Lồng Bắt Cá
Ngao Quang lại dám lén lút sinh con sau lưng hắn.
Người cha khác của đứa trẻ không phải hắn – đương nhiên là không thể nào! Tiểu long của hắn đã mấy ngàn năm chưa từng bước chân ra khỏi Nam Thiên Môn, vậy mà ở dưới địa ngục biển sâu lại không biết cùng kẻ nào tư thông mà mang thai sinh ra Ngao Bính...
Hạo Thiên chỉ cảm thấy mình đối với Long tộc vẫn là quá mức buông lỏng, Định Hải Thần Châm vậy mà không thể hoàn toàn trấn áp được nguyên khí của chúng, ngược lại còn cho Đông Hải Long Vương bị giam cầm có cơ hội sinh hạ con nhỏ!
Xem ra cũng đến lúc phải tu sửa lại cái xiềng xích khóa rồng kia rồi.
Linh Châu Tử đã quỳ đợi rất lâu bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng mãi vẫn không được Thiên Đế triệu kiến, trong lòng càng thêm bất an.
Phụ vương từ sau khi bị Vô Lượng Tiên Ông dùng Thiên Nguyên Đỉnh luyện qua, hồn phách càng thêm bất ổn, không chỉ linh thể không thể xuất khiếu, ngay cả hóa lại hình người cũng khó khăn, Thái Ất Chân Nhân xem qua chỉ nói kiếp nạn này dị thường khó qua, nhưng cũng nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì.
Trước đó Ngao Bính đã cùng Na Tra đến cầu xin Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Thiên Tôn dù sao cũng là người che chở đệ tử, tuy thương yêu đồ tôn nhưng cũng không cảm thấy đại đệ tử của mình có gì sai, chỉ nói sẽ không truy cứu tội họ tự ý phá Thiên Nguyên Đỉnh rồi vội vàng đuổi người đi, nửa lời an ủi cũng không có, huống chi là phương pháp phá giải kiếp nạn.
Tam thái tử Long Vương vì quá lo lắng cho phụ vương nên đành phải tự ý xông vào Thiên Đình cầu kiến Thiên Đế.
Na Tra là Ma Hoàn, thân phận dù sao cũng không thích hợp, bị hắn khuyên can ở lại Trần Đường Quan chờ tin tức – Ma Hoàn an ủi hắn rằng Ân phu nhân sắp mượn sức mạnh của Bảo Liên Đăng để sống lại, Lão Long Vương cũng nhất định sẽ bình an vô sự, nhưng dù sao cũng không thể khiến Ngao Bính yên tâm – yêu và người khác biệt, Thiên Đạo đã sớm từ bỏ Long tộc, hắn chỉ là cố gắng thử một lần mà thôi.
Hắn chỉ còn lại phụ vương và Na Tra. Phụ vương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
"Mong bệ hạ khai ân, cứu lấy phụ vương của con. Mọi tội lỗi của Long tộc, Ngao Bính nguyện một mình gánh chịu."
"Một mình gánh chịu" hay sao! Thiên Đế chỉ cảm thấy con rồng non này thật sự quá gan to tày trời, chuyện Long tộc tự ý cướp Linh Châu hắn còn chưa kịp tính sổ, sao bây giờ người này lại chủ động đến đây chỉ vì tính mạng của con rồng phản nghịch kia!
Thật giống tính cách của Ngao Quang. Hắn còn nhớ năm xưa người kia đã nói, để bảo toàn Long tộc, y có thể chịu đựng bất cứ sự đối đãi nào... Long Vương chịu khom lưng ngoan ngoãn hầu hạ khiến Thiên Đế rất hài lòng, liền nhẹ nhàng đồng ý tha mạng cho Long tộc, chỉ đày cả tộc xuống địa ngục biển sâu là xong.
Hắn đã ngàn năm chưa được nếm trải tiểu long của mình, cũng không biết rốt cuộc đã tiện nghi cho kẻ nào, được nếm cái thân rồng đã sớm bị hắn dạy dỗ đến mềm mại kia...
