Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Bánh Xe Thời Gian và Vương Quốc Vĩnh Hằng là một cặp đôi hoàn hảo?

"Ừ." Thu Ý Nùng không bất ngờ với nhận định này của anh, cô bổ sung:

"Hai khả năng."

"Một, ngoài chúng ta ra, những người chơi khác đều do AI tạo ra."

"Nhưng, những người chơi mà chúng ta đã gặp có suy nghĩ phức tạp đến mức khó tưởng tượng, với sức tính toán của AI thì hoàn toàn không thể làm được. Hơn nữa, con người ngoài việc suy nghĩ phức tạp, đôi khi còn rất..."

"Khó hiểu một cách kỳ lạ."

Trần Nhiên gật đầu, ví dụ như hồi nhỏ chúng ta từng cầm một cọng cây mảnh, đi chặt hết hoa cải dầu trong làng.

"Người do AI tạo ra, suy cho cùng cũng không phải con người thật, không thể mô phỏng được những hành vi kỳ quặc của loài người. Đến giờ chúng ta vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, nên có thể loại trừ khả năng đầu tiên."

"Hai, người chơi ở Tầng Mười Tám cũng giống như chúng ta, bị nhốt trong thế giới ảo."

"Vậy thì, muốn chứng minh đây có phải thế giới ảo hay không thì rất đơn giản."

"Công nghệ thế giới ảo bao trùm thế giới thực là công ty của chúng ta nghiên cứu ra. Lấy thời điểm công nghệ này được tạo ra làm mốc, nếu trong Địa Ngục Tầng Mười Tám, chúng ta gặp được người đã chết ngoài đời thực trước khi công nghệ đó ra đời, thì có thể chứng minh đây không phải thế giới ảo."

"Nói đơn giản, ông nội tôi mất khi tôi mới hai tuổi. Lúc đó đừng nói công nghệ thế giới ảo bao trùm thế giới thực, ngay cả game thực tế ảo cũng chẳng có mấy trò. Nếu tôi gặp ông ở Tầng Mười Tám, thì chứng minh được đây không phải thế giới ảo."

"Tương tự, chỉ cần gặp được một người quen chết trước khi công nghệ này ra đời, cũng chứng minh được đây không phải thế giới ảo."

Suy luận đến đây, cả hai đều hiểu rằng khả năng đây là thế giới ảo chưa đến 10%.

Nhưng họ vẫn phải kiểm chứng lập luận này. Trần Nhiên trầm ngâm nói: "Tầng Mười Tám rất lớn, muốn tìm một người quen đã chết sớm khi còn sống chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu đi tra thông tin từ Liên minh Sát Hoang Giả, chưa nói đến chuyện có được quyền hạn hay không, biết đâu còn gây ra hiệu ứng dây chuyền. Mà nếu mua thông tin trực tiếp thì điểm của chúng ta không đủ, chưa kể trên đời này người trùng tên trùng họ rất nhiều."

"Nhưng, có thể khiến họ chủ động tìm đến chúng ta. Có điều, như vậy thì chúng ta phải đứng ở vị trí thật nổi bật..."

"Ý cậu là?" Thu Ý Nùng nhìn Trần Nhiên, không chắc chắn.

"Ba cách. Một, ở cổng chợ ngày nào cũng tập trung rất nhiều người chơi sắp xuống phó bản, chúng ta cứ đến xem mỗi ngày. Lâu dần, dù không tìm được người quen, thì việc chúng ta, hai kẻ chỉ đứng xem mà không xuống phó bản, chắc chắn sẽ khiến người ở Tầng Mười Tám biết đến."

"Hai, gây chuyện lớn ở Tầng Mười Tám để tên tuổi của chúng ta được mọi người biết tới, người quen sẽ tự tìm đến."

"Ba, chiến tích. Giờ thì chúng ta có thể khẳng định, hoặc Bánh Xe Thời Gian của cậu là kỹ năng cấp Chân Ngã, hoặc Vương Quốc Vĩnh Hằng của tôi là kỹ năng cấp Chân Ngã. Bất kể chúng ta xuống phó bản nào, cũng sẽ bị ghép vào phó bản khó nhất trong cấp sao của mình. Vì thế..."

"Mỗi phó bản, chúng ta đều không thể để lại người sống. Nếu để lộ, sẽ bị Quỷ Ngữ Giả nhắm đến. Như vậy..."

"Theo cơ chế tương thích ngược, khi ở một sao chúng ta sẽ gặp người chơi hai sao, ở hai sao sẽ gặp người chơi ba sao. Nhưng việc này là ngẫu nhiên, ví dụ phó bản lần này chúng ta đâu có gặp người chơi hai sao, chỉ gặp một NPC hai sao."

"Đã vậy, chúng ta chủ động va chạm với người chơi hai sao. Họ xuống phó bản thì chúng ta cũng xuống, để tăng xác suất ghép chung."

"Không mất bao lâu, chúng ta sẽ nổi tiếng với hầu hết người chơi mà không để lộ kỹ năng. Người quen sẽ tự xuất hiện."

Nếu người chơi khác nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ mắng Trần Nhiên là kẻ điên.

Phó bản khó nhất trong cùng hạng sao, lại còn chủ động ghép với người chơi cao hơn mình một sao.

