Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[02.1] Phát hiện tác dụng phụ khác của thuốc, rồng nhỏ lại được gãi ngứa

Sau khi thành công khiến rồng nhỏ thỏa mãn trong chuyện chăn gối thì Hạo Thiên đã rất chu đáo mà tắm gội cho y một lượt, thành quả thu về là một con rồng bé bé sạch sẽ thơm tho đang ngủ rất say.

Nghĩ lại về biểu hiện của Ngao Quang khi chịu đựng tác dụng phụ của loại độc kia khiến Hạo Thiên cảm thấy lạ nên hắn đã tiếp tục cho gọi y tiên tới thăm khám.

Hắn khó có thể nói ra cho y tiên rằng biểu hiện của Ngao Quang khi đó ra sao, vì dù sao trước mặt chúng tiên hắn vẫn là cửu ngũ chí tôn, lôi chuyện vợ chồng ân ái ra nói thì quá là xấu hổ đi mà, cho nên Hạo Thiên chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi nói dối rằng Thiên Hậu có biểu hiện lạ vào ngày hôm qua khiến Thiên Đế là hắn rất lo lắng, muốn y tiên xem lại một chút.

Do đã thăm khám qua về loại độc mà Ngao Quang đã trúng nên bây giờ y tiên chỉ còn cách thử máu để xem xét nên Hạo Thiên đành đồng ý.

Sau khi lấy máu và phân tích theo phương pháp riêng thì khuôn mặt già nua của y tiên cũng đỏ bừng.

"Bẩm bệ hạ, loại độc mà Thiên Hậu trúng phải là một loại thuốc làm tăng cơ hội thụ thai, khiến người bị trúng sẽ có ham muốn trong chuyện đó nhiều hơn, cho tới khi nào thụ thai thì lúc đó độc mới được coi là giải hết..."

Một ông lão râu tóc bạc trắng phải khom lưng nói chuyện tế nhị khiến lão y tiên cảm thấy khó xử, nhìn thấy sắc mặt Hạo Thiên không được tốt cho lắm làm ông ngập ngừng mãi mới nói ra câu tiếp theo.

"Về phần Thiên Hậu... do chủng loại khác biệt nên ngài ấy đã bị độc đưa vào kỳ động dục sớm hơn dự kiến, và cũng như ở con người... kỳ động dục của ngài ấy chỉ qua khi đã thụ thai thành công thưa bệ hạ..."

Hạo Thiên nghe xong chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, hắn cảm thấy lão già này đã biết chuyện gì xảy ra trước đó nên lời nói mới ngập ngừng như vậy.

"Được rồi, chuyện này ta sẽ tự giải quyết. Khanh lui xuống đi."

Sau khi cho y tiên lui xuống thì hắn lại đến bên giường của Ngao Quang, nhìn bạn đời trong hình hài của một thiếu niên non nớt khiến hắn lại dậy lên cảm giác tội lỗi.

Chỉ là một chút cảm giác tội lỗi thôi...

Hắn cũng cảm thấy cái tên hạ độc kia rất ngu, không có mắt nhìn lại khiến cho hắn khó xử. Tới bây giờ vẫn chưa tìm ra được kẻ đã làm ra chuyện này, nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu thì người trên giường lại cựa quậy. Ngao Quang đã ngủ được ba canh giờ và hiện tại mới tỉnh dậy, y mở mắt phát hiện mình đã được tắm rửa sạch sẽ, cũng phát hiện ra người hôm qua đã "giúp" mình cũng ở đây.

"Phu quân..."

Giọng nói của một thiếu niên còn non trẻ cất lên, một tiếng gọi của y khiến cho Hạo Thiên tan thành một vũng nước. Hắn xoa mặt rồng nhỏ đang nằm trên giường, dịu giọng đáp lại.

"Ta ở đây, em có cần gì không? Ta sẽ lấy cho em."

"Phu quân lấy nước, A Quang muốn uống nước."

