Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Biến chủng

Ở phía bắc Đại Thủ Phủ Heaven, bên trong một tòa nhà mái bằng rộng lớn, Mikael rảo bước. Gã băng qua một hành lang rộng chia thành nhiều gian phòng khác nhau, mỗi phòng có những nội thất cơ bản như giường và tủ. Chúng được lợp cửa kính và có thể nhìn vào trong, nhưng từ bên trong lại không thể nhìn ra ngoài. Khắp nơi trong tòa nhà đều có vệ binh canh gác cẩn mật - dĩ nhiên là chẳng chào đón những người không phận sự.

Lúc này Mikael thấy mỗi phòng đều có một người, tất cả đều là dân Trại Frostland. Trên cổ họ đeo thiết bị theo dõi, đồng thời gửi mọi thông tin thể trạng về trung tâm điều hành. Đây là những người bị thương do Zombie, giáo hội muốn biết họ nhiễm virus Z2 thông thường hay nhiễm virus từ Thủy Tổ. Nói cách khác, họ là bầy chuột bạch để giáo hội tìm ra câu trả lời.

Hai ngày đã qua, câu trả lời chưa có nhưng Mikael thấy sự lạ. Những tông đồ dưới quyền gã bị phân đi nhiều nơi, kể cả những vùng xa xôi nhất. Phục vụ Heaven đã lâu, Mikael hiểu rõ động thái của giới cao tầng nơi này. Giáo hội, và có thể là cả Hội Đồng Tối Cao đang chuẩn bị cho một Đại Thảm Họa lần hai, giống như cuộc Đại Thảm Họa cách đây năm mươi năm.

Nhưng nếu đại thảm họa lần hai diễn ra, Mikael e rằng loài người sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Kể cả khi lực lượng tông đồ còn ở thời kỳ đỉnh cao - với năm mươi thành viên luôn sẵn sàng chiến đấu - thì con người vẫn không thể thắng. Năm mươi năm trước, Kỷ Nguyên Cũ sở hữu vô số vũ khí hùng mạnh đã sụp đổ vì Thủy Tổ. Cơ hội nào cho Kỷ Nguyên Mới với nhân lực và vật chất nghèo nàn hơn rất nhiều?

"Chẳng hề có!" - Mikael tự biết câu trả lời. Đương đi, gã chắp tay cầu nguyện và xin Đấng Chúa Máy Móc mang đến cho hắn một câu trả lời khả quan.

'Anh đến rồi hả, Mikael? Người con tận tụy nhất của Đấng Chúa Máy Móc?'

Tiếng gọi làm Mikael ngoảnh sang trái. Đang tiến đến gã là một người phụ nữ trung tuổi; bà ta sơn móng tay đỏ chót, môi tô son đỏ phì phèo điếu thuốc, khoác áo blouse trắng dài tới mắt cá chân. Mikael nói:

'Tiến sĩ Breau. Nửa đêm rồi mà bà chưa về nhà?'

Bà tiến sĩ hất hàm về phía những căn phòng lợp kính:

'Anh nghĩ tôi về nhà được không? Mấy hôm nay, chỗ này cứ loạn tùng phèo hết cả, trong khi nó vốn loạn lắm rồi! Tôi cứ nghĩ dân Frostland mộ đạo lắm, vậy mà mỗi việc dâng hiến thể xác cho Đấng Chúa Máy Móc, họ cũng đùn đẩy nhau! Đáng lẽ các anh để họ chết luôn ở Trại Frostland cho rồi!'

'Họ chống cự? - Mikael hỏi.

'Phải, nếu không có các vệ binh, họ đã xé xác tôi ra.' - Bà tiến sĩ thở khói thuốc - 'Họ nghĩ chúng tôi muốn giết họ. Chúng tôi đâu có giết? Chỉ thí nghiệm thôi! Nếu không thí nghiệm, chúng ta không bao giờ biết Thủy Tổ đã xuất hiện hay không!'

Bà tiến sĩ dẫn Mikael đi dọc hành lang. Theo lời bà ta, tất cả những người này không được chữa trị mà để phơi nhiễm. Sau bốn ngày, trung tâm sẽ cứu chữa những người chưa biến đổi thành Zombie. Còn với những kẻ biến đổi, trung tâm sẽ nghiên cứu tiếp.

'Hai ngày rồi, đã có ai biến đổi chưa?' - Mikael hỏi.