Đúng là không biết chữ chết viết thế nào!

Chưa hết, đừng quên, nếu tương thích ngược áp vào một đội mà trong đội có một người chơi một sao, theo cơ chế "đội không quá ba sao", thì sao cao nhất trong đội đó có thể là ba sao.

Cũng theo cơ chế tương thích ngược.

Nói đơn giản, họ có thể gặp người chơi ba sao trong phó bản một sao!

Một sao đi va chạm hai sao, lại có khả năng gặp ba sao, hơn nữa phó bản vẫn là loại khó nhất ở một sao, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy mức độ khó thế nào rồi.

Thế nhưng, Thu Ý Nùng lại đang nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của ba phương án này.

"Phương án một có thể loại bỏ. Chưa cần nói đến những quy tắc của Tầng Mười Tám, chỉ riêng hành vi bất thường của chúng ta cũng đủ khiến ai nhìn vào cũng biết có vấn đề, dễ bị theo dõi."

"Phương án hai cũng loại bỏ. Gây chuyện ở Tầng Mười Tám chẳng khác nào tìm đường chết. Chỉ cần một người chơi sáu, bảy, tám sao là đủ để chơi chết chúng ta. Không thể chọc vào bọn họ."

Tầng Mười Tám không giống như phó bản có giới hạn sao, chỉ cần chọc vào những người chơi sao cao là chết lúc nào cũng không hay.

"Phương án ba thì khả thi, dù sao cũng sớm muộn gặp người chơi hai sao. Khi chưa có được phương pháp tu tâm của Liên minh Sát Hoang Giả, trí tuệ hay tâm cảnh chống lại sự lừa gạt của chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Gặp người chơi hai sao sớm hay muộn cũng chẳng khác gì."

"Nhưng mà..."

Nói đến đây, Thu Ý Nùng bất ngờ rút Sát Hoang Giả: "Tôi đã nói dối!"

"Sát Hoang Giả · Bánh Xe Thời Gian."

Trong sự kinh ngạc của Trần Nhiên, căn phòng như bị bóng tối đặc quánh nuốt trọn.. Khi ánh sáng trở lại.

Trần Nhiên mở miệng nói: "Nhưng, có thể khiến họ chủ động tìm đến chúng ta. Có điều, như vậy thì chúng ta phải đứng ở vị trí thật nổi bật..."

Bất chợt, anh thấy Thu Ý Nùng đang chậm rãi giơ súng chĩa vào mình.

Trần Nhiên giật mình, tim đập mạnh.

[Không ổn, khả năng cao đây không phải là tuyến thời gian đúng. Cô ấy đã dùng Bánh Xe Thời Gian!]

[Mình đã từng nói dối ở một nhánh tương lai khác sao? Cô ấy định xét xử mình?]

Nghĩ tới đây.

Trần Nhiên không kịp suy nghĩ, bất kể đây là cô đang thử kỹ năng của mình hay thật sự định xét xử.

Anh đều không còn lựa chọn nào khác.

"Sát Hoang Giả · Vương Quốc Vĩnh Hằng!"

Anh nâng súng bắn một phát, rồi lập tức nằm rạp xuống, lấy chiếc bàn dài làm vật che chắn, đề phòng bị trúng đạn.

Thế nhưng...

Súng không nổ. Trần Nhiên sượng người tại chỗ, lập tức nhận ra hành động của mình đã để lộ hiệu quả thứ hai của Vương Quốc Vĩnh Hằng.

Thu Ý Nùng thu súng lại, nhìn anh sâu sắc: "Quả nhiên, Vương Quốc Vĩnh Hằng của cậu còn có hiệu quả thứ hai. Nhìn động tác vừa rồi, là muốn phá giải..."

"Bánh Xe Thời Gian của tôi?!"

"Đã bảo mà, chỉ dựa vào hiệu quả cấm dùng kỹ năng thì sao có thể khiến cậu nói ra câu: Tôi không biết kỹ năng của ai trong chúng ta mới là kỹ năng cấp Chân Ngã."

Khi Bánh Xe Thời Gian kết thúc, ký ức của Trần Nhiên cũng trở lại.

"Đừng để ý, kỹ năng kết thúc là cậu sẽ biết ngay, vừa rồi khi thảo luận cậu vốn không hề nói dối."

"Vì đã định thực hiện phương án ba, khi đối mặt với người chơi hai sao, chúng ta sẽ thường xuyên phải phối hợp kỹ năng. Mà tôi nghĩ cậu tám, chín phần sẽ không nói cho tôi biết hiệu quả thứ hai của Vương Quốc Vĩnh Hằng..."

"Nên tôi đành lợi dụng điểm mất trí tạm thời của vòng lặp, để lừa ra hiệu quả thứ hai."

Lẽ ra, khi Thu Ý Nùng biết hiệu quả thứ hai của Vương Quốc Vĩnh Hằng, cô phải hiểu rằng tính mạng mình đã nằm trong tay Trần Nhiên, và đáng lẽ phải sợ hãi mới đúng.

Nhưng...

Cô lại mỉm cười.

Nụ cười rực rỡ như hoa nở.

"Cậu không thấy kỹ năng của hai chúng ta, đúng là một cặp trời sinh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com