Ngao Quang đáp lại, y tự xưng bằng cái tên hắn đã gọi y vào ngày hôm qua, toàn bộ cách gọi Hạo Thiên đã dạy vào lúc mây mưa đều được con rồng nhỏ thật thà và tiếp thu nhanh này học hỏi toàn bộ. Điều ấy càng khiến Hạo Thiên mê mẩn hơn...

"Được rồi, để phu quân lấy nước cho A Quang nhé!"

Hạo Thiên ân cần lấy nước giúp Ngao Quang, giọng nói nhẹ hơn như thể khi nói chuyện với Ngao Bính vậy. Không khác gì một người cha già đang chăm sóc con nhỏ, chỉ là đây lại không phải con nhỏ mà thôi...

"Cảm ơn phu quân ạ."

Ngao Quang ngoan ngoãn uống hết ly nước mà Hạo Thiên đưa cho, y nằm trong ổ chăn dễ chịu vô cùng, được phục vụ tận tay khiến y rất tin tưởng người mà mình gọi là "phu quân" này.

"Phu quân ơi."

"Ơi, làm sao thế?"

Hạo Thiên đáp, và để trả lời cho câu hỏi hắn thì chú rồng nhỏ trên giường đã lăn sang một bên, y vỗ vỗ chỗ trống mình vừa để ra và nói.

"Phu quân chăm sóc A Quang chắc cũng mệt rồi, chàng hãy lên đây nghỉ ngơi đi ạ."

Ngoan tới mức Hạo Thiên suýt phải hét lên, hắn vui vẻ leo lên nằm chung một giường với Ngao Quang, tiện tay kéo rồng vào lòng mình mà ôm luôn, còn tranh thủ thơm chụt một cái lên môi y. Rất thoải mái!

Chiếc hôn lên môi đã khiến rồng nhỏ đỏ mặt tía tai, y phụng phịu hỏi hắn.
"Sao phu quân lại hôn vào chỗ đó? Chàng là gì của ta vậy? Ta không biết..."

Hạo Thiên đáp.
"Ta là phu quân của em đó bé cưng, em gọi ta là phu quân nhưng lại không biết ta là gì của em sao? Rồng ngốc."

"Ta không có ngốc, cha của ta chưa bao giờ dạy ta những thứ này cả... ta không biết gọi vậy là có ý gì mà..."
Ngao Quang hờn dỗi đáp lại, giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của Hạo Thiên nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, đoạn nói.

"Vậy thì để ta dạy cho A Quang nhé, ta là phu quân của em, là người em sẽ sống chung suốt đời, hai chúng ta đã thành thân và ta sẽ yêu thương chăm sóc em mãi mãi."

Ôm người à lộn rồng trong lòng, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu của rồng nhỏ, giọng nói dịu dàng thủ thỉ những lời ngọt ngào.

"Vậy là giống cha và mẹ đúng không ạ? Sau đó sẽ sinh trứng nữa?"

Ai cho Hạo Thiên biết tại sao con rồng nhỏ này lại liên tưởng nhanh đến như vậy không? Hắn chưa nhắc tới chuyện đó mà y đã tự đề cập, mà còn nói với giọng ngây thơ vô như thế nữa chứ...

"Đ- đúng vậy, chúng ta sẽ sống chung với nhau như cha và mẹ vậy. Còn sinh trứng thì..."

"Thì sao ạ? Khó lắm phải không ạ?"

Ngao Quang lại hỏi tiếp, trí tuệ thụt lùi khiến y có vô vàn câu hỏi cần được giải đáp, nhưng Hạo Thiên vẫn phải tự lôi ra một chút cảm giác tội lỗi mà trả lời một cách... ngượng ngùng?

"Nó... không khó... nhưng sẽ mất nhiều công sức lắm đó. Nhưng nếu bé cưng A Quang rất thích phu quân thì em sẽ sinh trứng cho ta, đúng không?

Hắn xoa xoa lưng y và vừa đáp vừa hỏi, câu hỏi khiến Ngao Quang hơi khó xử một chút, y tự hỏi thích là gì, và tại sao mình phải sinh trứng cho hắn. Nhưng bàn tay sau lưng nóng ơi là nóng, nóng tới mức khiến Ngao Quang cũng nóng theo, y cựa quậy đáp.