Bà tiến sĩ Breau không trả lời mà dẫn Mikael đi tiếp. Tới căn phòng cuối cùng, bà tiến sĩ dừng lại. Ngay lập tức, Mikael thấy một con Zombie đang vật vờ giữa bốn bức tường, đồ đạc xung quanh bị nó cào xé hoặc phá hủy hoàn toàn. Thi thoảng nó lết về phía cửa kính, đập tay bình bình hoặc gào rú những âm thanh vô nghĩa. Con Zombie này "sạch sẽ" hơn một chút so với những con Zombie ngoài kia khi cơ thể nó không xuất hiện giòi bọ làm tổ, bởi lẽ căn phòng giam giữ nó vô trùng. Nhưng bộ dạng của nó vẫn hết sức khủng khiếp: thối rữa, phân hủy và rơi rớt máu thịt.

'Hai ngày... chúng tôi đến Trại Frostland sau hai ngày.' - Mikael nhớ lại - 'Ở đó không còn xác người nữa, chỉ còn xác Zom. Vậy... Thủy Tổ là thật?'

Bà tiến sĩ lắc đầu:

'Không! Người này... ý tôi là con Zom này... nó nhiễm Z2, không phải Z1 của Thủy Tổ. Chúng tôi đã lấy mẫu cơ thể của con Zombie này và so sánh với mẫu vật Z1, kết quả là sai khác. Con Zom này hoàn toàn bị nhiễm bởi Z2.'

'Z2 cần tối thiểu năm ngày để biến đổi con người, ai cũng biết chuyện đó!' - Mikael nói.

'Vấn đề là thứ virus Z2 này ăn tủy não con người nhanh hơn bình thường!' - Bà tiến sĩ than thở - 'Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy! Chúng tôi nghĩ rằng đây là một dạng Z2 biến chủng. Đừng quên virus Z2 biến đổi từ virus Z1, nên việc Z2 sinh ra biến chủng mới cũng không phải chuyện lạ. Có điều biến chủng này không hề tốt chút nào!'

'Ý bà là nó sẽ biến đổi thành một thứ như Z1?' - Mikael nghi ngờ.

'Trong viễn cảnh xấu nhất thì đúng là vậy.' - Bà tiến sĩ trả lời - 'Nhưng chúng tôi chưa hiểu tại sao Z2 biến đổi. Thông thường, virus phải gặp một loại kháng thể nào đó trên diện rộng, sau đó những con virus mạnh mẽ nhất sẽ biến đổi và tạo ra biến chủng mới. Nhưng chúng ta chưa hề tiêm vaccine cho Trại Frostland! Ngay cả dân Tầng Dưới ở Heaven này còn chưa tiêm vaccine!'

Mikael thở dài. Sự việc phức tạp hơn gã tưởng tượng. Tin tốt là chưa có dấu hiệu của Thủy Tổ, tin xấu là thứ biến chủng của Z2 chẳng biết từ đâu sinh ra, hệt như cái cách bọn Zombie xuất hiện và tiêu diệt toàn bộ nền văn minh loài người cách đây năm mươi năm.

'Giáo hội muốn các anh thu thập thêm mẫu vật.' - Bà tiến sĩ nói - 'Hãy mang về đây những con Zom còn sống. Chúng tôi cần càng nhiều mẫu vật càng tốt!'

'Chúng tôi tiêu diệt Zom, còn bà đang nuôi một ổ quái vật đấy, tiến sĩ.' - Mikael nói.

Bà tiến sĩ Breau dập điếu thuốc, tiếp lời:

'Các anh sẽ được trả thù lao xứng đáng, tôi sẽ đề đạt lên giáo hội. Tôi không quan tâm anh nghĩ gì đâu, Mikael! Việc của tôi là ngăn chặn căn bệnh Zombie lây lan, tôi phải tìm ra phương thuốc, bất kể là bằng phương cách gì! Cứ nghĩ tôi là người nuôi quái vật, nếu anh muốn. Nhưng nếu không có những người như tôi, anh biết đấy, tất cả sẽ chết hết!'

Mikael nhìn con quái vật đang đập tay lên cửa kính. Con quái vật như thấy gã, đôi mắt trắng dã của nó phủ lên Mikael, giống như một cơn ác mộng đang chậm rãi phủ lên thế giới này.

Gã đội trưởng tông đồ rời đi. Việc đầu tiên gã cần làm là chia sẻ thông tin với Samiel. Ngoài quan hệ cấp bậc, Samiel là người mà gã tin tưởng nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com