11.
Người viết: Yu.
Ngao Quảng chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được ngày Lão Quân xuất quan, thay y trấn lại vạn tà. Việc đầu tiên sau khi Ngao Quảng tháo gông xiềng là bay thẳng lên Cửu Trùng Thiên, gác kiếm lên cổ Thiên Đế.
"Đế Hạo Thiên, lúc trước ngươi bảo ngươi nợ ta một mạng, bây giờ nên trả rồi nhỉ?"
Hai mắt đen nhánh nhìn sâu vào đôi con ngươi xanh thẫm chứa đầy lửa giận của Ngao Quảng, Thiên Đế cười khẽ:
"Nợ ngươi một mạng, ta sẽ trả."
Ngao Quảng hừ lạnh một tiếng:
"Tốt, bây giờ..."
Y còn chưa nói xong, "keng" một tiếng, kiếm rơi trên đất, trời đất đảo lộn, y bị Thiên Đế vác trên vai, đạp mây rời đi.
Ngao Quảng sau khi sửng người, lập tức giãy giụa muốn đoạt lại tự do, nhưng làm sao cũng không thoát được.
"Đế Hạo Thiên! Ngươi định làm gì?"
Thiên Đế không trả lời, chỉ cười đầy thâm ý, sau đó đá bay cửa tẩm phòng, đè y lên giường.
Ngao Quảng không đánh thắng được Thiên Đế, tựa như cá trên thớt, mặc người chém giết. Tận đến một ngày, trong bụng y nhiều thêm một sinh mạng sống động, Thiên Đế một bên xoa bụng y, một bên hôn khoé môi y:
"Trả ngươi một sinh mạng."
Lời tác giả: mấy cô nhớ nha, đền mạng cũng có đền mạng này đền mạng nọ 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com