Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Mạo hiểm trong thang máy (Phần 1)

Cảnh Hạo thấy cửa mật thất đã đóng chặt, liền thu lại vẻ sợ sệt trước đó, thay đổi thái độ, chìa tay về phía Trần Nhiên.

"Cho tôi điếu thuốc."

Trần Nhiên liếc nhìn anh ta một cái, rất sảng khoái đưa cho một điếu.

"Anh có vẻ chẳng căng thẳng chút nào."

"Tôi có lý do gì để căng thẳng chứ?"

"Ồ? Nói thử xem."

Nghe vậy, Cảnh Hạo liền ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt thư thái nói: "Vì tôi biết, vòng chơi mật thất này, anh rất có khả năng sẽ không giết tôi."

Dù trong lòng anh ta rất chắc chắn, nhưng để tránh nói dối, anh vẫn dùng từ "rất có khả năng".

Đây chính là điều kỳ lạ. Bên ngoài, Lâm Gia Bảo tin chắc Trần Nhiên sẽ giết Cảnh Hạo, còn bên trong, Cảnh Hạo lại tin chắc Trần Nhiên sẽ không giết mình.

Thấy Trần Nhiên ra hiệu bảo nói tiếp, Cảnh Hạo sắp xếp lại lời định nói: "Quy tắc, trong quy tắc có viết rõ, mỗi vòng chơi mật thất, mỗi phe đều phải cử ra một người."

"Đồng thời, anh và Thu Ý Nùng muốn vượt ải phó bản thì nhất định phải giết được thanh niên và thiếu nữ thừa kế."

"Nếu vòng này anh giết tôi, thì vòng mật thất thứ ba sẽ chỉ còn lại bốn người."

"Bốn người, hai người ngồi bàn cược, không thể tham gia mật thất, chỉ còn lại hai người có thể vào mật thất."

"Kế tiếp, bất kể cậu giết thanh niên hay thiếu nữ thà kế, mật thất thứ ba cũng chỉ còn lại ba người."

"Ba người, hai người ngồi bàn cược, một người là thành viên phe đối lập, vậy thì..."

"Vấn đề sẽ phát sinh, sẽ có một phe không còn ai để cử vào mật thất. Khi xảy ra trường hợp này, người thừa kế đang ngồi bàn cược sẽ mất tư cách lên bàn cược, bị buộc chuyển thành thành viên phe đó. Như vậy, số người thừa kế trên bàn cược sẽ giảm đi, lại phải chọn người có nhiều huy hiệu ngực nhất trong phe lên thay, nhưng dù làm thế nào, vẫn sẽ có một phe không còn người để cử. Vòng lặp này sẽ cứ tiếp diễn."

"Anh và Thu Ý Nùng sẽ mãi mãi bị kẹt trong phó bản này."

Thấy Trần Nhiên trầm ngâm, Cảnh Hạo phì phèo điếu thuốc, tiếp tục nói:

"Vì vậy, lựa chọn duy nhất của anh là không giết tôi trong vòng này, mà vòng sau phải xử lý một trong hai người thừa kế thanh niên hoặc thiếu nữ trước."

"Như vậy, mật thất sẽ còn lại bốn người: tôi, anh, Thu Ý Nùng, và một người thừa kế."

"Ba chúng ta đồng lòng, xử nốt người thừa kế còn lại, như vậy ba người mới có thể thuận lợi vượt ải."

Không thể không nói, suy luận của Cảnh Hạo rất chính xác. Về mặt lý thuyết, phó bản này chỉ có thể vượt qua nếu còn đúng ba người.

Có lẽ những người chơi trước đó, hoặc chết trong mật thất, hoặc bị Lâm Gia Bối dùng Đục Nước Thả Câu gài bẫy hoặc...

Chết vì không biết thông tin ẩn chỉ có ba người có thể vượt ải.

Một lúc lâu sau.

Trần Nhiên mới hỏi: "Nói đi, anh muốn gì?"

Cảnh Hạo thoáng sững người, rồi lập tức hiểu được ẩn ý của Trần Nhiên.

[Mình là người duy nhất biết rõ toàn bộ hiệu ứng kỹ năng của Trần Nhiên và Thu Ý Nùng.]

[Trần Nhiên định đưa phí bịt miệng cho mình?]

"Điểm số mà các anh thu được trong phó bản này, đưa cho tôi tám phần!"

Trần Nhiên gật đầu: "Được, nhưng phải thêm điều kiện tiên quyết: Nếu anh còn sống rời khỏi phó bản."

[Trần Nhiên lo sẽ có biến cố, ví dụ như mình chết trong mật thất, hoặc bị dụ nói dối rồi bị xử tử?]

[Cũng hợp lý thôi.]

"Được."

Hai người không nói thêm, lập tức nói lời nói dối tương lai, nội dung như sau:

【Nếu Cảnh Hạo còn sống rời khỏi phó bản, Trần Nhiên và Thu Ý Nùng sẽ giao 80% điểm số thu được trong phó bản này cho anh ta, và Cảnh Hạo bất kể ở đâu đều không được tiết lộ hiệu quả kỹ năng của hai người họ.】

Lời nói dối tương lai này, sau khi rời khỏi phó bản sẽ còn phải tuyên thệ lại một lần nữa ở Tầng Mười Tám. Việc tuyên thệ trước chỉ để đôi bên yên tâm.

