6.
Người viết: Yu.
Thiên Đế có một người trong lòng, đúng hơn là rồng, nhưng không ai biết.
Không biết từ lúc nào, mầm non tình cảm cứ thế hé nở, nhưng bị hắn đè lại.
Sau khi vạn ma bị luyện hoá, Ngao Quảng không cần đeo xiềng xích trấn giữ phong ấn, y trở lại Đông Hải, lấy vợ sinh con.
Thiên Đế đêm đó một mình uống rượu trong tẩm cung.
Ngàn năm trôi qua, Thiên Đế chưa từng gặp lại Ngao Quảng, lại trùng hợp bắt gặp Ngao Bính theo Thân Công Báo đến Tử Hư.
Vừa nhìn, Thiên Đế đã hoảng loạn. Ngao Bính một thân ngạo khí, dung mạo hệt như Ngao Quảng lúc thiếu niên. Bóng dáng chôn sâu trong lòng ngọ nguậy muốn phá cửa chui ra, cào nát tim hắn. Đau, nhưng không nhịn được, không ngừng lén đến Tử Hư nhìn Ngao Bính, nhìn lại bóng dáng Ngao Quảng trong tim.
Đến một ngày, Thiên Đế nghe tin Ngao Bính bị lột vẩy rút gân, Ngao Quảng tức giận nhấn chìm Trần Đường Quan, sinh linh đồ thán.
Ngao Quảng đến trước mặt Thiên Đế thỉnh tội, Thiên Đế nhìn y, lắc đầu không phạt, hắn lần đầu vì tư tâm mà không quản chúng sinh.
Ngao Quảng thi lễ, xoay người rời đi.
"Nếu năm đó ta cũng đi theo tâm mình, không vì Tam giới, ngươi có..." cùng ta...
Ngao Quảng chỉ để cho hắn một bóng lưng:
"Khoảnh khắc ngươi lựa chọn chúng sinh vạn vật, chúng ta đã vĩnh viễn không có khả năng. Hiện tại, không có nếu, tương lai, cũng không có nếu."
Thiên Đế rũ mi. Năm đó hắn có tình, tình lại không bằng trách nhiệm chúng sinh Tam giới. Bây giờ tình đã nặng, những đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com