Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Trần Nhiên! Sống tiếp đi!

Tầng lửng thang máy tầng 18.

Trần Nhiên ngậm điếu thuốc, lặng lẽ nhìn buồng thang máy trước mặt lên xuống hết lần này đến lần khác.

Mỗi lần chỉ cách anh chưa đầy 10 cm là lướt qua, có thể tưởng tượng được, nếu không có bậc ở tầng lửng tầng 18, thì sẽ là cảnh tượng thế nào.

Không biết đã qua bao lâu.

Thang máy dừng ở tầng 17, anh thấy rõ ràng Cảnh Hạo trèo lên nóc ngoài thang máy, cũng bắt chước anh trước đó, cố gắng móc móc leo núi vào bậc thang tầng 18, nhưng...

Trần Nhiên liền đá văng móc leo núi được ném lên, và mở miệng nói: "Cảnh Hạo, đừng phí sức nữa, tầng lửng là một bức tường, chỉ đủ chỗ cho một người đứng."

Tầng 17 vang lên giọng gấp gáp của Cảnh Hạo: "Đã đứng được một người thì nhất định đứng được hai, chúng ta cùng ném Sát Hoang Giả xuống, để tránh bị phản lực do sự bảo hộ bật văng ra.”

Ngay sau đó, móc leo núi lại bị ném lên, móc vào bậc thang, Trần Nhiên vẫn đá rơi xuống, không cho anh leo lên.

"Trần Nhiên! Ý cậu là gì?"

Hiển nhiên, Cảnh Hạo ở tầng 17 đã nhận ra có gì đó không ổn, đầu óc anh xoay nhanh.

[Có vấn đề! ]

[Lúc đầu Trần Nhiên bấm là... ]

[Tầng 18. ]

[Lần thứ hai bấm là tầng 4, tức là khi thang máy ở tầng 3, Trần Nhiên đã biết đáp án đúng của câu đố. ]

[Khi đó, nếu Trần Nhiên leo từ giếng thang tầng 3 lên tầng lửng tầng 4, còn tôi leo từ giếng thang tầng 17 lên tầng 18, thì cả hai chúng tôi đều sống. ]

[Nhưng, Trần Nhiên lại cố tình chọn leo từ giếng thang tầng 17 lên tầng lửng tầng 18. ]

[Do tầng 4 không tồn tại, lần tới thang máy chỉ có thể xuống đến tầng 5, sẽ bỏ qua tầng lửng tầng 4. ]

[Có buồng thang máy chắn, chúng tôi không còn cơ hội tới tầng lửng tầng 4 nữa!!!! ]

[Chỉ còn một tầng lửng tầng 18, và Trần Nhiên lợi dụng ưu thế suy luận ra đáp án trước, chiếm lấy tầng lửng tầng 18... ]

[Tôi không có chỗ đứng, chỉ có thể ở trong thang máy, lặng lẽ chờ thang máy lao lên đỉnh mà chết. ]

[Ngay từ đầu, anh ta đã muốn... ]

[Giết tôi?!! ]

"Anh điên rồi à? Hại chết tôi thì anh và Thu Ý Nùng cũng không thể qua ải!"

Đứng trên nóc ngoài thang máy, Cảnh Hạo dùng đèn pin chiếu vào Trần Nhiên đang đứng trên bậc thang tầng lửng tầng 18.

Anh thấy Trần Nhiên đứng ở vị trí cao hơn, trong mắt là sự thản nhiên đối với sinh mạng, đang dùng ánh mắt nhìn người chết mà dõi theo anh.

Cảnh Hạo rùng mình.

Trong đầu anh không kìm được nhớ lại câu mình từng tự nhắc nhở vô số lần:

【Địa ngục, mười tám tầng, phó bản, không có người tốt, nơi này cấm nói dối, nơi này đầy rẫy lời dối trá, đừng tin bất kỳ ai, kể cả chính mình, cảm xúc sẽ lừa ta, kiến thức thông thường sẽ lừa ta, tình cảm cũng sẽ lừa ta... 】

Hồi tưởng lại mọi chuyện trước đó, Cảnh Hạo kinh hãi phát hiện, Trần Nhiên từ đầu đến cuối chưa từng nói dối.

Bao gồm cả lời nói dối về tương lai mà hai người từng thỏa thuận, cũng không tồn tại việc nói dối.

Cảnh Hạo biết mình đã thua.

Thua về trí tuệ, cũng thua trước từng câu nói thật của Trần Nhiên.

Nỗi sợ hãi trước cái chết khiến anh run rẩy, mãi đến khi châm một điếu thuốc mới đỡ hơn phần nào.

"Theo logic anh không nên giết tôi, nhưng anh đã làm vậy, chứng tỏ anh còn có đường lui, đường lui đó là ai?"

"Để tôi nghĩ xem, thiếu nữ thừa kế chưa từng xuống phó bản, không thể là cô ta, anh và Lâm Gia Bảo từng cùng trải qua phó bản mật thất cấp Địa Ngục... Chẳng lẽ anh đã thuyết phục hắn rồi?"

Nghe vậy, Trần Nhiên bật cười, giống hệt trước khi vào mật thất.

Chỉ là, lần này anh nhanh chóng thu lại nụ cười, Cảnh Hạo sắp chết, anh thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Gọi là thuyết phục thì không đúng, tôi chỉ hơi thay đổi một chút suy nghĩ của anh ta thôi."