Đứa trẻ này giống Ngao Quang vô cùng, chỉ là màu mắt có chút khác biệt. Đôi mắt xanh nước biển xinh đẹp kia khiến hắn ghen tị – rốt cuộc là kẻ nào đã trộm tiểu long của hắn? Kẻ đó đáng chết vạn lần mới phải.
Tuy rằng mấy ngàn năm chưa gặp lại Long Vương, Hạo Thiên trong lòng vẫn luôn giữ lại một phần vị trí cho Ngao Quang.
Hắn còn từng tốt bụng lén xuống phàm gian nhìn dáng vẻ đối phương cuộn tròn trên cột, như dự đoán nghe thấy đối phương dùng nguyên khí đầy đủ chửi rủa độc ác mình, vì vậy không ở lại lâu. Tiểu long ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy thật sự hiếm thấy, e rằng thế gian không còn con thứ hai có thể khiến hắn hài lòng đến thế.
Thiên Đế vẫn chưa nghênh đón Thiên Hậu, bên cạnh ngay cả một tiên thị cũng không có, hắn cũng không muốn để tình nhân cũ cứ thế thân vong hồn diệt lãng phí không công cái thân thể kia, ngược lại còn nguyện ý phóng thích chút nhân từ cứu người trở về.
Chỉ là nếu tiểu long kia sau này vẫn không muốn gặp hắn thì phải làm sao đây? Hắn dù sao cũng phải thu chút lợi tức mới được.
"Từ nay về sau ngươi chính là Hoa Cái Tinh Quân, từ nay nghe theo sự điều khiển của Thiên Đình. Theo trẫm xuống dưới một chuyến đi."
Nghĩ đến Ngao Quang quý trọng đứa con này nhất, nhất định không muốn nó chịu khổ chịu nạn, từ nay về sau nắm người trong lòng bàn tay tùy ý chém giết mới là tốt nhất. Không biết là nghiệt chủng của kẻ nào, lại dựa vào thân phận A Quang mà có được một công việc tốt, thật là tiện nghi cho kẻ kia!
Dưới điện, Ngao Bính vội vàng hành lễ rồi muốn kéo tay áo Thiên Đế lên đường. Hạo Thiên cũng không tức giận, vô duyên vô cớ cảm thấy có chút thân cận – xem đi, A Quang vẫn còn chút duyên phận với hắn!
Ngao Quang cảm thấy an ủi nhất chính là tu vi của đứa con Ngao Bính vượt xa mình, trong Thiên Nguyên Đỉnh kiên trì rất lâu, vậy mà không chịu chút đau đớn nào – nghĩ là cũng có chút công lao của kẻ kia. Giờ đây đã biết con mình bình an vô sự, hắn cũng không còn sức lực đi tìm đám huynh muội đang làm loạn kia nữa, chỉ cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều, e rằng chỉ có thể nghỉ ngơi ở đây.
Bính nhi và Ma Hoàn kia luôn luôn thân thiết, nghĩ là sẽ không xảy ra chuyện gì, bí mật kia y thà rằng Hạo Thiên cả đời không biết. Xiềng xích khóa rồng đã bị hủy, trấn áp đám yêu thú đáy biển sống sót e rằng sẽ khiến Thiên Đình bận rộn một phen, nhưng từ nay về sau không còn quan hệ gì với Long tộc bọn họ nữa.
Thiên Đế nợ Long tộc bọn họ quá nhiều.
Đại tướng quân uy phong lẫm liệt năm xưa giờ hóa lại hình rồng cuộn thành một đoàn, trông thật sự rất suy yếu.
Lúc này nếu có người nhìn kỹ sẽ thấy trong nước những sợi kim huyết, một số tôm binh cua tướng khó tránh khỏi bị mê hoặc tiến lên gần cố gắng hấp thụ dưỡng chất – Ngao Quang không ngăn cản chúng.
