Chương 131: Đệ Ngũ Trạch Nhất
Thất phu giận dữ, máu tươi năm bước
Trần Nhiên giận giữ...
Chỉ là giận giữ một thoáng.
Dù là Đại đội trưởng, hay Trần Nhiên và Thu Ý Nùng, bọn họ đều hiểu rõ.
Nếu ngay tại chỗ xé rách mặt nạ, ngoài việc buông vài lời hung hăng vô thưởng vô phạt, thì cũng chẳng ích gì.
Trận đấu trí kế tiếp mới là điều quan trọng nhất.
Ba khả năng có thể xảy ra:
Một: Người chơi ba sao được phái tới sống sót, Trần Nhiên và Thu Ý Nùng chết.
Hai: Ba người đều còn sống.
Ba: Người chơi ba sao được phái tới chết, Trần Nhiên và Thu Ý Nùng còn sống.
Ba khả năng, ba kết cục hoàn toàn khác biệt.
Đại đội trưởng không trở mặt ngay tại chỗ, một là vì không cần thiết, hai là để cho hai người bọn họ trong phó bản tận mắt thấy được giá trị thực sự của một người chơi ba sao đỉnh cấp, buộc họ phải lựa chọn khả năng thứ hai.
Nhưng ông không biết, sau khi suy tính kỹ càng...
Trần Nhiên và Thu Ý Nùng đã chọn khả năng thứ ba!
Còn khả năng thứ nhất?
Đó là lựa chọn bị động của kẻ phế vật, chết thì chết, chẳng đáng tiếc.
...
Thời gian trôi qua nhanh chóng.
7 giờ sáng, Trần Nhiên và Thu Ý Nùng đến cổng phường. Ở đó đã tụ tập hàng vạn người chơi.
Không nhiều như tưởng tượng.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi Liên minh Quỷ Ngữ Giả cứ mỗi mười lăm ngày lại tổ chức Yến Tiệc Trăm Quỷ. Những ai không muốn tham gia, chỉ cần sắp xếp thời gian, hoặc trốn trong phó bản chưa ra ngoài, là có thể tránh được. Tất nhiên, họ cũng sẽ bỏ lỡ phần thưởng mà Liên minh Sát Hoang Giả chuẩn bị nhằm đối phó với Yến Tiệc Trăm Quỷ.
Cơ hội luôn song hành cùng nguy hiểm.
An toàn thường gắn liền với tầm thường.
Hai người chia nhau lẫn vào đám đông, đảo mắt tìm từng gương mặt, tìm xem có ai là người quen lúc còn sống hay không.
Khi gặp lại, cả hai cùng lắc đầu, chẳng tìm thấy gì, cũng không vội kết luận.
Không lâu sau, Mai Tri Hứa dẫn theo hai người chơi vội vã đến.
Cô giới thiệu sơ qua hai người.
Một nam một nữ.
Nam tên Tào Tu, một thiếu niên mặc quần jean bó cùng giày lười, dáng người gầy gò, toát ra khí chất trẻ trâu giả ngầu.
Người chơi hai sao đỉnh cấp!
Nữ tên Trương Mỹ Lệ, ngoài bốn mươi, đeo kính gọng đen, cổ quấn khăn lụa hoa nhài, mặc áo sơ mi hoa, vẻ mặt nghiêm nghị. Trần Nhiên nhìn thấy bóng dáng cô giáo Ngữ Văn cấp hai của mình nơi cô, không giống về người, mà giống ở cách ăn mặc và khí chất. Có lẽ nữ giáo viên trung học đều như thế... ngoại trừ cô giáo tiếng Anh, Trần Nhiên vẫn nhớ rõ, hồi đó cô giáo tiếng Anh xinh đẹp biết bao...
Người chơi hai sao đỉnh cấp!
Trong khi họ quan sát Trần Nhiên và Thu Ý Nùng, thì ngược lại cũng bị quan sát.
Cả hai đều đã chuẩn bị trước, cũng không vì đối phương chỉ là một sao mà sinh khinh thường.