"Vậy thích là gì ạ?"

"Thích rất khó trả lời đó, chỉ có A Quang mới cảm nhận được thôi. Nhưng mà nếu em có thể cảm nhận thì em cũng sẽ biết rằng ta thích em rất nhiều đó nha."

Hạo Thiên đáp, hắn ôm chặt người trong lòng, lòng bàn tay vẫn cứ xoa sau lưng Ngao Quang và không biết cơ thể y đang dần nóng lên. Ngao Quang cũng im lặng nằm trong cái ôm của hắn, nhưng cơ thể y càng ngày càng khó chịu. Phía dưới nơi bộ phận riêng tư lại nóng hơn, cảm giác có cái gì đó chảy ra khiến y muốn khóc.

"Phu... phu quân ơi."

"Ơi, sao thế em?"

Hạo Thiên đáp, hắn cúi xuống và thấy mặt mày Ngao Quang đã đỏ bừng, đôi mắt đỏ như hồng ngọc giờ đây ầng ậng nước, y đáng thương nói với hắn.

"Phu quân... hic... lại ngứa nữa rồi phu quân ơi..."

Hai bàn tay của y bấu vào vạt áo đen mà xoắn vặn làn vải trong tay, cảm giác nóng cháy trong cơ thể và ngứa ngáy nơi hạ thân khiến y không kìm được nữa mà chảy nước mắt, hai chân khép lại cọ vào nhau, toàn thân dính sát vào người phu quân, chứng tỏ ham muốn rõ ràng nơi y cho Hạo Thiên thấy.

Đột nhiên phát sinh sự việc ngoài ý muốn khiến tay chân Hạo Thiên có chút bất ngờ, nhìn Ngao Quang đang rúc vào lồng ngực mình mà hắn dần dần lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Chạm nhẹ tay lên phần cổ hở ra thì đúng như lời y nói, nhiệt độ cơ thể đã tăng khá là cao và cần dập lửa ngay lập tức, nếu không con rồng nhỏ này sẽ bị thiêu chết mất thôi...

Hắn cười nhẹ, cái sự tội lỗi khi đối mặt với Ngao Quang trong cơ thể trẻ vị thành niên đã biến đi từ khi nào. Tay đang ôm rồng đi lên phía trên rồi kéo cổ áo của y sang một bên, để lộ da thịt đã ửng hồng do sóng tình kéo tới. Hà hơi thổi lên vùng da đó một chút, người trong lòng phản ứng càng dữ dội hơn.

"Ưm... phu quân, đừng làm vậy mà... khó chịu lắm."
Bị trêu chọc khiến Ngao Quang vặn vẹo chống đối, y cầu cứu Hạo Thiên nhưng lại bị đối phương càng ngày càng khó chịu nên giận dỗi muốn thoát ra. Cơ thể mềm mại như không xương giãy giụa hòng lăn qua một bên, nhưng đã bị đôi tay như gọng kìm của Hạo Thiên siết lại.

"Nằm im nào, em không muốn ta cứu hay sao? Phu quân chỉ mới thổi một chút em đã giận dỗi muốn bỏ đi, muốn nóng chết đúng không?

Hắn nhẹ giọng nói, nhưng Ngao Quang không quan tâm, cái y quan tâm là làm sao để bớt khó chịu, mà cái người y gọi là phu quân này vừa mới làm cho y thêm khó chịu, y hờn dỗi đáp.

"Phu quân xấu xa, chàng thổi thổi làm ta càng thêm khó chịu... đã không giúp người ta thì thôi..."

Y vừa nói vừa phồng má tỏ vẻ hung dữ nhưng trong mắt Hạo Thiên là một chú rồng nhỏ đang làm nũng, nhưng mà nghĩ vậy thôi à chứ hắn vẫn muốn dụ dỗ y tiếp.

"Ồ, vậy A Quang khó chịu ở đâu mau nói cho phu quân nghe nào, chỉ cần biết chỗ nào khó chịu thì phu quân sẽ giúp em thoải mái hơn."