Thiên Đế bưng con rồng của hắn từ trong nước lên. May mắn thay hắn vẫn còn nhớ vảy hộ tâm của đối phương đã sớm ở trên người mình, bây giờ thi pháp quyết trả lại vảy thì người này vẫn còn có thể cứu được – nếu hắn biết ai đã hại A Quang thành ra thế này, Hạo Thiên nhất định sẽ khiến kẻ đó nợ máu trả máu! Hắn chưa từng thấy Ngao Quang yếu đuối như vậy bao giờ.
Ngao Bính ở một bên nhìn động tác của Thiên Đế nhíu mày. Đối phương dường như quá mức thân thiết với phụ vương, phụ vương xưa nay không thích người khác chạm vào – sau đó hắn lại nghĩ mình và Na Tra cũng coi như là quan hệ từng ôm nhau, giữa bạn bè thì hành động này cũng không thể nói là không ổn, liền cuối cùng đè nén suy nghĩ không còn suy nghĩ lung tung nữa.
Thiên Đế này dù sao cũng là người hắn hạ mình cầu xin đến cứu mạng phụ vương.
Ngao Quang bị một nguồn nhiệt trong ngực đánh thức. Y cảm nhận được vảy hộ tâm rời khỏi mình mấy ngàn năm đã trở lại trên người, nghĩ là người kia đã đến.
Đối phương đã biết chuyện của Bính nhi chưa? Y hiểu mình phải cố gắng chống đỡ thêm mấy khắc nữa, tuyệt đối không thể để Hạo Thiên phát hiện ra manh mối – Long Vương mở mắt nhìn đối phương, nhưng chỉ nhận được một câu chất vấn.
"Rốt cuộc ngươi đã sinh con với ai?"
"Tiểu long kia đã được trẫm phong làm Hoa Cái Tinh Quân, ngươi biết phải làm thế nào mới có thể bảo toàn bình an cho nó."
Thiên Đế nói khi cúi người ghé sát tai, vì vậy Ngao Bính không nghe thấy hai người tranh cãi, hắn chỉ thấy phụ vương nước mắt đầm đìa không biết làm sao, quanh thân những tia kim quang tràn ra, trong tay liền âm thầm ngưng tụ hai chiếc chùy.
"Con ta... thành tiên rồi?"
"Tất cả tội lỗi của Đông Hải hỗn loạn đều do ta, ngươi tuyệt đối không nên đụng đến nó... Có gì thì cứ nhắm vào ta!"
Long Vương không nói ra người cha khác của con mình, chỉ khiến Thiên Đế càng thêm bạo ngược. Ngao Bính không thể chờ đợi được nữa, một chùy đập vào ngực Thiên Đế, sợ rằng muộn một khắc phụ vương sẽ bị đối phương xé xác nuốt chửng, hóa thành bạch cốt – hắn lại không biết Thiên Đế này rốt cuộc có bản lĩnh hay không!
Cũng may Ma Hoàn kia kịp thời đến, đứng bên cạnh quan sát hồi lâu cuối cùng cũng ngăn được chiêu tiếp theo của Linh Châu Tử. Na Tra nhìn rõ ràng, Thiên Đế lão nhi này thật sự có chút bản lĩnh, Lão Long Vương đã tốt hơn nhiều so với tình trạng ngày hôm qua; trước đó để nhạc phụ làm tổn thương bản nguyên cũng có phần lỗi của mình, vì vậy hắn chỉ bảo vệ Ngao Bính sang một bên chờ đợi, không còn quấy rầy hai người đang chữa thương kia nữa.
Đợi đến khi đám hậu bối lùi sang một bên, Hạo Thiên lập tức cắn lên cặp sừng rồng trắng như tuyết mà hắn đã thèm muốn từ lâu, ép người kia run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không dám đẩy hắn ra.
