Chương 102: Mạo hiểm trong thang máy (Phần 3)
Thang máy đang rơi dừng lại ở tầng 5.
Bên trong thang máy.
Gương mặt Cảnh Hạo đầy vẻ ngỡ ngàng.
[Lẽ ra phải dừng ở tầng 4 chứ?]
[Tại sao lại là tầng 5...]
[Trước đó Trần Nhiên đã bấm tầng 4, chẳng lẽ sau khi bấm rồi thì tầng 4 sẽ không xuất hiện nữa?]
[Không đúng!]
[Sau khi Trần Nhiên bấm tầng 4, thang máy đã rơi xuống tầng 3.]
[Nói cách khác, vừa nãy Trần Nhiên đang thử nghiệm, và qua đó anh ta phát hiện ra...]
[Thực ra hoàn toàn không có tầng 4 và tầng 18!]
Đột nhiên, Cảnh Hạo nhớ lại lúc trước Trần Nhiên đứng trên nóc thang máy đã nhắc đến tầng 3A và 17A.
[Hình như tôi từng nghe một cách nói…]
[Số 4: tử.]
[Số 18: mười tám tầng địa ngục.]
[Trong giới bất động sản, ít nhiều cũng dính chút mê tín phong kiến, vì vậy nhiều nhà đầu tư cho rằng hai con số này không may mắn.]
[Một số nơi sẽ gọi tầng 4 là tầng 3A, tầng 18 là tầng 17A.]
[Thậm chí, có nơi còn biến hai tầng này thành tầng lửng của thang máy...]
Nghĩ đến đây, mắt Cảnh Hạo mở to:
[Tầng 4 và tầng 18 là tầng lửng của thang máy!]
[Tầng lửng của thang máy, hoặc là một căn phòng tồi tàn, hoặc là một bức tường.]
[Dù là kiểu nào đi nữa, đối với chúng tôi, những người đang kẹt trong chiếc thang máy mất kiểm soát này đều là điểm dừng chân tạm thời quý giá!!]
[Chỉ cần đứng trên tầng lửng, chờ thang máy lao lên đến đỉnh, chúng tôi có thể trèo theo giếng thang để thoát ra.]
[Trong trò chơi mật thất này, thứ cần phải thoát ra không phải là thang máy, mà chính là giếng thang!!]
Sau khi suy luận ra điểm phá giải thật sự của trò chơi mật thất, Cảnh Hạo không giấu nổi niềm vui.
[Thảo nào lần này rơi xuống tầng 5 chứ không phải tầng 4, thì ra tầng 4 không tồn tại.]
Anh ta nhìn về màn hình hiển thị.
Lần này thang máy sắp tăng tốc lên, điểm đến là tầng 19.
[Lẽ ra phải lên tầng 18, nhưng tòa nhà này không có tầng 18, nên nếu nhảy qua thành tầng 19 thì suy luận của mình chính xác!]
Nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt Cảnh Hạo trắng bệch.
[Lần này là tầng 5, hơn nữa mỗi lần thang máy rơi, tầng hiển thị sẽ cộng thêm 1...]
[Nói cách khác, chiếc thang máy này sẽ không bao giờ quay lại tầng 4 nữa!]
[Nhưng nếu tầng lửng ở tầng 18 là một căn phòng nhỏ tồi tàn thì mình vẫn còn cơ hội đến đó...]
[Phải đợi thang máy rơi xuống tầng 17 trước đã.]
[Bây giờ đang ở tầng 5, cần rơi thêm 12 lần nữa mới đến tầng 17.]
[Hiện tại đang lên tầng 19, nếu lên thêm 12 tầng nữa, thì sẽ là tầng 31.]
[Nếu tòa nhà này có tối đa 33 tầng, thì trước khi bị ép đến đỉnh, mình có thể leo vào tầng lửng 18 qua giếng thang.]
Nghĩ đến đây, anh ta dứt khoát nhấn nút tầng 18, chờ thời gian hồi của thang máy kết thúc.
Ngay sau đó, thang máy tăng tốc đi lên, chỉ trong chớp mắt đã đến tầng 19.
Anh lấy đèn pin, chiếu lên nắp thang máy vẫn chưa đóng lại.
[Tầng 19 chưa phải tầng đỉnh!]
[Tốt lắm!]
[Tầng 19 không phải tầng trên cùng, căn cứ vào sơ đồ mặt phẳng mái của thang máy, có thể suy ra tòa nhà này có tổng cộng 33 tầng.]
[Lý do rất đơn gian một khi tầng 19 không phải tầng trên cùng, và xét theo logo【Mitsubishi】trong cabin, thì đây chắc chắn là một tòa nhà ở trong nước.]
[Ở Trung Quốc, nếu một tòa nhà vượt quá 18 tầng, bắt buộc phải có hai lối thoát hiểm.]
[Đây cũng là lý do mà đa số các tòa nhà trong nước thường có các mốc tầng tối đa là 6, 11, 18, 26 và 33.]
[Trên 6 tầng thì phải lắp thang máy. Trên 11 tầng thì cần hai thang máy. Trên 18 tầng phải có hai lối thoát hiểm. Trên 26 tầng phải tăng cường tường chống động đất. Trên 33 tầng thì phải có bãi đáp trực thăng...]
[Tất nhiên, điều này không áp dụng với tòa nhà cũ, vì lúc xây dựng, những quy định này vẫn chưa có hiệu lực.]
[Còn nhìn vào mức độ thông minh của thang máy này, có thể loại trừ khả năng đây là một tòa nhà cũ.]
[Vậy ngưỡng tiếp theo là...]
[Tầng 27!]
[Nếu như, tầng 27 vẫn chưa là tầng chạm nóc, thì khả năng tôi sống sót là rất cao.]