Bởi dưới ba sao, khi chưa chạm đến phương pháp tu tâm, người chơi chỉ khác nhau ở cấp bậc kỹ năng, chứ không mấy khác biệt về trí tuệ.
Họ biết kỹ năng của Trần Nhiên, hiểu rằng trong phó bản so kỹ năng, Vương Quốc Vĩnh Hằng có công hiệu kỳ lạ, nên cả hai đều nở nụ cười gật đầu, coi như công nhận.
Mai Tri Hứa thấy vậy, liền sâu xa nhìn Trần Nhiên và Thu Ý Nùng một cái, sau đó lắc đầu rời đi.
[Tôi nhớ, trước đây cũng có người từng đối diện tình cảnh giống hệt vậy...]
[Nhờ tôi tìm bốn đồng đội, rồi lại giảm xuống còn ba.]
[Kỹ năng của anh ta, là hệ Nhân Quả cao quý. Đáng tiếc...]
[Anh ta không thể sống sót ra khỏi phó bản.]
[Tôi thấy thời gian như đang luân hồi, một lần nữa tái diễn những số mệnh đã được định sẵn.]
...
Ước chừng nửa tiếng sau.
Một thanh niên với nụ cười rạng rỡ chói mắt xuất hiện trước mặt bốn người Trần Nhiên.
Thanh niên tên là Đệ Ngũ Trạch Nhất, dung mạo không hẳn anh tuấn, nhưng nhìn lâu lại thấy ưa nhìn, nụ cười của anh mang đến cảm giác như gió xuân ấm áp.
Bốn người nghe cái tên thì hơi sững lại.
["Đệ Ngũ" dường như không có trong Bách gia tính, nhưng thực tế có tồn tại họ Đệ Ngũ. Hình như vào cuối thời Tần, thiên hạ loạn lạc, vương tộc Điền Tề phải rời quê đi lánh nạn, tộc nhân chia thành tám nhánh. Nhánh thứ nhất đổi sang họ Đệ Nhất; nhánh thứ hai, đổi sang họ Đệ Nhị...]
* Bách gia tính: là một cuốn sách cổ liệt kê các họ của người Trung Quốc.
[Nhánh thứ năm thì đổi sang họ Đệ Ngũ. Trạch Nhất: chọn điều thiện mà theo, thủy chung như một.]
Mọi người đều từ cái tên của thanh niên mà cảm nhận được sức nặng của lịch sử và văn hóa.
Hắn là một đại đội trưởng tầng thứ nhất, được phái đến để "bảo vệ" Trần Nhiên và Thu Ý Nùng...
Người chơi ba sao đỉnh cấp!
Năm người trò chuyện, vừa nói vừa cười, trong mắt kẻ ngoài nhìn vào thì chẳng khác nào người thân, huynh đệ chí cốt. Ngay cả khi bàn bạc chuyện phân chia điểm số trong phó bản, bầu không khí vẫn hòa thuận, như thể chẳng ai quan tâm đến lợi ích riêng của mình.
Cuối cùng, cả năm đạt được đồng thuận. Đội ngũ tạm thời này, bất kể có bao nhiêu người sống sót rời khỏi phó bản, số điểm nhận được sẽ chia đều cho số đó.
Đệ Ngũ Trạch Nhất khẽ cười mở lời: "Nghe nói các cậu từng mua ấn truy vết, thế nào, đã có mục tiêu chưa, có cần tôi nêu ý kiến không?"
"Ý kiến gì cơ?" Trần Nhiên hỏi.
Đệ Ngũ Trạch Nhất vừa định mở miệng, Trương Mỹ Lệ đã nhanh nhảu cướp lời: "Tôi tin Trần Nhiên. Đã bỏ tiền mua ấn truy vết, nghĩa là cậu ấy đã có mục tiêu xác định. Mà mục tiêu đó, hẳn phải phù hợp với lợi ích của một người chơi một sao như cậu ấy."
Khóe môi cả bốn người đều khẽ nhếch lên. Có một vị đại ma vương bóng bàn từng nói: Ngay khoảnh khắc bắt tay với đối thủ, tôi đã biết trước kết cục thắng bại.