Phát huy khả năng dụ dỗ thuộc về bản chất, hắn muốn xem con rồng nhỏ này mỗi lần động dục đều phải tự dâng mình lên cho hắn thưởng thức, hợp thức hóa những hành vi quá đáng hơn của hắn sau đó. Mà Ngao Quang vẫn hồn nhiên không biết gì, trí tuệ của y còn quá non nớt để hiểu ra dụng ý của con cáo già này, nghe thấy lời nói đầy mê hoặc của phu quân nhà mình, y ngượng ngùng hành động.

Bàn tay hãy còn non mềm chưa có vết chai của việc dùng kiếm lâu ngày nắm lấy tay Hạo Thiên rồi dẫn nó xuống sâu hơn. Chạm vào nơi bí mật vừa được yêu thương cách đây vài canh giờ, như thể bắt được vàng, ngón tay thon dài nhanh chóng luồn sâu vào khe hở, day mạnh lên hạt nhỏ đang sưng cứng. Hắn khẽ hỏi.

"A Quang khó chịu chỗ này đúng không nào?"

"Dạ... dạ đúng rồi, phu quân mau gãi ngứa giúp A Quang tiếp đi, chỗ này lại ngứa... á!"

Ngao Quang đáp, nhưng chưa nói hết câu đã bị kích thích đến mức kêu lên, ngón tay nhanh nhẹn của người kia đè lên âm vật của y rồi day trái day phải, cảm giác vừa nóng vừa sướng chảy trong các dây thần kinh khỏi nói cũng biết là làm cho rất thoải mái, cơn nứng tiếp tục đổ về như thủy triều khiến ý thức của y giơ cờ trắng đầu hàng, tự mình lặn vào biển dục mà không cần mời gọi.

"A Quang có biết chỗ này gọi là gì không nào?"

"Ưm... không... không biết."
Y đáp lại câu hỏi một cách mơ hồ, y chỉ biết nơi đấy là nơi không để cho ai biết, nhưng Hạo Thiên nói họ đã thành thân rồi vậy tức là không phải người khác, vậy nên y mới cho hắn chạm vào nhưng lại hoàn toàn không biết gọi nó là gì.

"Là nơi để em sinh trứng cho phu quân đó nha, chỗ phu quân đang xoa là hột le, có thích không nào?"

Hạo Thiên không ngần ngại mà muốn nhuộm đen tờ giấy trắng này, tự mình dạy dỗ y nói ra những nơi trên cơ thể mình một cách thẳng thắn nhất, như vậy hắn càng dễ hành động hơn.

"Ưm... phu quân xoa xoa... xoa hột le của A Quang thật sướng... ưm!"

Ngao Quang nằm nghiêng trên giường hướng về phía Hạo Thiên, đôi chân khép chặt giờ đã nhấc lên tạo không gian cho bàn tay xấu xa kia tác oai tác quái, ngón tay cứ không ngừng tấn công lên hột le sưng cứng, hắn di chuyển sao cho có thể đè lên các góc của hạt đậu nhằm khiến rồng nhỏ càng sướng hơn nữa.

Kết quả là bắp đùi y co giật không ngừng khi được chạm vào, phần thân dưới run bần bật không kiểm soát được, nước nơi lỗ lồn đóng mở tự động phun ra thành công hoàn tất lần lên đỉnh đầu tiên của Ngao Quang trong đợt động dục này.

Rút bàn tay đã ướt đẫm bởi được nước lồn tưới tắm, Hạo Thiên thỏa mãn đưa lên môi liếm láp, khi liếm xong còn nói.

"Ra nhiều nước quá, bé rồng muốn sinh trứng cho phu quân lắm phải không nào?

Nhận được câu hỏi không đầu không đuôi của phu quân nhà mình khiến Ngao Quang ngơ ngác, cơ thể vừa trải qua đợt cao trào đầu tiên còn đang mụ mị. Y hồ đồ hỏi lại.

