Chương 101: Mạo hiểm trong thang máy (Phần 2)
Cộc cộc!
Thang máy đột ngột dừng lại, hai người không đứng vững, đầu đập mạnh xuống sàn.
Không màng đến cơn đau, Trần Nhiên và Cảnh Hạo lập tức nhìn vào đồng hồ đeo tay.
[Lần trước, thang máy dừng 5 phút rồi mới rơi xuống, nói cách khác, chúng ta có 5 phút để suy nghĩ...]
[Lần này, số tầng là 2, nhưng nếu lần sau số tầng vượt quá 33, thang máy rất có khả năng va vào nóc giếng thang, đến lúc đó muốn không chết cũng khó.]
[Đồng thời, nếu lần tới là tầng -1 thì gần như không có cơ hội sống sót.]
[Mà điều đáng sợ hơn cả là, nếu tòa nhà này không cao đến thế, chưa cần vượt quá tầng 33, thang máy cũng có thể lao khỏi giếng luôn.]
Cảnh Hạo lo lắng nhìn về phía Trần Nhiên.
Trần Nhiên không đáp lại ánh mắt của anh ta, mà lại nhìn chằm chằm vào cửa thang máy: "Anh có thấy kỳ lạ không, cửa thang máy vẫn... chưa mở."
"Vừa rồi thang máy rơi, chứng tỏ nó bị hỏng, cửa cũng hỏng theo rồi đúng không?"
"Vậy nếu cửa bị hỏng, thì cho dù chúng ta có biết tầng cao nhất là bao nhiêu, cũng không ra ngoài được đúng không?" Trần Nhiên hỏi ngược lại.
Cảnh Hạo cau mày nhìn cánh cửa, rồi lưỡng lự nói: "Ý anh là, lát nữa chúng ta phải cạy cửa?"
Trần Nhiên không trả lời, chỉ giơ tay chỉ vào màn hình nhỏ bên cạnh bảng nút.
Cảnh Hạo thấy sắc mặt anh ta khác lạ, cứng đờ quay đầu lại, và khi nhìn thấy con số trên màn hình thì suýt nữa hồn bay phách lạc.
16!
"Sao lại như thế được? Vừa nãy tôi đã suy luận rằng tòa nhà này chỉ có 11 tầng, sao lại có tầng 16?"
"Chẳng lẽ..."
Nói tới đây, Cảnh Hạo nuốt khan một ngụm nước bọt.
[Nếu tòa nhà này thực sự chỉ có 11 tầng, mà thang máy lại đang tăng tốc lên tới tầng 16...]
[Nó sẽ đâm thẳng vào nóc!!]
[Trong các tai nạn thang máy, dù là rơi tự do hay va chạm đáy, vẫn còn hy vọng sống sót, nhưng nếu đâm nóc...]
[Thì gần như chắc chắn chết!]
Anh ta lại quay sang nhìn Trần Nhiên. Người từ đầu vẫn giữ thái độ thờ ơ, nay lại đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị với anh ta.
Đột nhiên.
Trần Nhiên không báo trước gì cả, giơ tay lên và nhanh chóng nhấn...
【1】【8】【Xác nhận】
Cảnh Hạo trợn tròn mắt, giây kế tiếp liền cảm nhận được thang máy đang tăng tốc lên nhanh chóng.
"Anh làm cái gì vậy?!"
Nói xong, không kịp nghĩ ngợi, cả hai cùng nằm nghiêng xuống sàn thang máy, co người lại, hai tay ôm đầu, đây là tư thế chống giẫm đạp, đồng thời cũng là tư thế phòng ngừa va chạm trần khi thang máy đâm nóc.
Tuy nhiên, khi đang nằm nghiêng, Trần Nhiên để ý thấy trên màn hình vẫn hiện...
16.
Khoảng mười giây sau, cuối cùng thang máy dừng lại. Hai người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy và nhìn lên màn hình.
Trên màn hình hiện: 3.
Khi Cảnh Hạo còn chưa kịp phản ứng lại, Trần Nhiên lại nghịch nút lần nữa.
Nhấn 【4】 rồi 【Xác nhận】.
Cảm giác mất trọng lực lại ập đến. Thang máy bắt đầu rơi xuống nhanh chóng. Cảnh Hạo tức đến mức muốn chửi thề, trừng mắt nhìn Trần Nhiên.
Cả hai lần nữa tựa lưng vào tường, hai tay bám lấy tay vịn, chân co lại chống đỡ.
Trong suốt quá trình rơi, Trần Nhiên chăm chú nhìn vào màn hình, con số vẫn là 3.
[Thì ra là vậy!]
Khi cảm giác mất trọng lực tan biến, thang máy dừng lại ở tầng 3, cửa vẫn chưa mở.
Còn trên màn hình, số tầng giờ là...
17!
Lúc này, ngay cả Cảnh Hạo cũng đã hiểu ra.
[Lần rơi đầu tiên là tầng 2.]
[Lần rơi thứ hai là tầng 3.]
[Lần lên đầu tiên là tầng 16.]
[Lần lên thứ hai là tầng 17.]
[Mỗi lần lên hoặc xuống, con số hiển thị trên màn hình lại tăng thêm 1 tầng.]
[Nói cách khác, nếu mãi không xác định được tầng cao nhất là bao nhiêu, thì việc đâm trần chỉ là chuyện sớm muộn.]