[Thang máy dừng lại ở tầng 19.]
[Lúc này, có lẽ Trần Nhiên đang ẩn mình trong tầng lửng ở tầng 18, như vậy mới tránh bị thang máy ép thành thịt băm. Nói như vậy thì, những lời tôi nói ở tầng 19, anh ta có thể nghe thấy.]
Nghĩ đến đây.
Anh ta nhìn đồng hồ, còn 4 phút 20 giây nữa là thang máy bắt đầu rơi nhanh.
Cảnh Hạo lập tức dẫm lên tay vịn, thò đầu ra khỏi trần thang máy, hét lớn về phía bên ngoài: "Trần Nhiên! Anh nghe thấy tôi nói không?!"
Đáp lại anh ta là...
Tiếng vọng của chính mình.
Không hiểu sao, trong lòng Cảnh Hạo dâng lên một dự cảm bất an.
Anh ta lại hét vài tiếng nữa, nhưng bên trong giếng thang vẫn không có chút hồi đáp nào từ Trần Nhiên.
Quay lại bên trong thang máy.
Cảnh Hạo trầm ngâm suy nghĩ.
[Có hai khả năng: Một, Trần Nhiên trèo giếng thang thất bại, đã bị thang máy khi đi lên nghiền nát thành thịt vụn.]
[Hai, Trần Nhiên trèo thành công, đã đứng trên tầng lửng ở tầng 18, nhưng vì một lý do nào đó mà không nghe thấy tiếng tôi gọi.]
[Trường hợp thứ nhất cơ bản có thể loại trừ. Nói chung, mỗi tầng cao khoảng 2,8 mét.]
[Từ tầng 17 đến tầng 18 cũng chỉ khoảng 2,8 mét.]
[Một người trưởng thành, nếu dùng dây thừng mà không leo nổi 2,8 mét, thì thôi tốt nhất lấy miếng đậu phụ đập chết mình cho rồi.]
[Vậy chỉ còn lại khả năng thứ hai, Trần Nhiên đã đứng trên tầng lửng của tầng 18, anh ta cũng nghe thấy tôi gọi, chỉ là không muốn trả lời thôi...]
[Anh ta tại sao lại không trả lời?]
[Trước đó, tôi đã nói rõ nếu tôi chết, sẽ xảy ra chuyện gì.]
[Anh ta không ngốc, lẽ ra phải dốc hết sức để giúp tôi thoát khỏi trò chơi mật thất này mới đúng.]
[Không đúng, còn một khả năng nữa, tầng lửng ở tầng 18 là một căn phòng cũ nát, anh ta đang trốn trong đó để tránh khi thang máy lao thẳng lên đỉnh, đâm vỡ trần, thì anh ta sẽ bị liên lụy.]
[Vì vậy, anh ta không nghe thấy tôi nói gì.]
[Đúng đúng đúng!]
[Chắc chắn là vì lý do này!]
Sau một hồi tự an ủi bản thân, Cảnh Hạo cũng tháo ba lô xuống trong thang máy, lấy ra dây thừng, cùng các dụng cụ leo núi như móc khoá, móc trèo.
Phải nói rằng, đồ nghề của một người chơi kỳ cựu đúng là vượt xa người mới như Trần Nhiên.
[Thật ra tôi còn một lựa chọn khác, không cần đợi thang máy rơi xuống tầng 17. Giờ đang ở tầng 19, tôi chỉ cần canh thời gian chuẩn, trong đúng một giây trước khi thang máy rơi nhanh, nhảy từ nóc thang ra ngoài, thì trong lúc rơi, tôi có thể chộp lấy bậc của tầng 18.]
[Nhưng, điều này cần sự phối hợp, trong thang phải có người canh thời gian, báo hiệu chính xác, giống như trọng tài bắn súng trong môn điền kinh vậy.]
[Chỉ cần nhảy sớm một giây hoặc muộn một giây, cũng đủ để tôi té chết trong giếng thang.]
[Nếu tự mình canh giờ, thì rất khó để kết hợp hoàn hảo giữa suy nghĩ và hành động, hoàn toàn không thể chính xác nhảy đúng vào giây cuối.]
Cảnh Hạo rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, nếu tiếp tục ở lại trong thang máy, anh ta phải đánh cược rằng tầng 26 không phải là tầng chạm nóc, nếu đoán đúng thì còn sống, sai thì chết chắc.
Một mặt khác, anh ta có thể chọn nhảy xuống từ tầng 19, nhưng cần Trần Nhiên hỗ trợ, mà hiện tại Trần Nhiên không chịu trả lời, khiến anh ta rơi vào cảnh rất khó xử.
Nghĩ một lúc.
Anh ta lại trèo lên khỏi thang máy, đứng trên nóc thang, ném đèn pin lên phía trên. Đèn bay xoay tròn trong không trung, nhờ ánh sáng của nó chiếu loáng thoáng vào phần trên của giếng thang, anh ta không nhìn thấy điểm tận cùng của trục thang máy.
[Tầng này là tầng 19, nếu tầng 26 là tầng chạm nóc, thì ánh đèn pin vừa rồi hẳn đã chiếu tới được trần giếng thang. Nhưng nãy giờ không thấy gì...]
[Chứng tỏ, tầng 26 không phải là tầng đỉnh.]
[Toà nhà này có tới 33 tầng!]
Cho đến khi xác nhận được điều này, tảng đá trong lòng Cảnh Hạo mới rơi xuống.
Anh ta quay trở lại bên trong thang máy.
Bình tĩnh chờ đợi, khi thang máy được đưa lên tầng 31, lúc đó tầng rơi sẽ là:
Tầng 17.
Anh sẽ có 5 phút để leo từ tầng 17 lên tầng lửng của tầng 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com