Những lời này rơi vào tai Cảnh Hạo, khiến anh nhìn Trần Nhiên như nhìn quái vật: "Phó bản cấp Địa Ngục mà anh và Lâm Gia Bảo trải qua, là Tam Thể hay Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ (Inception)?"

*Tam thể là tên một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Lưu Từ Hân.

Hắn lại bổ sung: "Chỉ có hai loại phó bản này mới có thể âm thầm thay đổi suy nghĩ của một người."

Trần Nhiên không trả lời.

Thấy anh không đáp, Cảnh Hạo tiếp tục: "Phó bản mật thất đầu tiên, đa phần là tác phẩm văn học, chắc đó là Tam Thể."

"Nói cách khác, anh đã cấy ấn tư tưởng vào Lâm Gia Bảo."

"Nếu tôi chết, anh sẽ cùng Lâm Gia Bảo giết chết thiếu nữ thừa kế trước."

"Thiếu nữ thừa kế chết, trong phó bản chỉ còn lại ba người các anh, không thể mở mật thất, cho nên dấu ấn tư tưởng mà anh đóng vào Lâm Gia Bảo chắc chắn là: để anh ta liên thủ với anh giết thiếu nữ thừa kế trước, rồi anh ta tự sát."

"Chỉ có như vậy, hai BOSS đều bị các anh giết, anh và Thu Ý Nùng mới có thể thuận lợi qua ải."

Nói xong, anh ta yên lặng quan sát phản ứng của Trần Nhiên.

Không ngờ, Trần Nhiên nói toạc suy nghĩ thầm kín của anh ta: "Có phải anh định làm đồng đội của tôi nên mới đứng đây thao thao bất tuyệt không?"

"Đúng!" Trong mắt Cảnh Hạo tràn đầy sự lưu luyến với sinh mạng: "Phó bản này, anh nên hiểu, ngoài anh và Thu Ý Nùng, tôi là người thông minh nhất, ba chúng ta liên thủ thì phó bản một sao muốn càn quét lúc nào chẳng được."

"Hơn nữa, anh chắc chắn rằng dấu ấn tư tưởng anh đóng vào Lâm Gia Bảo nhất định sẽ có tác dụng sao? Nhưng tôi và hắn khác nhau, tôi cũng muốn sống để qua được phó bản, ba chúng ta liên thủ thì hai BOSS đó chắc chắn sẽ chết!"

Cảnh Hạo rất sốt ruột, còn chưa đến 2 phút nữa là thang máy sẽ lao lên lần tiếp theo.

Vẫn chưa hết.

Lần trước nó lên là tầng 31, lần này sẽ là tầng 32, theo suy luận trước đó, tòa nhà này chỉ có 33 tầng.

Nói cách khác, đến lần thứ tư thang máy lao lên thì sẽ chạm nóc.

Hơn nữa, một khi bỏ lỡ tầng 17 lần này, anh sẽ không bao giờ còn cơ hội rơi xuống tầng lửng tầng 18 nữa...

Trần Nhiên hít sâu một hơi thuốc.

"Tôi và Lâm Gia Bảo tham gia trò chơi mật thất, không phải Tam Thể..."

Giọng điệu lạnh lẽo, như tiếng chuông tang của số phận, đánh thẳng vào tim Cảnh Hạo.

Anh ngồi bệt xuống nóc ngoài thang máy, vốn định phân tích bố cục của Trần Nhiên để khiến anh ta nhận ra mình là một nhân tài hiếm có, rồi thuận nước đẩy thuyền mà lập đội cùng anh ta.

Không ngờ, chưa kịp giấu mặt thì lại để lộ cái đuôi.

Trần Nhiên sao có thể đi cùng một người mà ngay cả khi có đáp án chuẩn vẫn phân tích sai quá trình?

Tay cầm thuốc của Cảnh Hạo run lên, anh hít liền mấy hơi mới gắng gượng bình tĩnh lại.

"Cần để lại lời trăn trối không?" Trần Nhiên lại cất tiếng, chỉ khi kính trọng sinh mạng, anh mới có thể giữa những cuộc giết chóc và lừa lọc không ngừng, biết rằng mình vẫn còn sống.

"Lời trăn trối à?" Cảnh Hạo lẩm bẩm, anh không hề hồi tưởng lại một đời không đáng nhớ của mình.

Any hít sâu một hơi, gào lên những lời bị đè nén sâu nhất trong lòng:

"Đ** mẹ Sát Hoang Giả!"

"Đ** mẹ Quỷ Ngữ Giả!"

"Đ** mẹ phó bản mật thất!"

"Đ** mẹ mười tám tầng địa ngục!"

"Trần Nhiên! Sống tiếp đi!"

"Thoát khỏi mười tám tầng địa ngục! Thay tôi nhìn xem cảnh tượng ngoài mười tám tầng địa ngục là thế nào!"

Trần Nhiên nghiêm túc gật đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo, thang máy lao lên, lực quán tính mạnh mẽ khiến Cảnh Hạo ngã dúi dụi vào bên trong thang, nơi chỉ còn chờ đợi anh là cái chết.

Trần Nhiên lặng lẽ nhìn cảnh này.

[Nếu không thể thoát khỏi địa ngục, sớm muộn gì, mình cũng sẽ có kết cục giống như anh ta...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com