Tiểu long này luôn chỉ khi bị thương hoặc có chuyện cầu xin hắn mới ngoan ngoãn hơn một chút, thật khiến hắn phải đợi lâu! Bây giờ cuối cùng cũng nắm được mạng sống của đối phương, hắn nhất định phải thưởng thức cho thật kỹ mới được.
Tên gian tặc thông dâm với tiểu long kia là ai hắn đã không còn quan tâm nữa – dù sao con rồng này đã ở trong miệng hắn rồi, nghĩ là dù thế nào cũng khó thoát được. Y cũng không dám.
"Ái khanh không bằng trước tiên nói chuyện về tội tư tàng long đản của mình thì sao?"
Ngao Quang im lặng không nói.
Hắn đã sớm bị những hành động của Hạo Thiên ép ra nước mắt, thân thể mềm nhũn đến mức không còn sức lực, trong lòng chỉ còn lại việc làm thế nào để bảo vệ con mình.
Đại tướng quân Thiên Đình năm xưa hiểu rõ một tinh quan nhỏ bé ở Thiên Đình phải chịu bao nhiêu khổ cực gian nan, một mặt may mắn vì đối phương nghĩ đến việc hành hạ Ngao Bính chỉ là giả, trói buộc mình mới là thật, mặt khác lại lo lắng Thiên Đế thật sự không biết nội tình muốn hung hăng giày vò "nghiệt chủng" kia một trận, thật sự là lo lắng bất an.
"Bính nhi... là con của bệ hạ. Mong bệ hạ xem xét tình nghĩa xưa kia, tha cho Ngao Bính, mọi tội lỗi xin cứ nhắm vào tội thần."
Y còn có thể làm gì? Chẳng qua là thừa nhận mọi chuyện với người ở vị trí cao hơn, chờ đợi bị xử lý mà thôi.
Thiên Đế nhìn tiểu long chủ động rúc vào lòng mình dâng lên miệng lưỡi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức duỗi dài cánh tay đi tìm vảy rồng nhạy cảm nhất kia, thậm chí còn đưa hai ngón tay vào khuấy đảo sâu bên trong, chỉ khiến con rồng kia run rẩy –
A Quang của hắn vừa nói gì nhỉ?
Ngao Bính là con của mình!
Hắn đã nói rằng đôi mắt xanh nước biển của đứa trẻ kia có chút quen thuộc, dù sao cũng phải có chút quan hệ với mình mới đúng – lẽ ra hắn phải nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên mới phải!
Vị trí Thái tử vừa vặn bỏ trống, Hạo Thiên thậm chí lập tức muốn hạ chỉ dụ, nghĩ đến việc mình đang cùng người yêu hoan hảo nên thôi.
Nghe nói Ma Hoàn kia có giao tình rất tốt với Linh Châu Tử, hai người ở chung một chỗ chắc là không có vấn đề gì, trước mắt hắn nên chuyên tâm vào tiểu long trong lòng bàn tay mới đúng.
◇ Ngoại truyện: Thiên Đế đang thưởng thức con rồng của mình.
Thiên Đế không có ý định cứ thế buông tha cho phản tướng dám lừa dối Thiên Đình. Kim dịch tràn ra từ cơ thể đối phương được hắn cẩn thận thu gom trả về chỗ cũ, những vết thương cũ do xiềng xích khóa rồng gây ra đều được Hạo Thiên dùng pháp lực tỉ mỉ chữa trị vuốt ve, sắc mặt Ngao Quang cũng dần hồng hào trở lại, nhuốm chút xấu hổ.
Người ở vị trí cao cẩn thận vuốt ve thân rồng mềm mại ngoan ngoãn. Vảy rồng yếu ớt kia lấy lòng mở ra với hắn, hư hàm ngón tay Thiên Đế, càng siết càng chặt, không chịu tiết ra một hơi nào; đuôi rồng thon dài thì lỏng lẻo quấn lấy eo Hạo Thiên, càng thêm triền miên.
