Cung nhìn ngó nhỉ?
Ank to gan nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com