"Phu quân... tại sao lại sinh trứng? Sinh... sinh trứng bằng cách nào ạ?"
Y chỉ biết hành động vừa rồi của Hạo Thiên đã giúp bản thân thoải mái, trong tộc chưa ai dạy cho y rằng cách tạo ta hậu duệ là như nào, chỉ biết cha và mẹ có thể sinh ra mình và các em trai em gái, còn quá trình à? Chắc là do y quá nhỏ nên không phù hợp, hiện tại còn cách kỳ động dục chính thức gần một năm, đáng ra y đã được từ từ học rồi, vậy mà bây giờ lại ở đây...

Thấy Ngao Quang hồn nhiên đáp như vậy làm cho Hạo Thiên chợt nhớ ra giờ y mới chỉ có mười bảy tuổi, chưa đến thời kỳ giao phối, những ngày này là do thuốc khơi dậy khiến cho y động dục sớm hơn dự kiến.

Bỏ qua cái gì đó quái quái trong suy nghĩ, hắn nói.

"Cách sinh trứng rất dễ, chỉ cần A Quang đồng ý sinh thì chúng ta có thể làm ngay bây giờ. Được không nào?

"Dạ... dạ được, phu quân mau mau chỉ A Quang đi ạ!"

Đáp lại lời mời gọi của Hạo Thiên, Ngao Quang ngước đôi mắt lúng liếng nước nhìn hắn, mong chờ bước tiếp theo để có thể sản sinh hậu duệ. Ánh nhìn đấy như một lưỡi kéo từng chút từng chút một muốn cắt đi sợi dây lý trí trong hắn, nín nhịn cảm giác muốn đi thẳng vào nơi sâu nhất. Hạo Thiên lại đưa tay xuống khe hở bí ẩn, ngón tay lại bị làm ướt một lần nữa mà xoa xoa lối vào, làm cho Ngao Quang ngứa ngáy.

"Ưm... phu quân... ngứa... áh!"

Y hét lên một tiếng, ngón tay thon dài đã thâm nhập vào lỗ hoa nóng ướt, một ngón tay khuấy đảo đường vào liên tục làm nó không ngừng chảy nước. Đôi chân đang nâng lên giờ đã gác lên người Hạo Thiên, tạo điều kiện cho bàn tay kia moi móc khe hở nhiệt tình, không cần chờ thời gian hắn đã tiếp tục đưa thêm ngón nữa vào. Hai ngón tay lợi dụng sự trơn trượt mà móc lồn một cách thành thạo, vừa móc vừa nói lời xấu xa.

"A Quang ngoan để phu quân mở rộng một chút, cho lồn nhỏ của em thả lỏng. Đến lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu quá trình tạo ra rồng con!"

Bị ngón tay độc ác móc đến sướng rơn người khiến Ngao Quang chỉ biết dạng chân ra để Hạo Thiên mở rộng, cảm giác sung sướng khi lỗ lồn được ngón tay đụ địt làm y không còn khả năng trả lời rành mạch, vừa rên vừa nói.

"Ưm... ah... phu quân... phu quân khiến A Quang sướng quá... lồn nhỏ sướng... sướng... ưm!"

Khả năng học tập của chú rồng nhỏ không hề tầm thường, với cái xấu thì càng học nhanh hơn. Chỉ cần Hạo Thiên nói lời thô tục y sẽ lập tức học theo, vụng về nói tục làm cho hắn càng nóng máu hơn, dương vật dưới thân càng ngày càng cứng, tốc độ móc lồn càng ngày càng nhanh, thậm chí đã thêm một ngón tay nữa thành ba ngón. Nong cho lồn nhỏ trắng bệch ướt nước, khoảnh khắc Ngao Quang lại chuẩn bị lên đỉnh thì hắn đã kịp niệm pháp quyết biến toàn bộ quần áo của hai người thành hư không. Khi đường hầm ướt nhẹp đang có rút muốn đạt tới giới hạn hắn lập tức rút tay ra, banh rộng đùi y rồi thẳng lưng cắm con cặc đã cứng như thép vào.

Jamie: Còn phần nữa cơ nhưng mà tui đang viết theo kiểu tranh thủ do dạo gần đây buồn ngủ vô cùng, đêm tới tui sẽ viết tiếp nha các cô:vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caoh