[Đồng thời, mỗi lần thang máy dừng lại đều sẽ dừng trong năm phút, rồi mới tiếp tục lên hoặc xuống.]
[Nhưng, vừa rồi Trần Nhiên bấm loạn lên, lại kích hoạt cơ chế: lập tức đi lên hoặc đi xuống.]
Nghĩ đến đây, Cảnh Hạo vô thức đứng chắn trước bảng nút số, hỏi: "Vừa nãy anh phát hiện điều gì à?"
"Anh cũng thấy rồi đấy, thời gian của chúng ta hình như không còn nhiều, phải chuẩn bị từ trước."
Nói xong, anh không để ý đến Cảnh Hạo nữa.
Trần Nhiên lấy từ trong balo ra một sợi dây thừng và một cái móc sắt, buộc chặt dây vào móc.
[May mà trước khi vào phó bản này, tôi và Thu Ý Nùng đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không thì cái trò chơi mật thất này thật sự không dễ vượt qua.]
Buộc dây xong, Trần Nhiên lại lấy ra đồ ăn và nước uống, tranh thủ nạp lại thể lực.
Thấy vậy, Cảnh Hạo sốt ruột.
Trần Nhiên liếc anh ta một cái: "Tôi không nói sớm là vì sợ anh phá hoại. Lát nữa tôi ra khỏi thang máy rồi sẽ nói cho anh cách thoát."
"Phá hoại? Anh quên rồi à? Trò chơi mật thất lần này, bất kể tôi hay anh chết, thì mật thất thứ ba cũng không thể vượt qua, sẽ bị kẹt vĩnh viễn trong phó bản."
Trần Nhiên thản nhiên nói: "Lòng người là thứ phức tạp nhất, không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Ví dụ như giờ đây, tôi hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì trong đầu."
Cảnh Hạo: "..."
Không khí trong thang máy trở nên yên lặng. Cảnh Hạo lộ rõ vẻ lo lắng, không thể ngồi yên, đứng lên đi qua đi lại, còn châm thuốc.
Năm phút ngắn ngủi mà dài như một thế kỷ, thang máy lại tiếp tục tăng tốc đi lên.
Theo quy định quốc gia, tòa nhà vượt quá 18 tầng bắt buộc phải có hai lối thoát hiểm, vì vậy cả hai đều chắc chắn rằng tầng 17 chưa phải là tầng cao nhất.
Cả hai không làm động tác phòng hộ nào.
Chẳng bao lâu.
Thang máy dừng ở tầng 17. Trần Nhiên nhanh chóng đứng lên lan can cao nửa mét, bên hông buộc dây thừng và móc sắt.
Anh vung nắm đấm, đập điên cuồng, rất nhanh đã đập vỡ lớp kính trần thang máy.
Anh quan sát cẩn thận, tìm thấy chốt nắp trên trần thang, từ từ mở chốt ra và đẩy nắp lên.
Trần Nhiên dùng hai tay chống lên, chui ra khỏi thang máy, đứng trên nóc bên ngoài.
Vừa định di chuyển, anh đã nhìn thấy Cảnh Hạo trong thang máy đang đứng trước bảng nút số, nhìn chằm chằm vào anh không rời, ánh mắt đó rõ ràng mang ý: Nếu anh không nói ra đáp án, tôi sẽ cho thang máy rơi tự do, để anh ngã chết.
Trần Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Ở lại trong thang máy sớm muộn cũng chết. Điểm phá giải nằm ở tầng 3A và 17A. Tôi chọn tầng 17A, còn tầng 3A để lại cho anh. Đồng thời..."
"Chúc anh may mắn."
Nói xong, anh tháo dây thừng buộc ở hông, nhìn về phía tầng 18, quăng dây hai lần mới móc được vào bậc thềm tầng 18. Anh kéo thử vài cái, cảm thấy chắc chắn rồi mới từ từ trèo lên.
Có lẽ là do bản năng sinh tồn, cũng có thể vì Trần Nhiên để lại balo và áo khoác trong thang máy, nên lần này anh trèo rất nhanh.
Chỉ mất khoảng ba phút, anh đã nắm được mép tầng 18.
Thế nhưng, khi nhìn thấy tầng 18, trái tim anh lập tức lạnh đi một nửa.
Đó là một bức tường!
Bên trong không hề có không gian, bậc thềm tầng 18 cũng chỉ đủ cho một người đứng một cách chênh vênh.
[Chắc đây là một trò chơi mật thất cần sự phối hợp. Khi thang máy lên đến tầng 19, người đứng trên nóc thang máy phải canh thời gian thật chuẩn, nhảy lên đúng lúc thang máy chuẩn bị rơi xuống, để rơi ngược xuống và bám được vào mép tầng 18.]
[Loại thao tác siêu khó này, cần có sự phối hợp trong ngoài mới làm được...]
[Nhưng giữa tôi và Cảnh Hạo đâu phải mối quan hệ hợp tác. Chỉ còn cách xuống tầng 17 mà thôi.]
Đứng trên bậc thềm tầng 18.
Trần Nhiên phát hiện, thang máy còn chưa đến thời gian dừng tiêu chuẩn thì đã bắt đầu rơi xuống với tốc độ cao.
"Chẳng lẽ anh ta tưởng mình còn đang leo trong giếng thang máy, nên cố tình dọa mình một cú cho biết mặt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com