Quả nhiên, sau khi nói xong, trái tim treo lơ lửng của Cảnh Hạo mới thả lỏng.

Chờ hút xong điếu thuốc.

Hai người ngồi lên ghế, một cơn choáng váng ập đến, lập tức mất đi ý thức.

Khi hai người mở mắt lần nữa, vẫn là theo thói quen, đầu tiên nhìn đồng hồ trên tay để ghi nhớ thời gian. Sau đó mới bắt đầu quan sát mật thất lần này.

Chính xác mà nói, đây là một...

Thang máy!

Cả hai đang ở trong thang máy, nhưng thang máy không hoạt động, bảng nút bấm tầng cũng không hiển thị đang dừng ở tầng nào.

Quan sát kỹ hơn.

Thứ nhất, quần áo của cả hai đã biến thành đồng phục công nhân màu xanh, trên đó in chữ【Mitsubishi】.

Thứ hai, nút bấm tầng có tất cả 11 số: từ -1 đến 9.

Ngoài ra, còn có một nút【Xác nhận】,điều này cho thấy tòa nhà này rất có thể cao hơn 10 tầng. Ví dụ, nếu muốn lên tầng 18, cần bấm 1 và 8, sau đó bấm【Xác nhận】.

Cuối cùng, bên cạnh bảng nút bấm là màn hình hiển thị【Đang bảo trì】.

Cuối cùng, trên vách thang máy dán một tấm ảnh mặt bằng của sân thượng tầng cao nhất.

Hai người chăm chú quan sát bức ảnh, phát hiện không có gì đặc biệt, trông giống như sân thượng bình thường.

Thông tin chỉ có bấy nhiêu.

Không gian chật hẹp khiến người ta bực bội, họ dứt khoát ngồi bệt xuống sàn.

"Xem ra, thân phận hiện tại của chúng ta là công nhân bảo trì thang máy." Trần Nhiên nói.

Cảnh Hạo gật đầu: "Thông thường, phòng máy của thang máy nằm ở tầng cao nhất. Nếu công nhân bảo trì đi bằng thang máy, chứng tỏ chiếc thang máy này có thể lên đến tầng thượng. Nhưng vấn đề là, chiếc thang này không có các nút tầng, muốn đi tầng nào, hành khách phải tự nhập số tầng, cho nên chúng ta không biết tầng thượng là tầng bao nhiêu."

"Một khi nhập sai tầng, rất có thể sẽ kích hoạt cơ quan rồi chết."

Hai người không nói thêm, châm thuốc rồi bắt đầu phân tích manh mối trong thang máy.

Cảnh Hạo nhìn về phía các nút số.

[Đã là nút số, chứng tỏ tòa nhà này ít nhất là một tòa nhà cao tầng.]

[Trong thang máy có dán ảnh mặt bằng sân thượng, trong ảnh không có bãi đáp trực thăng.]

[Theo quy định quốc gia, những tòa nhà cao trên 33 tầng bắt buộc phải có bãi đáp trực thăng trên tầng thượng. Nói cách khác...]

[Tòa nhà này không vượt quá 33 tầng.]

[Chúng ta hiện tại là công nhân bảo trì, thà đi thang máy có vấn đề còn hơn là đi chiếc thang máy còn lại kia, chứng tỏ...]

[Tòa nhà này cao nhất chỉ có 11 tầng!]

[Vẫn theo quy định quốc gia, các tòa nhà cao trên 12 tầng bắt buộc phải lắp đặt 2 thang máy.]

[Xét đến lòng tham của nhà đầu tư, chắc chắn họ sẽ tận dụng tối đa quy định này.]

[Vậy nên, tổng hợp lại, tòa nhà này chỉ có 11 tầng, không có tầng 12.]

[Tầng 11 là tầng thượng, vậy muốn đến phòng máy, chúng ta phải nhập tầng 11.]

[Nhưng, ở đây có một vấn đề...]

[Nếu tòa nhà này chỉ có 11 tầng, tại sao không để bảng nút hiện từng tầng mà lại bắt hành khách phải nhập số tầng thủ công? Làm vậy phiền phức chẳng để làm gì.]

[Trừ khi...]

[Thang máy bị hỏng là chiếc thứ hai, còn chiếc này vẫn hoạt động, nên chúng ta đang dùng nó để lên tầng thượng.]

[Nhưng vấn đề là, tại sao công nhân bảo trì không đi cầu thang bộ? Cầu thang an toàn hơn nhiều.]

Không chỉ anh ta nghĩ không thông, ngay cả Trần Nhiên cũng không hiểu, hai người cứ thế ngồi trên sàn im lặng hút thuốc. Thế nhưng...

Chẳng bao lâu sau, trên màn hình trong thang máy bỗng hiện ra một con số: 2.

Ngay sau đó.

Thang máy lao thẳng xuống với tốc độ cao. Cảm giác rơi tự do dữ dội khiến cả hai lập tức nhận ra có điều bất ổn, họ nhanh chóng tựa lưng vào vách, hai chân co lại, hai tay chống lên tay vịn, để tránh bị ngã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com