Trương Mỹ Lệ cũng chợt nhận ra, lời vừa rồi của mình gián tiếp phơi bày thực lực, bất giác trong lòng thoáng chấn động.
[Đệ Ngũ Trạch Nhất nhìn bề ngoài chỉ như đang tán gẫu, thực chất lại là thăm dò.]
[Anh ta là ba sao đỉnh cấp, lại không để lộ vẻ lạnh nhạt, điều đó cho thấy anh ấy rất có khả năng đã trảm thành công một Thi hoàn chỉnh.]
[Đối diện với loại người như thế này, bất kỳ sơ hở nào cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền.]
[Tôi mơ hồ có dự cảm, nếu trong phó bản cuối cùng chỉ còn lại năm chúng ta, thì bốn người họ nhất định sẽ chọn tôi làm con dê tế thần đầu tiên.]
"Ý kiến của tôi là, đừng sử dụng ấn truy vết, biết đâu lại có thể ngẫu nhiên ghép được với ba đội ngũ Quỷ Ngữ Giả." Đệ Ngũ Trạch Nhất khẽ cười nói.
Tào Tu cau mày, song nhớ đến bài học nhãn tiền của Trương Mỹ Lệ, anh cố nén lại, không tiện trực tiếp phản bác.
Trần Nhiên bày ra vẻ sợ hãi, luống cuống nói: "Tôi thấy không nên đâu , tôi và cô ấy chỉ là người chơi một sao, mới đến tầng mười tám được mấy ngày. Lần này vào phó bản, chỉ cần còn sống đi ra là đủ, nào dám có tham vọng gì nhiều đâu."
"Vả lại, ấn truy vết chỉ có 10% tỉ lệ thành công, khả năng thất bại rất lớn. Đã lỡ mua rồi, không dùng thì thật uổng phí."
[Diễn xuất hơi lộ liễu!]
Ba người còn lại đều liếc Trần Nhiên bằng ánh mắt khinh miệt, ngay cả Thu Ý Nùng cũng khẽ nhếch khóe môi.
Đúng lúc này.
Đám Quỷ Ngữ giả lần lượt tiến lên phía trước, từng người một bước vào bức màn sáng. Toàn bộ Sát Hoang giả có mặt gần như cùng lúc liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
7:59.
Quả nhiên, họ tiến vào sớm hơn một phút, nhưng từ đầu đến cuối, không ai thấy bát tinh Quỷ Ngữ Giả Hạ Ngưng thi triển kỹ năng.
Là người sở hữu kỹ năng hệ không gian, Lâm Huyền lập tức nghĩ đến khả năng ở đây có kỹ năng không gian phụ trợ Hạ Ngưng.
Rất nhanh, thời gian điểm 8 giờ đúng.
Năm người Trần Nhiên cũng bước vào màn sáng, tiến đến một không gian trắng xóa. Trước mặt họ có hai cánh cửa: một dẫn đến phó bản tân thủ, một dẫn đến phó bản một sao.
Nhưng vì trong đội có người chơi ba sao, cánh cửa tân thủ khép chặt, không thể mở ra.
Trần Nhiên và Thu Ý Nùng đi sau cùng, thấy ba người kia đã bước vào phó bản một sao.
Lúc này, Trần Nhiên lấy ra bùa truy vết, trong đầu hồi tưởng thông tin về Lâm Tu Viễn.
Rắc, ấn truy vết vỡ vụn.
Truy vết thất bại.
"Tôi đã nói dối."
"Sát Hoang Giả · Bánh Xe Thời Gian."
Trần Nhiên lại một lần nữa hồi tưởng thông tin về Lâm Tu Viễn. Rắc, ấn truy vết vỡ vụn lần nữa.
Thu Ý Nùng lập tức tái sử dụng kỹ năng.
Trần Nhiên lại tiếp tục. Rắc...
Lặp đi lặp lại như vậy.
Đến lần thứ chín, Ấn truy vết trong tay Trần Nhiên hóa thành vô số điểm sáng lấp lánh rồi biến mất.
Truy vết thành công!
Hai người liền bước vào phó bản một sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com