Thiên Đế cuối cùng cũng có được một con rồng toàn tâm toàn ý thần phục hắn.
Tội nhân kia lo lắng cho sinh tử của con mình, lo lắng đến cực điểm, hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ càng thêm cúi đầu, thậm chí tranh giành đưa cặp sừng rồng trong suốt kia vào lòng bàn tay hắn, sợ trượt khỏi lòng bàn tay người đàn ông – Long Vương biết rõ thân rồng của mình bây giờ e là chỉ còn chút tác dụng trong chuyện tình ái, không dám lơ là, liều mạng để trán dính đầy tơ bạc dâm mỹ cũng không dám giãy giụa.
Thiên Đế hài lòng thưởng thức chiến lợi phẩm đẹp nhất của mình. Cặp sừng rồng trong miệng hắn phảng phất chút ngọt ngào, chỉ cần vuốt ve vài cái là có thể đổi lấy tiếng rên rỉ dễ nghe của người dưới thân.
Hạo Thiên biết rõ đối phương đã nhẫn nhịn đến cực hạn, khoảnh khắc tiếp theo e là sẽ trực tiếp gầm lên thành tiếng – hắn lại không quan tâm tội tù của mình sẽ khó coi như thế nào, đây là khó khăn mà kẻ tự ý rời khỏi chức vụ đáng phải chịu.
Một kết giới lặng lẽ mở ra, che chắn khỏi những con rồng xung quanh có ý định dò xét. Con rồng dâm loạn kia lại là kẻ thần trí mơ hồ, vẫn tưởng mình đang ở trên cột rồng cuộn kia, xung quanh là đám thân tộc, sợ hãi đến mức cắn lưỡi, nhưng lại bị người đang quấn lấy mình dùng một nụ hôn ngăn lại.
Tơ tình quấn quýt treo giữa môi hai người, một cảnh dâm loạn, nhưng chỉ khơi dậy vài phần chiến ý của Thiên Đế, không còn chút lòng thương xót nào.
Đôi tay kia tỉ mỉ xoa bóp lưng rồng, như đang tính toán độ dài gân rồng, tựa hồ đã nghĩ ra nơi thích hợp cho mệnh môn nhạy cảm kia sau khi bị rút ra – có lẽ làm một chiếc thắt lưng đẹp nhất thế gian cũng không tệ, nghĩ đến con rồng dâm loạn kia ăn no khí tức của chủ nhân cũng có thể an ủi phần nào.
Người đàn ông hơi hài lòng "rắc" một tiếng không chút do dự bẻ gãy một chiếc sừng rồng tuyết sắc của Long Vương. Dòng máu rồng vàng chảy ra được hắn cẩn thận nhấm nháp, không bỏ sót một giọt, khiến người kia càng thêm khó chịu, chỉ có thể nhẹ nhàng hít vào, động tác trên người lại càng thêm cung kính, hoàn toàn mềm nhũn thành một đoàn, chờ đợi hái lượm.
Chiếc sừng gãy bị Thiên Đế liếm ướt sũng thô bạo tiến vào vảy nghịch lân kia. Đầu tròn không mấy trơn tru, thử vài lần đều không thành công, Hạo Thiên nảy sinh ý định trêu đùa, bắt lấy một bàn tay ngọc như ngà của tù nhân dưới thân bao bọc lấy vật kia, cùng nhau hành động.
Lỗ hổng đáng thương ẩn dưới vảy bị vật cùn kia thô bạo mở rộng, lại chủ động chảy ra mật dịch, dụ dỗ vật kia từng tấc tiến sâu vào, không hề dừng lại. Còn chưa chạm đến đáy, con rồng kia đã bắt đầu cầu xin, cầu xin Thiên Đế tha cho mình, nhưng cũng không có tác dụng gì, khiến kẻ ở vị trí cao kia càng thêm bạo ngược, đổi vật của mình trực tiếp tiến lên hành động.
"A Quang... sinh cho trẫm một con rồng nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com